The day we met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crabble béo ú thì thầm mức nhỏ nhất vào tai Goyle

"Thề có Chúa, Malfoy đang nhìn chằm chằm vào thằng nhóc Harry Potter à ?"

Thằng nhóc Goyle vừa nhăn nhó khuôn mặt vừa bĩu môi đáp

"Không , sao tao lại thấy nó đang nhìn con bé Muggle tóc xù kia nhỉ ? "

Goyle nói không sai. Draco quả thật đang ngây người nhìn Hermione Granger - con-bé-Muggle mọt sách đang đi giữa hai thằng nhóc đến từ những gia đình phù thủy mà nó cho là dơ bẩn.

"Thật chẳng thể hiểu nổi ! Tại sao ông thầy Severus Snape lại bắt chúng ta chép những hai cuộn da về nhân mã liền ?!?"

"Tuyết đang rơi đấy , sao cậu không giữ-trật-tự và tập trung đi nhanh lên đi Ron ?"

Hermione nghiến răng đề nghị Ron Weasly ,hai tay ôm tập sách bước đi nhanh trong chiều đông. Chiếc khăn choàng vàng đỏ Gryffindor, mái tóc xù tung bay trong gió lạnh. Da con bé trắng toát lên vì lạnh. Đôi mắt con bé nghiêm túc nhìn về phía trước.

Đột nhiên Ron the thé ré lên

"Ể !!! Thằng nhóc nhà Malfoy đang lườm cậu kìa Harry .Tớ dám cá nó đang suy tính làm thế nào để chơi bọn mình "

Harry quay sang nhìn bọn Malfoy rồi cười nhẹ nói

"Không phải nó nhìn mình đâu. Mà Ron này, cậu học Tâm thuật từ lúc nào vậy ? Ngày mai tớ sẽ nói với với thầy Snape à không thầy Flix đi, cho cậu một suất học trước môn đấy. Cậu sẽ nổi tiếng vì học thêm cả chương trình năm hai cho xem "

"Thôi đi ,Harry Potter !"

Trong lúc đấy , Goyle và Crabble đang không biết có nên lay thằng bạn đang đứng ngây người nhìn bọn Harry đằng trước chúng không. Khoảnh khắc những ngọn gió thổi bay mái tóc con bé máu bùn để lộ làn da trắng nõn, Draco bỗng thấy tim nó hẫng nhẹ.

"Mọt sách mà xinh xắn vậy sao " - Draco nghĩ "Nhưng thật tiếc, em chọn nhầm phe rồi "

Có trời mới biết Draco đang nghĩ ra trò mới để trêu đùa con mồi mới nhỏ bé của nó. "Tao sẽ không để mày sống yên trong thời gian tới ở Hogwarts đâu nhóc con"

Crabble như không giữ nổi bình tĩnh nữa bèn oang mồm lên

"Ê này Draco, đi nhanh nào, bọn tao đói lắm rồi"

Goyle đi lên đưa tay kéo vai Draco cùng rời đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro