Chương 15: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aiya, thật sự là không ngờ con lại hồi phục nhanh như vậy đấy" Cô y tá bên cạnh vừa dọn dẹp vừa mỉm cười nói :" Mà kể ra cũng buồn nhỉ, Yui sắp đi rồi! "

" Haha, cô cứ đùa, nếu có cơ hội cháu sẽ đến thăm cô và những người ở đây mà" Tay phải của cô vẫn đang bó bột nên khi cầm đồ rất bất tiện, vừa nói, vừa cô vừa loạng choạng bê

" Chị gái NGỐC, đưa đồ cho em" Sasuki nghe tin chị mình xuất viện thì chạy ngay đến bệnh viện mặc dù đang trong tiết học, cậu thở hổn hển, trên mặt có những giọt mồ hôi chảy dài.

Không để cô kịp trả lời, cậu chạy đến cầm đồ hộ cô ngay

"Cảm ơn em" Nhìn thấy em trai mình đến y như rằng thấy vị cứu tinh, Yui ân cần lấy khăn tay, định dướn người lau mồ hôi cho cậu

" Thôi đưa em tự lau, chị thấp tịt à" Sasuki nói, cầm lấy khăn trên tay cô

" Nào có, là em cao quá thôi! " Yui bĩu môi đáng yêu, lông mày như díu lại với nhau

Cậu cười thành tiếng :" Đi thôi"

______________

Sau khi xuất viện, Yui và Sasuki phải chuyển đến chung cư ở vì nhà đang trong quá trình sửa chữa

Tòa cao ốc 45 tầng là nhà mới của cô. Trước vẻ tráng lệ ấy, những người qua lại không khỏi liếc mắt nhìn và trao tặng ra hai từ " hoành tráng "

" Saki, có phải nhầm không? Nhà chúng ta nào đủ tiền để sống ở đây chớ! " Yui lưỡng lự nghĩ, có nên vào hay không với bộ trang phục quê mùa của mình

" Không nhầm đâu, đi theo em" Một tay cậu cầm đồ còn một tay dắt cô vào y như dắt một đứa lên ba

Do dự một lúc, Yui mới tạm tin là nhà mình ở đây. Làm thủ tục nhận phòng xong, Sasuki hết đồ đạc ở, rồi nhanh chân chạy ra trường học tiếp.

________________________________

" Kai, cậu định không đến gặp Yui sao? Em ý xuất viện rồi đấy" Leo nhắc nhở, trong 1 tuần Yui nằm viện, Kai chưa lần nào đến thăm cô cả

Anh gật đầu, nhoẻn miệng cười chế giễu:" Không cần đâu, có một chuyện quan trọng hơn phải làm rồi"

" Là chuyện điều tra vụ cô ấy bị thương sao?" Leo ngồi xuống, uống ngụm trà

" Ừ, tớ sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi mà hắn đã gây ra cho Yui, và cả cậu" Kai ngồi xuống ghế đối diện, mắt hướng ra ngoài cửa sổ

" Aiyo, Kai- sama, ngài định xử lí "hắn" như thế nào?" Leo có vẻ hứng thú, giọng có phần lười biếng

" Chuyện đó phải do cậu xử lí chứ nhỉ?" Anh thốt ra từng từ rõ nét, chuyển tầm mắt về người đối diện

Leo suýt sặc vì lời nói của Kai, ho vài tiếng để bình tĩnh, khuôn mặt anh lộ vẻ tái nhợt

" A, tớ vừa mới khỏi bệnh mà" ánh mắt anh hiện rõ vẻ cầu xin, giọng nói cũng ngọt hơn phần nào

" Chẳng phải bây giờ đã khỏi rồi sao? Tớ định để cậu đi với Layla"

" Được rồi, tớ đi, nhưng mà đi đâu? " Ngay lập tức, Leo đồng ý nhận lời, nóng vội hỏi

Cốc.. Cốc

Tiếng gõ cửa nhanh chóng truyền tới, một âm giọng cao lãnh vang lên :" Kai- sama?"

Layla nói, ngay lập tức có tiếng trả lời:" Vào đi"

Vài giây say, Layla mới thập thững bước vào, khuôn mặt cô đỏ bừng vì nóng, thân hình đậm nét ba vòng được tôn lên bởi bộ đồ đen bó sát đầy cá tính. Có vẻ cô vừa trải qua buổi huấn luyện đặc biệt. Đôi con ngươi tím than sâu thăm thẳm nhìn về phía trước, hàng mi cong vút xinh đẹp, dưới đôi mắt tinh xảo ấy là chiếc mũi nhỏ thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng khẽ mím

" Anh cho gọi em?" Cô ngồi xuống bên ghê cạnh Leo, giọng thập phần kính cẩn

Anh gật đầu, lắc ly rượu vang trên tay, ánh mắt tràn đầy oán niệm, một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng trả lời

" Em và Leo hãy đi đến gia tộc Jenji và tìm hiểu thông tin liên quan đến Yui cho anh" Kai nói, đó không phải là nhờ vả, cả hai người ngầm hiểu đấy là một mệnh lệnh

Đôi mày ngài của cô bất giác nhíu lại, khuôn mặt có phần bất mãn
" Một mình em đi được rồi, cả hai người đi thì chỉ sợ bị nhận ra quá sớm"

" Chúng ta sẽ dịch dung" Leo lên tiếng, khoé miệng khẽ nhếch lên

" Dịch dung? Đó là thuật cấm mà" Vừa nói mắt cô bất giác liếc nhìn Kai xem vẻ mặt của anh có thay đổi hay không

Thấy không có gì phàn nàn, Layla thở dài, gật đầu:" Được rồi, chúng ta làm vậy đi "

Nghe xong, Kai đứng dậy và đi ra phía cửa sổ, trước khi biến mất, anh có để lại một câu :" Hãy bắt đầu vào tối nay luôn đi"

_______________________

Chiều tối, Yui một thân một mình đi bộ dạo quanh công viên, ánh chiều tà sắp tắt, những vệt hồng dài ngoằng thoắt ẩn thoắt hiện mờ ảo đầy tà mị, cô bất giác nhớ lại ngày hôm ấy, cô và anh cùng ngắm hoàng hôn...

Nhìn lại cánh tay vẫn đang bó bột của mình, Yui tự cười chế giễu, anh không đến thăm, là anh bận việc, bận đến nhiều thứ khác, anh không có thời gian rảnh, nếu có, chắn chắn anh sẽ tới

Đột nhiên, một thân ảnh mờ mờ xuất hiện sau lưngcô và rồi rõ hẳn, Kai xuất hiện, khẽ cười :" Yui à... " Cô quay lại, ánh mắt từ không thể tin được rồi đến đầy sự vấn vương, hình ảnh cô thầm nhớ mong đã xuất hiện. Yui bật khóc thành tiếng, ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ

" Ngốc, em làm gì ngoài này vậy, lạnh không?" Kai nói, ánh mắt có phần ôn nhu

Cô lắc đầu nguầy nguậy:" Không lạnh!"

" Xin lỗi em, Yui, anh bây giờ mới đến thăm em" Anh bảo, rồi để cô ngồi xuống ghế

" Không sao, anh đến là được rồi" Yui cầm tay anh, thấy rất lạnh, nói tiếp:" Sao tay anh lạnh vậy? Anh đi xe tới à? " Cô hỏi toan lấy khăn quàng cổ của mình đưa cho anh thì bị anh quàng lại trên cổ cô

" Không sao" Anh ngồi kế bên cô, đây không phải là lúc cho cô biết hết sự thật

Lại nữa, kì kì bí bí, sao ai cũng biết mà mỗi mình cô không biết vậy? Chẳng lẽ đến cả anh còn muốn giấu cô sao?

" Thật ra...em muốn hỏi anh một điều" Yui ngập ngừng, mặt cô cúi xuống nên anh không biết biểu cảm của cô thế nào

Ghép hết tất cả mảnh kí ức lẫn lộn ấy vào với nhau, từ thời gian bị đảo ngược, lãnh địa, "chúng" đến bàn tay Kai lạnh ngắt, dù không chắc chắn nhưng cô vẫn muốn hỏi thử

" Kai, anh có tin, trên đời này có Vampire không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro