Chương 14 : Cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bị... biến đổi ư? "

Ông bỗng chốc cau mày, nghiêm nghị nhìn về phía đứa con trai của mình...

"Chuyện này là sao? Bố cần một lời giải thích!"

Cậu thở dài một cái. Xong, trả lời rõ từng từ:"Còn ko phải tại con sao? Tự nhiên hùng hổ xông vào lãnh địa của chúng, ai ngờ chúng có một người là dòng thuần... "

"Người đó là ai? " Ông từ từ tiến đến, lấy ghế ngồi đối diện với cậu

"Còn ai khác ngoài người đã khiến nhà của chúng ta tàn tã chứ? " Cậu gãi đầu, đứng lên đi ra ngoài, ko quên bỏ lại một câu:" Bố, tốt nhất chúng ta nên nói chuyện bên ngoài" thì khuất bóng...

Ông nghe thấy vậy, nhìn Yui lúc lâu rồi rời đi...

Yui từ từ mở to mắt ra. Đêm nay, quả thực rất dài...

Gì chứ?! Thời gian bị đảo ngược? Dòng thuần? Lãnh địa của ai? Còn  'chúng' là gì? Sasuki bị biến đổi là sao? Tất cả... cô đều ko hay biết, có thể mọi chuyện đều liên quan đến nhau, cô cần một từ khóa để liên kết tất cả các điều này thành một bí mật....

Sáng hôm sau...

'Cạch', tiếng mở cửa đã đánh thức Yui khỏi cơn ngủ miên man

Mắt cô lim dim nhìn về phía thân ảnh trước mặt rồi dần hiện ra, đó là mẹ...

"Con đỡ hơn chưa? " Bà nhe giọng, vắt khăn bà mang theo, lau mặt cho cô.

Lúc nào cũng thế, người mà đánh thức cô dậy, hầu như là bà...

"Đỡ hơn nhiều so với hôm qua ạ" Cô lễ phép trả lời

"Đỡ hơn là tốt... " Xong, bà mang gáo đến cho cô súc miệng

" Con xin lỗi... đã khiến cho cả nhà là lắng cho con"

Cất hết đồ đạc thừa đi, bà ẩn nhẹ đầu cô một cái, mắng yêu:"Ngốc ạ! Gì mà xin lỗi chứ, mẹ không muốn con cảm thấy xa cách đối với chúng ta như thế? Hiểu ko? Cô ngốc của mẹ? "

Cô gật đầu, hướng ra phía cửa thì thấy Sasuki

Thấy vậy, bà chỉ hơi mỉm cười, xong, vội đi ra.

"Chị làm em bất ngờ đấy!"

"Em đã rất cáu"

"Rất giận"

"Lại rất hoảng sợ"

"Cả lo lắng nữa"

"Tại chị hết đấy!"

Cậu nhanh chân ôm chầm lấy cô y hệt con nít

"Ừ, tại chị, khiến em thành ra như vậy... Khỏe lại, em muốn làm gì chị chiều"

Cô vỗ vài phát vào lưng cậu.

Cậu ẩn nhẹ cô ra, nhíu mày lại cau có :"Em ko còn nhỏ nữa đâu, đừng nói vậy với em. Em bằng tuổi chị đấy! "

Yui bật cười, xoa nhẹ đầu cậu:"Ừ, em bằng tuổi chị"

"Chuyện ở lớp thế nào rồi? " Cô nhẹ giọng hỏi

"Ko sao đâu, em chép bài hộ chị rồi, em còn dán giấy ghi chi tiết bài mới nữa, chị ko cần lo " Sasuki gãi đầu nhắc

"Ý chị ko phải thế, người đó... " Yui nhỏ giọng hai từ cuối

"...." Cậu không ns j, khuôn mặt sắc lại lạnh tanh, đôi mắt sâu ko đáy như có như ko rơi vào khoảng ko vô định. Lại là người ấy....

" Hahaha, đùa em tí thôi, em ko muốn cx ko cần phải nói " Cô thấy mặt thằng em mình ko cảm xúc, liền cười trừ

"Hắn ta ko xuất hiện ở trường nữa, kể từ lúc... chị nằm viện" Cậu ngồi xuống kế bên

"Hắn là ai?.... À... Kai? Vậy những người khác thì sao?" Yui giật mình, hỏi liên tục

"Thì vẫn đầy đủ với vẻ mặt giả tạo đến đáng sợ" Sasuki làm vẻ không quan tâm cùng giọng điệu thái độ

"Ờ, hỏi em làm chị thà không hỏi"  Yui hơi cười, hướng ánh mắt đến người em "dễ thương" của mình

Cậu gãi gãi cái đầu, nói nhỏ :"Mà... Thật sự là khi chị khỏe lại...em làm gì chị cũng ch- à nhầm theo không? "

"Sao? Vừa nãy còn không thèm cơ mà? " Cô đểu lại

Mặt cậu đỏ hết lên vì ngượng :" Em nghĩ bỏ đi cũng phí nên tận dụng thì hơn"

"Ok, giờ em muốn như nào? " Mắt cô hiện rõ vẻ tò mò :" Nếu chị làm được chị sẽ làm cho em"

"Đợi chị khỏe đã thì tính" cậu nói tiếp nhưng lại có vẻ ngập ngừng "Ừmmm... thôi nhá, em đi học đây, có gì thì gọi em sẽ đến"

" Rồi rồi, đi học đi muộn giờ, baii"

Yui vẫy tay

Sasuki đến phía cửa, quay đầu lại "bai" rồi đi luôn

____________________________________

Ở KTX

"Kai- sama, ngài thả hắn đi như vậy là được sao? " Layla chất vấn, cô có vẻ bất mãn

" Thôi Layla, anh có làm sao đâu" Leo chọc chọc vào má cô

Layla gạt tay anh ra, lườm :" Nhưng dù gì hắn đến náo loạn như vây thì thật không coi ai ra gì cả! Vampire chúng ta không phải là quá dễ dãi như vậy!"

" Vậy cậu muốn thế nào? " Shou hỏi

"Còn thế nào nữa, đương nhiên là 'dạy dỗ' lại rồi" Layla cười khỉnh

" Thôi, Layla, chị làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả" Louis đứng bên cửa lên tiếng

"Em không ở đấy em không biết được"

"Em không ở đấy là có lí do! Em là làm dịu lại 'dân chúng'. Không thì mùi máu của Kai - sama sẽ làm bọn họ điên khùng mất"

Kai thở dài

"Mọi người không có việc gì làm sao? "

"À... tôi có một cuộc hẹn giờ mới nhớ ra, bye mọi người" Shou chuồn lẹ

"À đợi đã, em hỏi anh vài việc được không, ra ngoài đi" Louis khôn hơn tí

" Aiya, tôi phải đi chụp ảnh cho tạp chí vừa mời sáng hôm qua, bai bai nhá" Leo đi không quên dắt luôn cô gái bên cạnh theo

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ có duy nhất một bóng hình cô độc. Kai mơ hồ giơ tay lên cao, nhìn vào khoảng không trước mặt mà nhớ lại quá khứ

" Kai,  lại đây lại đây, xem xem có gì nàyy" một giọng nói lanh lảu thuần khiết vang lên

"Uh, chờ anh tí" cậu con trai mau chóng đáp lời, khuôn mặt có phần ôn nhu hơn

Cô bé bĩu môi trông thấy mà yêu, cứ kéo lấy tay cậu bé bên cạnh mà đòi :" Đi đi, nhanh lên nào, đii"

"Rồi rồi! Anh đi anh đi, Yuri từ từ thôi" Kai gượng cười

Cô bé tên Yuri kéo anh đến một nơi. Nơi đó tràn đầy sắc hoa, một cảnh đẹp tựa chốn thần tiên

"Đây là nơi em vừa tìm thấy, đẹp hông? " Cô bé giang rộng tay ra xoay một vòng. Chiếc váy xòe như thể có cơ hội làm tô điểm cho nét đáng yêu của cô

"Ừ, thật đẹp" Anh nói nhưng không biết cảnh đẹp hay người đẹp

Yuri liền chạy nhanh lên cánh đồng, cô nghịch, hồn nhiên chơi đùa. Kai cũng không để ý được, chuyện xảy ra tiếp theo sẽ thay đổi cuộc đời tưởng chừng vô tư của mình

"Kai, lại đ-" chưa hết được câu, một đám người áo đen xuất hiện, cảm nhận được sát khí, Kai mới hoàn toàn tỉnh lại hét to

"Yuri, cẩn thận! "

Nhưng tiếng hét đó đã muộn, chiếc dao bạc đã đâm thẳng vào tim cô. Một vũng máu nhanh chóng thấm vào những cánh hoa, tạo nên khung cảnh ma mị huyền ảo.

Ánh mắt anh chợt trở nên vô hồn, Kai đi từng bước yêu ớt đến bên cô, quỳ xuống chạm vào mặt cô

"Kai- sama, thành thật xin lỗi, nếu như cô gái này còn tồn tại, cậu sẽ không thể lên làm lãnh đạo được"

Một trong số chúng lên tiếng

Yuri mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, nắm chặt lấy tay cậu trai bên cạnh bằng bàn tay nhỏ bé trắng ngần, đôi mắt to tròn rưng rưng, đôi môi đỏ mím chặt lại run theo từng đợt

"Sống tốt nhé Kai, nhớ nhé, phải sống t-" từ 'tốt ' cuối cùng bị cô nuốt lại, ngất lịm

Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ lên, gắt gao ôm lấy thi thể ấy, dịu dàng có, ôn nhu có, giận hờn có, sự hận thù bao chùm lấy suy nghĩ của anh. Cô ấy là ánh sáng soi lấy thế giới tăm tối của anh, là nụ cười trong anh, là niềm vui, nỗi buồn. Những cảm xúc của con người có, đều là cô ấy mang lại cho anh. Bây giờ biến mất rồi, anh thật không muốn sống trên cõi đời giả tạo này nữa nhưng mà... lời cuối cùng Yuri nói lại là hai từ "sống tốt". Đấy là thật độc ác, vậy không phải khiến anh sống một cách vô tri sao?

" Kai-sama, ông chủ gọi" Vừa dứt lời, một thân ảnh lao tới nhanh như chớp, dứt điểm chọc tay xuyên người của hắn. Cậu bóp nát tim của hắn ta. Hắn chết!

Vậy là lần lượt, một cậu bé đã giết sạch 6 tên vampire được đặc huấn nghiêm khắc từng ngày. Cánh đồng hoa tựa tiên cảnh ấy lại biến thành địa ngục đầy máu tanh

"Sống mà không có em còn không bằng chết đi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro