3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chát * Hari vừa mới bị Sana tát một cái nghe âm thanh vô cùng trói tay người khác nhìn vào cũng sẽ vô cùng hoảng sợ

- Sao mày dám động vào chiếc váy yêu thích của tao hả ! Cái đồ dơ bẩn !

- Tớ ... tớ xin... lỗi

- Hư hết cả cái váy của tao . Đi thôi !

Sana cùng bọn nữ sinh rời ra khỏi sân bóng rổ . Giờ chỉ còn một mình cô . Cô oà lên khóc

- Mình là kẻ mồ côi ! Mình là đồ dơ bẩn ! Tay của mình hư quá . Hix

Khoé môi của cô bị chảy máu bởi cái tát mạnh của Sana . Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và trùi đi vết máu đó

Quay trở về phòng học . Cô cố tỏ ra  thật bình tĩnh như chưa có chuyện gì

- Ố ồ ô . Đi gặp trai về rồi sao Min Hari

Kim Taehyung lại lên tiếng . Cô chỉ biết im lặng mà thôi . Vì nếu nói ra anh sẽ vô cùng lo lắng

Còn về phần Taehyung , anh nghĩ rằng Hari im lặng bởi vì lời nói của anh là vô cùng đúng

" Cậu dám im lặng sao ! Vậy là tôi nói đúng rồi đúng không ? Là đi gặp con trai sao ! "

Cô ngồi vào bàn học nằm gục xuống vì mệt mỏi . Cô mệt mỏi vì những tổn thương lúc trước . Những tổn thương bị ba mẹ bỏ rơi . Tổn thương vì bị trở thành kẻ mồ côi

Hướng mặt ra ngoài cửa sổ, bất chợt nước mắt cô rơi xuống một cách vô thức . Cô đã chịu đủ rồi . Đã quá đủ rồi . Gục mặt xuống che đi những giọt nước mắt của mình

Tiếng chuông ra về đã reo lên . Học sinh trong lớp bắt đầu ra về . Taehyung xách cặp lên vai rồi đi ra ngoài bỏ mặc cô nằm gục trên bàn

- Taehyung ! Hôm nay nghe nói mày đi chơi với chị hoa khôi khối trên à !?

- Đúng vậy ! Chị ấy mới rủ tao

- Vậy cho tao đi với nha ! Nếu tao không cua được chị ấy thì cũng cua được bạn chị ấy chứ

- Haha cái thằng háo sắc

Taehyung không để tâm đến Hari cứ lẳng lặng ra về mà không nói cho cô biết

Học sinh ra về cũng đã gần hết chỉ còn vài bóng người ở lại thư viện hay làm chuyện riêng mà thôi

Cô vẫn chưa về !

Trước khi tiếng chuông ra về reo lên . Cô đã ngất đi trong âm thầm . Cô vì quá mệt, vì kiệt sức và vừa nhắc đến quá khứ đáng buồn mà đã ngất lịm đi lúc nào không hay . Cứ ngất đi trong tư thế nằm gục xuống bàn , mọi người vì cũng chẳng quan tâm cứ tưởng cô đang ngủ nên cũng chẳng dám đánh thức

Hai người bạn thân của cô là Jung Kook và NaYoung có hẹn với cô khi ra về sẽ đi ăn nhưng đứng đợi mãi ở trước cổng trường mà chẳng  thấy cô ra , gọi điện thì không bắt máy , nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời họ đâm ra vô cùng lo lắng , chạy vào phòng học của cô thì thấy cô đang nằm gục xuống bàn . Họ cứ nghĩ là cô đang ngủ nên đã đi vào

- Này ! Min Hari ! Cậu không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn sao hả ! - NaYoung lên tiếng

- Đúng ! Đúng ! Đúng - Jung Kook nói

Thấy Hari không cử động mà cũng chẳng lên tiếng gì , Jung Kook và NaYoung hốt hoảng lây lây cơ thể của Hari nhưng chẳng thấy động tĩnh gì liền ngửa đầu Hari lên thì thấy nhịp thở của Hari ngày càng yếu . Hai người hoảng sợ , Jung Kook cõng Hari lên rồi cùng NaYoung đi tới bệnh viện

Cô gái nhỏ Min Hari đã phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống của mình . Một mình cô đã tự nuôi nấng bản thân từ khi 7 tuổi . Cái tuổi đáng lẽ phải được vui vẻ ở bên ba mẹ . Nhưng cô lại không được, mất cả ba lẫn mẹ và tiếp đó là bà . Những người thân của cô dần dần rời xa cô . Năm 7 tuổi đã phải đi làm , cô luôn ao ước có được một đôi bàn tay ôm trọn mình , cô luôn ao ước có được những lời quan tâm . Nhưng bây giờ trên cái đất Seoul này , cô chẳng còn lấy một người thân . Bạn bè cô thì cô chỉ thân với ba người : Taehyung , NaYoung và Jung Kook mà thôi . Cô luôn mỉm cười thể hiện sự vui vẻ ra bên ngoài . Nhưng thực chất bên trong cô toàn những nỗi buồn không tên, cô không muốn chia sẻ cho ai cả vì cô sợ họ sẽ nói cô là " KẺ MỒ CÔI "

Điện thoại của cô để trong cặp nên là Jung Kook và NaYoung không thể nghe được tiếng chuông báo tin nhắn mới

" Hôm nay tôi đi chơi với chị hoa khôi khối trên là không đến được thư viện đâu đó ! "

Đó là Kim Taehyung

Jung Kook đưa Hari vào bệnh viện , cô được đưa vào phòng điều trị

---- Tui là dãy phân cách đây ----

Taehyung ăn mặc một cách điển trai nhưng lại vô cùng đơn giản . Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và chiếc quần jean đen . Khoác trên người chiếc áo khoác bằng da

Anh đi ra khỏi nhà với chiếc moto phân khối lớn

Đi tới điểm hẹn là quán bar " HER "

Bên trong quán bar bây giờ đã khá đông người . Tiếng nhạc to khiến anh vô cùng khó chịu cùng đó là những thân thể của nam và nữ đang nhảt nhót theo điệu nhạc . Những cặp nam nữ khác thì đang hôn hít với nhau ở những quầy uống

Đã lâu rồi anh vẫn chưa tới bar

Đi một hồi thì thấy một cô gái với dáng người vô cùng quyến rũ nhờ chiếc đầm ren đen bó sát càng tôn lên đường cong quyến rũ của cô ta

Cô ta vẫy tay ra hiệu Taehyung đến chỗ này ngồi

Taehyung đi tới ngồi xuống thì ả ta đã quấn lấy anh

- Taehyung ! Anh muốn uống gì !?

Đó là EunHa hoa khôi của khối trên

- Chị lớn tuổi hơn tôi đấy ! Sửa lại cách ăn nói đi

- Thôi nào ! Hôm nay chiều em một tí đi ! Cách xưng hộ chẳng phải quá được sao !

- Chỉ cần nói với phục vụ là loại bình thường cho Taehyung là được

- Được rồi

Cô ta kêu phục vụ tới gọi đồ uống cho Taehyung

Taehyung cứ lo nghĩ cho Hari mà chẳng để ý gì cả

" Min Hari ! Sao giờ này mà em vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi cơ chứ !? "

Taehyung đang vừa lo vừa giận . Thường ngày nếu anh nhắn tin với cô là cô hay trả lời với tốc độ bàn thờ . Vậy mà tại sao hôm nay lại chẳng thèm xem thế này ! Nó khiến anh vô cùng bực bội

Mãi suy nghĩ mà chẳng để ý ! EunHa đã đặt lên xương quai xanh anh một vết đỏ

- Này ! Chị làm gì thế !

- Em chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi

- Đánh dấu chủ quyền sao !? Thật nực cười tôi đến đây chỉ để uống rượu thôi vả lại tôi và chị cũng chưa là gì của nhau mà

- Taehyung ! Em đã nói là thích anh rồi cơ mà ! Làm bạn trai em đi !

- Không !

Anh đứng dậy quăng đống tiền để trả hết bàn rượu xuống bàn

Đi ra ngoài trước sự tức giận của EunHa

- Rồi em cũng sẽ là của chị thôi ! Kim Taehyung

---- Tui là dãy phân cách đây ----

Tại bệnh viện , Jung Kook và NaYoung đang đợi chờ trong lo lắng





170418

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro