4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên trong đầu của Jung Kook hiện ra một ý nghĩ

- NaYoung ! Hay là chúng ta gọi điện cho Taehyung đi

NaYoung đang gục đầu xuống lo lắng bỗng nghe thấy Jung Kook nói vậy liền ngẩng đầu lên nói

- Được không !?

- Được mà !

- Nhỡ cậu ấy không đến thì sao

- Cậu ấy là bạn thân của Hari nên chắc chắn cậu ấy sẽ đến ! Bây giờ trong người của hai chúng ta cũng chẳng đủ tiền để trả viện phí cho Hari kêu Taehyung đến là một điều đúng đắn nhất

- Vậy thì cậu gọi đi

Jung Kook lấy điện thoại trong người ra gọi điện cho Taehyung

Taehyung đang đi trên đường cùng với chiếc moto phân khối lớn của mình vừa lo lắng cho Hari vừa tức giận về chuyện lúc nãy . Anh dừng xe lại khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo ! Có gì không ?

- Taehyung ! Cậu đấy à ! Cậu đến bệnh viện ngay đi

- Để làm gì !

- Hari ! Cậu ấy ngất rồi nên bọn mình đã đưa cậu ấy đến bệnh viện

- Sao !!!!

Taehyung cúp máy chạy thật nhanh đến bệnh viện vừa đi khoé mắt anh cay cay

" Nếu lúc chiều anh gọi em dậy, nếu lúc chiều anh không ghen, nếu lúc chiều anh quan tâm em một chút thì có lẽ bây giờ em đã không nhập viện rồi ! "

Anh dừng xe chạy một mạch vào bệnh viện hỏi cô y tá thì cô chỉ ở phòng ở cuối dãy ở tầng 2

Chạy tới đúng phòng cô y tá chỉ, Taehyung nhìn thấy NaYoung và Jung Kook đang gục mặt chờ đợi một cái gì đó

- Hộc .... hộc ... Hari đâu !?

- Taehyung cậu tới rồi à ! Hari đang ở trong phòng !

Taehyung định đi vào thì bị Jung Kook ngăn cản

- Không được vào đâu ! Bác sĩ vẫn chưa ra

- Bác sĩ đã vào trong đó đã lâu chưa !?

- Đã được 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra

- Axx ! Sao lại không báo tôi sớm

- Tôi không nghĩ ra ...

Taehyung đập mạnh vào bức tường thì bỗng tiếng mở cửa ra

Bác sĩ đã ra khỏi phòng điều trị hơn 4 tiếng đồng hồ

Chưa kịp để bác sĩ bình tĩnh lại thì Taehyung đã tới và nói

- Bác sĩ ! Cô ấy bị sao thế !

- Cậu bình tĩnh lại ! Tôi sẽ nói

- Vâng !

- Dường như bệnh nhân đã bị trấn động tâm lý từ khá lâu nhưng lại giấu kín nên đến hôm nay bệnh nhân bị một cú sốc và bị nhắc đến chuyện quá khứ nên căn bệnh đã trở nên nặng hơn . May rằng hai người này đã đưa vào kịp chứ không là tôi nghĩ cô ấy đã mất mạng hay bị trấn động tâm lý dẫn đến mất trí nhớ mất

- ... cảm ơn bác sĩ

- Chăm sóc cô ấy thật tốt

Vị bác sĩ đánh mạnh vào vai Taehyung

Sau khi vị bác sĩ rời đi

Taehyung hỏi Jung Kook và NaYoung

- Hai người thấy Hari ngất ở đâu !

- Chuyện là như vậy ! Ba tụi tớ có hẹn với nhau sẽ đi ăn sau ra về . Nhưng đợi cậu ấy mãi mà không thấy cậu ấy tới chỗ hẹn thì hai bọn mình mới gọi điện nhưng cậu ấy lại không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời . Thấy vậy hai bọn mình mới chạy vào phòng học thấy cậu ấy gục đầu thì tưởng ngủ tới lây lây dậy nhưng mà cậu ấy vẫn không trả lời thì mới ngẩng đầu cậu ấy lên thì nghe thấy nhịp thở của cậu ấy dần yếu đi nên Jung Kook đã cõng cậu ấy đến bệnh viện

Taehyung nghe được thì bỗng thấy lòng mình quặn thắt lại . Tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình lại đáng trách đến như vậy

Cô gái bé nhỏ của anh bị làm sao anh cũng chẳng biết . Anh thật độc ác mà !!!

- Được rồi ! Hai cậu về đi tôi sẽ ở lại đây canh chừng Hari còn về viện phí của Hari tôi sẽ trả

- Vậy thì nhờ cậu

Jung Kook và NaYoung đi về hình bóng của họ biến mất giữa cảnh bệnh viện yên tĩnh trầm lặng và đáng sợ

Taehyung đẩy nhẹ cánh cửa đi vào

Anh bắt gặp được khuôn mặt không mấy là có sức sống của Hari

Anh lại cảm thấy đau lòng hơn lúc nãy

Anh đi tới giường bệnh của Hari chạm nhẹ lên khuôn mặt đã biến sắc của cô

- Xin lỗi Hari ! Là do anh quá tồi !

Anh nắm lấy bàn tay của cô nằm gục xuống giường

Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi với nhiều chuyện rồi

Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh

---- Sáng hôm sau ----

Ánh nắng lại chiếu rọi vào căn phòng xuyên qua tấm màn màu trắng kia

Chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Hari . Cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh đầy màu trắng và ngửi thấy màu thuốc cô dường như biết đây là đâu nên đã cử động tay . Nhưng tay cô thì lại bị một cánh tay khác đè lên. Cô nặng nề quay mặt nhìn thì thấy thân người kia chẳng ai khác ngoài Taehyung

Định lây cậu dậy thì bị cậu chặn lại bởi giọng nói trầm lạnh lùng

- Nằm yên đi ! Để tôi ngủ một chút

- Taehyung ! Cậu phải dậy đi học chứ

- Hôm nay không có cậu đi học tôi cũng chẳng muốn đến lớp

- Nhưng ...

- Không nhưng nhịn gì cả ! Cậu nằm yên đi ! Tôi muốn ngủ như vậy

- Ừm

Cô nghe lời anh không nhúc nhích . Để yên cho anh ngủ . Taehyung thấy Hari yên lặng đi thì cũng chìm vào giấc ngủ

Căn phòng lại trở nên yên ắng hẳn đi

---- 12 giờ trưa ----

Taehyung ngủ dậy thì Hari đã đi mất còn mình thì đang nằm trên giường của cô

Ngồi dậy đi tìm Hari vừa bước ra ngoài cửa đi vòng vòng thì thấy cô đang ngồi ở ghế chờ chơi đùa cùng cậu bé trai

Anh nhìn thấy cô khéo môi bỗng vẽ lên một nụ cười hình chữ nhật . Nhìn cô bây giờ thật đúng là thiên thần nhưng lại bị gãy một cánh vậy . Cô vẻ ngoài thì đang vui vẻ nhưng bên trong lại chứa bao nhiêu nỗi buồn . Anh biết điều đó nên bây giờ anh muốn bảo vệ cô . Bảo vệ những kỉ niệm của cô và anh

Còn tiếp ...

240418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro