"Anh có làm em buồn không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, các thiếu nữ đang vừa thẹn thùng vừa liếc nhìn cậu chàng tóc bạch kim điển trai lướt nhẹ tay lên từng đầu gáy sách.

Trái ngược với dáng vẻ cà lơ phất phơ như chẳng để tâm đến chuyện gì, anh chàng Draco đang thầm rủa trong đầu, thề rằng sẽ đem cuốn Magical Me ( Cái Tôi Nhiệm Màu) - cuốn tiểu sử của giáo sư Lockhart, làm quà tặng nhân dịp Giáng sinh cho Giáo sư Dolores Jane Umbridge - bà Bộ trưởng đáng kính của Bộ Tư pháp.

"Hai kẻ điên này nên biết đến nhau. Nên là thế. Please !!!"
"Bất cứ phụ nữ trung niên nào đọc sách của tên Lockhart đều điên cuồng vì lời lẽ hoa mĩ và vẻ điển trai ( hắn ta đẹp chỗ nào vậy ?!?). Chắc mụ Umbridge không phải ngoại lệ nhỉ ?"

Đang mải mê nghĩ cách chơi người khác,ánh mắt hắn chợt dừng lại trên ô cửa kính nhìn xuyên ra ngoài Hẻm Diagon nhộn nhịp. Bóng dáng Hermionie - cô nàng Muggle xinh đẹp của hắn đang vừa giơ bàn tay nhỏ trắng vừa nở nụ cười nghịch ngợm ra hiệu xin băng qua đường.

"Chết tiệt ! Mày nên dừng lại cái suy nghĩ muốn cắn vào làn da của con bé Muggle ấy đi Draco. Mày đang làm con bé xinh xẻo ấy sợ mày đấy !"

Thoáng thấy bóng dáng cô bé chuẩn bị bước vào tiệm sách, nhanh như cắt, Draco chạy vụt và đứng ngay bên cạnh cửa ra vào. Hermionie đưa tay đẩy nhẹ cửa, chợt cánh cửa bật mở ra. Trước mặt con bé là Draco một tay giữ cửa cho cô nhóc, khuôn mặt nở nụ cười trông đểu cáng hết sức.

Đôi mắt cô nàng Hermionie của chúng ta mở to đầy ngạc nhiên. Còn Draco, như có một thế lực ma xui quỷ khiến, thả bàn tay đang giữ cửa. Cánh cửa rất nhanh lao vun vút hướng đến người Hermionie. Cô nàng liền đưa tay đỡ cánh cửa lại, đanh giọng "gầm gừ"

" Suýt nữa mình đã bị cửa đập vào mặt đấy Draco !"

Và với khuôn mặt không thể đểu cáng hơn, cậu chàng thấp giọng hỏi dò

" Ồ ... ! Vậy tôi có làm em buồn không ?"

Chân mày Hermionie nhíu lại, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

" Cậu là gì để mình phải buồn chứ ?! "

"OMG ! Có người còn không thèm để mắt đến mình ư ? Một tên nhà giàu, đẹp trai và  lãng tử như mình". Và mặc cho khuôn mặt đang dần hiện lên 4 chữ " Tôi đang bị shock" của Draco, Hermione lướt qua cậu chàng thật nhanh, nhanh như tốc độ cánh cửa mà cậu đã thả tay.

"Không phải chiêu trò này vẫn luôn hiệu nghiệm sao? Sao con bé đó lại phản ứng như vậy chứ ?"

Và cậu quý tử nhà Malfoy cứ đứng ngây người như vậy cho đến khi âm thanh trong trẻo của cô nàng Granger chợt vang lên

" Chào bác Arthur ! Ngày mới tốt lành !"
" Xem nào, hôm nay ta có thể giúp gì được cho cháu cô gái ?"
" Cháu đang tìm cuốn sách nào đó ghi chép về các loại bùa cổ. Ừm, cháu nghĩ mình nên lục lọi trong đống kia. Bác cứ làm việc của mình đi ạ"
" Được thôi, chỉ cần cháu muốn"

Cô nhóc đang tìm sách. Mà còn là sách về bùa cổ cơ đấy. Cơ hội của mày đến rồi Draco !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro