5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi nhẹ nhàng tới chỗ cô .

Cô đang chăm chú vuốt mái tóc của cậu nhóc kia mà không để ý đến anh

- Hari ! Cậu làm gì ngoài đây vậy !!

- A ! Taehyung ! Cậu dậy rồi sao !

- Ừm

- Tớ đang chơi cậu nhóc này ! Nhìn nhóc này giống cậu thật đấy ! Đáng yêu ghê

Cô vừa nói vừa véo nhẹ chiếc má hồng hồng của cậu nhóc

Taehyung cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống cạnh Hari

- Này nhóc ! Em tên gì !

- Dạ em tên là Mark ạ

- Vậy nhóc nhiêu tuổi rồi !

- Dạ 5 tuổi ạ

- Ba mẹ nhóc đâu !?

- Ba mẹ con đã đi ra ngoài rồi ạ ! Bây giờ ở trong phòng chỉ có mình con nên con ra ngoài chơi thì gặp chị này đang ngồi ở đây nên con mới tới chơi ạ

- Vậy nhóc biết chị này là của anh không hả !?

Nghe xong câu nói của Taehyung ! Hari bất giác đỏ mặt

Đập mạnh vào vai Taehyung

- Này ! Cậu nói gì thế ! Tớ là của ai cơ chứ !?

- À chà chà ! Tớ đùa tí mà

- Đùa vui quá nhỉ !

Hari nói xong liền liếc xéo Taehyung một cái . Taehyung nhìn thấy cô như vậy mà không khỏi bật cười

-----------

Taehyung dìu cô đi trên hành lang của bệnh viện, không khí ở bệnh viện buổi sáng vô cùng nhộn nhịp

- Taehyung ! Cậu không đi học sao ?!

- Cậu không đến trường thì sao tôi đến được

- Là sao

- Hmm.... Nếu cậu không đi học lỡ có kiểm tra rồi ai bày tôi bài đây

- À à là vậy ! Hôm qua , cậu giận tớ sao ?!

- Đúng vậy !

- Tại sao ?!

- Cậu dám đi cười đùa với người con trai khác ngoài tôi !

- ...

Hari nghe xong câu nói của Taehyung mà không khỏi ngỡ ngàng

" Cậu ấy nói gì thế !? "

- Đi về phòng lại đi ! Cậu mới bị bệnh xong đấy ! Nên là nghỉ ngơi tại giường sẽ tốt hơn

- Được rồi

Anh và cô đi về lại phìng , Hari nằm xuống giường

Còn Taehyung thì ngồi tại chiếc ghế được đặt cạnh giường của cô

Bất chợt, Hari nắm chặt đôi bàn tay của Taehyung, khiến cậu không khỏi bất ngờ ....

- Năm cuối rồi ! Chúng ta cố gắng lên nhé Taehyung !

- Vậy thì cậu giúp tớ làm bài đi !

- Cậu lúc nào cũng vậy !!! Nếu mai mốt tôi không còn đi học nữa thì sao ?! Ai bày bài cho cậu !

- Cậu nói vậy là sao ?!

Hari không biết rằng mình đã lỡ lời thốt ra câu nói không nên nói

- À tớ nhầm thôi

- Nếu cậu không đi học thì tôi vẫn đến nhà cậu lôi cậu đi học cho bằng được

- Được rồi

Hari mỉm cười . Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc và tiếng nước biển được truyền vào tay của bệnh nhân thì ngoài ra còn có tiếng cười nói của hai người bạn ....

---- Phân cách ----

Cuối cùng thì ngày Hari xuất viện cũng đã đến , cô vẫn tiếp tục bước chân trên con đường thân yêu và quen thuộc để đến với ngôi trường của mình

Cô lại chợt nhớ ra rằng hôm nay Taehyung có một buổi thi đấu bóng rổ với lớp khác và thế là cô đã chạy một mạch vào phòng học để cất cặp của mình

Chạy ra quầy bán nước tự động để mua một chai nước sâm cho Taehyung

Đi đến nơi thi đấu của Taehyung thì thấy xung quanh anh là vô số những cô gái khác đang bao vây anh đưa những thứ đồ ăn mà Taehyung không thích đưa cho anh

Taehyung thì cứ miễn cưỡng cười nói với họ mà nhận quà

Cô vì không muốn xen vào đám đông đó nên đã nhờ một người bạn chơi cùng với Taehyung đưa nước cho anh ấy

- Cậu gì đó ơi !!

- Cậu kêu mình sao ...

- Đúng vậy ! Mình nhờ cậu một chuyện được không ?!

- Chuyện mô ?!

- Đưa dùm mình chai nước sâm cho Taehyung được không ?!

- À được rồi ! Mà cậu tên là gì để tôi nhắc lại cho cậu ấy

- Min Hari !

- Oh được rồi Min Hari

- Vậy thì cảm ơn cậu lần nữa

- Uhm

Cô quay lại phòng học thở dài

" Sao họ lại bao vây Taehyung nhiều đến như vậy cơ chứ ?! À mà thôi , cậu ấy sẽ có nhiều bạn hơn mà . Người như cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng thì ai mà chả mê chứ ! "

Phải chăng là cô đã rung động Taehyung một chút ...

------

Sau khi trận bóng rổ kết thúc , đám con gái cũng dần dần đi về để lại trong sân bóng rổ một sự yên lặng đáng mong đợi

- Taehyung ! Vừa mới nãy, có người đưa chai nước sâm cho cậu này

- Ai vậy ?!

- Là một cô gái tên là Min Hari

- Được rồi cảm ơn

Taehyung cầm lấy chai nước sâm bất giác miệng cong lên mỉm cười

" Em vẫn luôn là người hiểu anh nhất, anh không hề thích những loại bánh kẹo và nước uống đắt tiền mà những người con gái kia đem đến . Chai nước sâm em mang đến dù ít tiền nhưng nó lại vô cùng quý giá . Anh thích nó và anh cũng thích em nữa ... "

Taehyung vốn dĩ không ăn được kẹo socola , cậu lại không thích uống những loại nước uống có ga khi đang thi đấu . Chỉ có cô mới hiểu được anh

Taehyung cầm chai nước sâm chạy tới phòng học thì không thấy cô đâu, đi tới chỗ tủ đựng đồ mở ra chỉ thấy những loại bánh kẹo đắt tiền , vì khá nhiều nên lúc mở cửa tủ ra những thứ đó rơi vung vãi khắp sàn lớp học ... Trong tủ hiện lên là một lon cà phê trên đó có ghi tờ giấy ghi chú màu hồng xinh xắn , đó là nét chữ quen thuộc của cô

Tờ giấy ghi rằng

" Taehyung ! Cậu thi đấu tốt lắm . Còn mấy ngày nữa thôi là có thể hoàn thành trận đấu rồi . Cậu cố gắng lên nhé . Chai nước sâm đó nhớ uống hết , tập luyện có khuya quá thì uống đỡ lon cà phê này nhé . Fighting!!! - Hari "

Anh mỉm cười , cúi người xuống lụm lại những bánh kẹo đó bỏ vào từ hộc tủ của các thành viên trong lớp

Là anh không thích anh nên mới cho họ

Lấy điện thoại nhắn tin cho cô

( Nội dung dưới đây là nội dung tin nhắn của hai người . Bên trái là Taehyung . Bên phải là Hari )

Đang đâu vậy ?

Thư viện ! Cậu thi đấu xong rồi à

Ừ ! Chai nước sâm là của cậu ?!

Cậu đã uống chưa ?!

Rồi rất ngon !

Cậu có qua thư viện không ?

Tất nhiên là có rồi ! Đợi nhé

Ok !


040518

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro