2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 7 tuổi, đang được bà dẫn đi học bỗng điện thoại của bà reo lên

Cô không nghe được rõ cho lắm chỉ nghe được một chút

" Min YoonBi và Han Sara mất rồi thưa bà "

Câu nói đó cứ hiện mãi trong đầu cô . Min YoonBi là ba cô và Han Sara là mẹ cô ...

Bà đưa cô chạy thẳng tới bệnh viện khi nghe tin ba mẹ mình đã mất. Tinh thần cô hiện ra vô số là những sự hỗn loạn

Cô không tin được việc đó có thể xảy đến với một cô gái 7 tuổi như cô

Tang lễ diễn ra cũng đã kết thúc ... Cô tự nhốt mình trong phòng suốt mấy tháng liền không quan tâm đến ai cả

Vài tháng sau khi ba mẹ cô qua đời thì bà của cô cũng lâm bệnh mà qua đời luôn

Cô gái nhỏ của chúng ta bây giờ chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

- Tại sao mọi người lại bỏ rơi Min Hari đi cơ chứ ?! Hari ở đây sợ lắm !

Cô gái 7 tuổi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đi làm và tiếp tục học , tiếp tục sống một cách lạc quan. Cô gái nhỏ hay cười của chúng ta lại chứa một tâm hồn với nhiều thứ mất mát trên đời này . Mất đi ba mẹ , mất đi bà và mất luôn cả một tuổi thơ xinh đẹp và hồn nhiên

---- Trở về hiện tại ----

Sau khi bài kiểm tra đã được cô thu đi . Taehyung nhìn vào ánh mắt của cô

Đó chẳng phải ánh mắt tiếc nuối sao . Hari làm bài không kịp sao ?! Là do mình sao ?! Vô số câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh

- Hari cậu làm bài được không

Cô vẫn im lặng cúi gầm mặt xuống và đáp trả cho anh một cái lắc đầu

Anh nắm tay cô đi vào phòng y tế

Đặt cô lên trên giường rồi ngồi xuống cái ghế nhìn đối diện cô

- Tôi không hiểu cậu luôn đó ! Tại sao lại tập trung đến nỗi làm môi mình chảy máu thế này hả !!!

Nghe Taehyung nói xong cô mới để ý đến đôi môi đang rỉ máu của mình . Lúc này cô mới có cảm giác đau

Cô lấy tay chạm vào môi rồi la lên " Ah "

- Giờ mới thấy đau đó hả ?!

- Một chút !

- Cậu chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân của mình được sao ?! Sao cứ để người khác lo thay thế ! Chỉ biết học học học . Suốt ngày , ngày nào cũng học không bao giờ lo cho bản thân . Đồ con níttt !!!!

Anh quát to vào mặt cô , cô biết đó là những lời quan tâm nên là chẳng muốn nói điều gì chỉ biết ngồi yên nghe anh mắng

---- Dòng phân cách ----

Sau khi làm cho môi cô hết chảy máu anh đi một lèo ra ngoài để người con gái bé nhỏ ở lại ...

Cô đi xuống căn tin một mình , chưa bước được vào căn tin thì đã bị một nam nhân điển trai chặn lại

- Hari ! Hôm nay cậu có đến thư viện không ?!

- À ừm ...tớ ngày nào mà chẳng đến đó

- Vậy chiều nay cậu chỉ cho tớ bài tập một chút được không ?

- Nhưng ...

- Tại vì cô Choi giao cho lớp tớ một bài tập nhưng nó quá khó vượt xa cả khả năng của tớ nên tớ muốn nhờ cậu . Cậu chịu không ?! Tớ sẽ bao đồ ăn cho cậu

- Được rồi !

Phía xa xa ở góc tường nơi căn tin có một gương mặt đang đen xầm xuống , người như chuẩn bị phát hoả hướng ánh mắt có những ngọn lửa đang bùng cháy vào nụ cười người con gái kia và vẻ mặt mãn nguyện của người con trai kia

Họ không để ý đến có một nam thần đang nhìn họ bằng ánh mắt sắt nhọn

Hari quay lại căn tin thì chuông đã reo lên , cô cũng đằng bỏ bữa ăn trưa để vào học thôi

Vào đến lớp cô thấy Taehyung đang ngồi bấm điện thoại định tới gần thì ...

- Có người vừa mới được trai nói chuyện , miệng thì cứ cười toe toét lên - Taehyung nói với chất giọng khá trầm nhưng lại chứa đầy sự giận dữ

- Tớ... Mà sao cậu biết

- Còn bỏ cả ăn trưa ...

Hari biết rằng Taehyung đã giận mình nên là đành ngậm ngùi im lặng

---- Một lúc sau ----

- Hari ! Có người muốn gặp cậu ở sân bóng rổ kìa !

- Là ai vậy ?!

- Ra đi rồi biết

- Lại là con trai chứ gì ! Nhìn là biết. Dạo này Min Hari lớp ta có nhiều đứa con trai theo đuổi quá nhỉ ?! - Lại là Taehyung nói

Hari không để tâm đến lời nói của Taehyung chỉ biết lẳng lặng đi ra ngoài

Đi đến khu tập bóng rổ cậu bị một đám nữ sinh chặn lại ... Là họ người muốn gặp Hari

Họ lôi cô vào sân mặc kệ lời nói " Thả tôi ra ! "

Họ ném cô vào một góc tường

- À đây là Min Hari sao !

- Đúng rồi thưa chị !

- Sana ! Cậu làm gì vậy

Hari nói bằng giọng yếu ớt . Vì cô là người dễ bị tổn thương, có quá nhiều sự đau khổ xung quanh cô

- Làm gì sao ! Haha nó hỏi tao làm gì kìa chúng mày

- Chị Sana muốn trừng phạt mày đó con nhóc - nữ sinh 1 nói

- Đúng là học giỏi mà ngu về những chuyện này thì cũng không tốt đâu nhé ! - nữ sinh 2 nói

- Mày ! Chính mày ! Tại sao mày lại dám lẻo đẻo theo Taehyung của tao hả !!! - Sana tức giận quát to còn nắm tóc của cô

- Thả tớ ra ! Tớ và Taehyung chỉ là bạn mà thôi

- Là bạn ?! Mày nói gì thế ! Bạn bè mà quan tâm nhau vậy ư ?!

- Tớ nói thật đấy ! Làm ơn thả tớ ra !

- Tao không thả ! Mày định làm gì ?!

Một cô gái như cô làm sao có thể chống chọi được với một đám nữ sinh có gia thế giàu có và khét tiếng là chị đại cơ chứ. Cô chỉ biết khóc mà thôi

- Làm ơn đi ! Thả tớ ra đi !!!

- Gia đình nghèo nàn ! Đứng ở vị trí thấp nhất và dơ bẩn nhất của xã hội này ! Không cha không mẹ không người thân như mày ! Đúng là chỉ có chó nó mới thèm. Dơ bẩn mà lại dám lẻo đẻo theo Taehyung của tao ! Mày chán sống à

- Làm ơn đi

Cô quỳ xuống nắm váy của Sana cầu xin

* Chát * một tiếng tát nghe chói cả tai

130418

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro