Chương 1. Tiên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade cõng mẹ mình đi được nửa đường thì không trụ nổi nữa, hắn quỳ gối xuống thở hổn hển. Đã là cuối thu, trời cũng chẳng còn nóng nực gì, nhưng hắn vì đường xa lại cõng thêm người mẹ chỉ còn chút hơi tàn, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán. Hai chân hắn do đi hai ngày không nghỉ đã rách da, rướm máu. Hắn đến cả một đôi giày tử tế còn không có. Từ khi cha hắn bị bắt, mẹ và hắn đã phải chạy trốn trong đêm, giày mấy ngày trước đã rách thê thảm, không thể dùng được nữa. Lại nói, dù chạy bán sống bán chết cũng không thể thoát khỏi người của ma tộc, hắn bây giờ đã kiệt sức khó có thể bước thêm. Rõ ràng chỉ cần đi thêm nửa ngày nữa, đi nửa ngày nữa là có thể đến nơi. Đỉnh Thục Sơn nơi có tu sĩ tu đạo, chỉ cần đến đó hắn và mẹ có thể được cứu. Shade cắn răng, chịu đựng cảm giác hai chân rụng rời. Không thể đi thì hắn bò, nhất định phải sống sót. 

Thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ mười lăm, khó nhọc cõng mẹ mình trên lưng, bò từng chút từng chút một lên đỉnh núi. Trông nhếch nhác thê thảm vô cùng. Trước mắt hình ảnh đã nhòe đi không ít, hắn đã yếu đến mức tay chân run lên, thế nhưng vẫn không bỏ cuộc, đầu gồi chà lên nền đất đau rát. Hắn bò được một lát thì xung quanh cỏ cây lại rục rịch, tiếng bước chân càng lúc càng gần, có rất nhiều người đang hướng về phía hắn. Không sai, là người của ma tộc, chúng đến rồi. Hai bên nhảy ra ba, bốn tên lao tới. Shade hoảng hồn né được một đao, nhưng cũng vì cách tránh này, mẹ hắn đã rơi khỏi lưng, thoi thóp nằm một bên. Shade vội chạy về phía bà, một đao lao xuống, hắn lại tránh, nhưng lần này tránh không kịp. Kẻ bịt mặt đâm đao xuống trước mắt hắn, khi hắn ngỡ mình sắp chết, cơ hồ đã thả lỏng cơ tay từ bỏ, một thân ảnh khác lại ôm lấy hắn vào lòng, che chắn cho hắn. Mùi quần áo ẩm mốc bẩn thỉu hắn đã quen suốt mấy ngày qua, cái ôm ấp áp đưa hắn vào lòng. Shade sững sờ nghe được tiếng rên rỉ đau đớn. 

Nếu bà còn sức, chắc chắn sẽ la lên một cách khổ sở. Là mẹ hắn, bà đỡ cho hắn một đao. Máu thấm vào y phục rách rưới, hôi hám của bà, chảy xuống tay hắn, tay Shade cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt, hắn biết nó là gì nhưng vẫn không dám tin. Trước mắt là một mảng tối đen do mẹ hắn đè lên người. Bên tai chỉ nghe được tiếng thở càng lúc càng yếu của mẹ, hắn sợ hãi thều thào gọi, không có tiếng đáp, rồi hắn nhận ra cơ thể ôm mình đã không còn run nữa, tiếng thở cũng ngừng hẳn. Shade hoảng loạn gào lên:

- Mẹ, mẹ... mẹ!

Tiếng gào khóc thống khổ đến thấu xương, Shade dùng sức ngồi dậy. Nước mắt cứ thế rơi xuống, từ lúc sinh thời, hắn chỉ khóc đúng ba lần, lần đầu tiên là chào đời, lần thứ hai khi hắn được ba tuổi, từ đó đến nay hắn chưa khóc thêm lần nào nữa. Cho dù cha hắn bị bắt, hắn vẫn cứ mạnh mẽ cũng mẹ trốn chạy, nhưng lúc này hắn lại không kìm lòng nổi mà khóc rống lên. Đôi môi khô khốc mấp máy liên tục gọi mẹ của mình. Cảnh tượng sao lại thê lương cùng cực. 

Thế nhưng cho dù hắn đau lòng đến đâu, ma tộc cũng không buông tha cho hắn. Một thanh đao lao đến định cho hắn một nhát chí mạng. Lần này hắn cũng nghĩ mình sẽ chết, hắn cũng chẳng còn lý do để sống trên đời. Trong lúc tuyệt vọng đón nhận kết cục lại có một thanh kiếm bay đến, đánh văng người của ma tộc ra. Thanh kiếm ấy cắm xuống đất, chuôi kiếm đính một viên đá xanh ngọc bích, trải dài trên lưỡi kiếm là một tiên khí thanh thoát. Bên trên có khắc một chữ "nguyệt". Nó tỏa ra một luồng khí rất dễ chịu, nhưng với ma tộc lại đưa một đòn mạnh mẽ. Tất cả những kẻ bao vây hắn khi nãy đã bị đánh văng ra xa. Một trong số người của ma tộc ôm ngực lên tiếng. 

- Bích Thanh kiếm, mau rút!

Câu lệnh vừa thốt ra, đã có hơn mười bóng kiếm trắng lao xuống chặn đường, đưa những kẻ đó vào một pháp trận. Shade hướng mắt lên trời, nơi có một khí tức dịu dàng tỏa ra. Hắn biết đó là hàn khí, thế nhưng lại vô cùng đặc biệt, không hề lạnh lẽo xé da xé thịt, chỉ đơn thuần như một cơn gió đông đầu mùa. Người tỏa ra hàn khí dịu dàng ấy là một nữ tử, khoác trên mình lam y phất phới. Nàng đáp xuống bước đến chỗ hắn, nhìn người hắn ôm chặt cũng không nói lời nào. Sau đó liền tiến về pháp trận, người của ma tộc đang rất chật vật trong đó, nhìn thấy nàng lại dè chừng lui về sau vài bước. Bích Thanh kiếm đang cắm gần Shade cũng đột ngột bay về phía nàng.  

- Khóa.

Nàng nói, âm thanh nhẹ tựa gió thoảng, trận pháp biến mất, đồng thời cũng khiến những người bên trong cũng hóa thành khói đen. Chúng chỉ là con rối, đối với nàng thì hạ chúng rất đơn giản, nhưng đối với đệ tử tiên sơn cũng phải đánh ba chiêu mới giết được chúng. Đại pháp sư ma tộc hiện tại cũng thật phí rất nhiều tâm tư để bắt được hắn, đứa trẻ mười lăm không có chút pháp lực nào. Rein quay sang nhìn Shade, hắn lại vội đưa mắt tránh đi, hắn cũng chẳng biết vì sao phải né tránh, chỉ cảm giác để nàng nhìn thêm một lúc, mọi tâm tư đều sẽ bị nhìn thấu. Rein đưa cho hắn một ít bạc. 

- Đến Minh Tâm đỉnh sẽ tốt hơn cho ngươi, còn về mẹ ngươi hãy để bà ấy trở về Thục Sơn!

Nói xong, nàng lại ngự kiếm bay đi, chẳng để Shade kịp hiểu chuyện gì. Hắn chỉ biết, tiên nhân vừa gặp không có trong những câu chuyện mẹ hay kể, nàng rốt cuộc là thần tiên phương nào? Và tại sao nàng lại biết thân thế của mẹ hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro