"Có phải em sẽ luôn ghét tôi ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có phải em vẫn sẽ luôn ghét tôi đúng không? Dù tôi có nói gì đi nữa"
_________

"Bị nguyền rủa bởi tình yêu vô vọng với vua Charles VII, nàng Jeanne xứ Arc, đã ếm một loại tà thuật vào chàng với mong muốn chàng sẽ yêu lại mình. Nàng lấy tóc của mình và vua Charles nhét vào giữa một quả táo được cắt thành hai nửa, sau đó ghép quả táo lại như ban đầu. Trên đường tới thành Mehun để chôn chúng xuống, nàng bị bắt và đem ra tòa, kết án về tội dị giáo và sử dụng thuật phù thủy. Chính vua Charles đã sai người đem nàng đi thiêu sống. Và thế là, nàng cùng mánh bùa chưa hoàn thành của mình bị thiêu cháy thành tro rồi thả trôi xuống sông Seine. Vua Charles sau đó đổ bệnh, thường xuyên mộng du cưỡi ngựa đến Rouen (nơi nàng Jeanne mất). Đúng 30 năm sau ngày nàng Jeanne chết, vua Charles VII qua đời.

...

Chứng mộng du đã chứng minh bùa chú thực sự có tác động. Tuy nhiên có thể vì bùa không được chôn mà bị chìm trong nước nên vua Charles mới bị phát điên ..."

"Nên vua Charles mới bị phát điên thay vì yêu nàng ..." - Hermione lẩm bẩm đọc từng dòng chữ được ghi trên trang sách.

" Ồ, xem ai đây ! Chào Quý cô Granger!" - Với cái miệng nhếch lên, Draco cố tình nhấn mạnh từng chữ.

" Muốn gì đây hả Draco ? Hôm nay sao quý ngài Thượng-đẳng lại muốn nói chuyện với Muggle thế? Miệng dính bùn rồi kìa" - Hermione châm chọc. Cô chưa bao giờ ưa hắn cả.

(Máu bùn cách gọi xấu chỉ dân Muggle của giới phù thủy)

"Nào, nào, em không cần phải tỏ ra chán ghét tôi như vậy đâu, quý cô."

Draco nhẹ giọng xoa dịu.

Bất chợt, Hermione cảm giác Draco như đang nhìn vào mình, ánh mắt cô nàng nhẹ lảng tránh sang chỗ khác. Hermione không sợ, chỉ là, khí thế vương giả từ Draco tỏa ra thật bức người.

Cũng nhờ vậy mà cô không biết rằng, Draco hắn nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm cái miệng xinh xẻo trên khuôn mặt trắng nhỏ vừa bực tức xỉ vả hẳn xong.

Draco cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Hắn tự nhủ.

"Mày tốt nhất đừng nên làm điều gì ngu ngốc. Mày đang làm em ấy né tránh mày đấy"

Thoáng thấy cái miệng của Hermione định nói gì, sợ cô nàng lại tiếp tục châm chọc, hắn vội chuyển chủ đề

"Thực ra vua Charles không bị phát điên bởi bùa chú ..."

"Chúng ta không thân đến mức có thể nói chuyện với nhau đâu, Draco!"

"Vậy thì tôi và em có thể làm quen nhau, từ bây giờ nhé!" - Đôi mắt Draco sáng ngời, hắn đang hi vọng.

"Tôi không thích cậu đâu. Sau những gì cậu đã làm với Harry. Tôi không phải kẻ sẵn sàng kết bạn với người luôn có ý định làm hại bạn mình." - Hermione thẳng thắn đáp lại.

Như chợt tỉnh dậy từ giấc mộng du, Draco nhẹ giật mình. Hắn suýt quên mình vẫn đang là tay sai cho gia tộc Malfoy trong cuộc chiến giới phù thủy này.

"Mỗi lần nhìn thấy em là một lần tôi muốn tỏ tình." Draco nghĩ thầm.

Hắn nhìn em,ánh mắt trở nên sâu thẳm như bầu trời đêm.

"Hermione, tôi muốn em biết, tôi thực sự không có ác ý với Harry Potter. Tôi không được lựa chọn việc mình làm, Hermione à."

Draco nhẹ đáp, hắn đang rất chân thành.

"Để tôi xem nào, cậu đã khích ngài bộ trưởng làm họ dẫn con bàng mã của bác Hagrid đi chặt đầu và làm như mình vô tội trước thầy Dumbledore và mọi người. Còn gì nữa nhỉ? Thả Dobby ra sau đó lại để quý ngài Lucius Malfoy đáng-kính bắt lại vì tội bỏ trốn khỏi gia tộc đang phục vụ. Cậu muốn chứng minh điều gì thế hả Draco?" Môi Hermione nhếch lên một bên, một điệu cười giễu cợt.

Draco im lặng. Vì dù nói gì, cô nàng cũng không tin đâu. Hắn biết.

" Cháu mượn cuốn này nhé, bác Arthur. Lấy hộ cháu tập giấy ghi mực Edelstein nữa ạ." - Cô nàng xoay người đi xuống cầu thang gỗ.

(Tập giấy ghi mực Edelstein loại giấy chỉ dùng mực Edelstein viết thì mới lên màu mực, các loại mực khác không tác dụng)

Draco hướng nhẹ mắt xuống đất. Không biểu cảm. Hắn biết cô nàng sẽ kháng cự thế này. Không hiểu sao điều đấy vẫn làm tôi em.

Draco cười nhẹ.

Hắn thầm nghĩ.

"Thật ra vua Charles không bị điên bởi bùa hỏng, chàng bị điên bởi đã yêu nàng Jeanne quá cố."

- Chàng phát điên vì đã hại chết người mình yêu.

Draco nhỏ giọng nói thành lời. Hắn đã muốn nói điều này cho Hermione biết. Nhưng cô nàng đã bỏ đi.

Trong khi đó, ở một góc khuất sau hàng sách cũ đang phủ bụi, cậu chàng Nevile Longbottom béo ú tình cờ nghe được Draco và Hermione nói chuyện. Rõ ràng hai người này không cãi nhau, mà sao mình thấy có gì đó nó cứ giằng co ở đây thế nhỉ? Nevile ngây ngô với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro