Chương 2. Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hết nửa ngày trời, Shade mới lên được đến đỉnh Thục Sơn, khi hắn định tiến đến phía cổng chào hỏi hai tu sĩ thì nghe được tiếng trò chuyện của họ. Hắn lại không dám bước tiếp nữa. Hai tu sĩ trẻ đang nói về mẹ hắn, đại sư tỷ xuất chúng một thời đã từ bỏ tương lai xán lạn của mình mà đi theo một ma đầu. Shade cười chua xót, hắn biết mình và mẹ sẽ không được chào đón ở đây. Shade quay lưng bỏ đi. Hắn chọn một khu đất trống rồi chôn mẹ mình ở đó. Thật sơ sài và khốn khổ biết bao. 

Shade quỳ trước mộ mẹ đến chiều tối. Hắn đói đến mức chẳng còn sức lực di chuyển. Khi đang mơ màng nằm cạnh bia mộ bằng gỗ, nét chữ nguệch ngoạc, nhìn thật kĩ mới nhìn ra chữ "Malia". Hắn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần hắn, đây không phải là người của ma tộc, điệu bộ thanh thoát hơn nhiều. Hắn cơ hồ nhìn thấy một tà áo xanh, rồi một bàn tay trắng nõn đặt hai cái bánh nướng trước mặt hắn. Sau đó, người liền rời đi. 

Sáng hôm sau Shade tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu ớt, hắn cầm cái bánh nướng tối qua ăn vẫn còn đưa lên miệng cắn. Bánh vừa nhạt vừa dai, đã bỏ qua một đêm đương nhiên không còn lại hơi ấm. Hắn vẫn nuốt xuống, ăn cho kì hết. Shade gập đầu trước mộ mẹ mình rồi từ biệt bà, khoác bộ y phục rách rưới, nhếch nhác hướng xuống núi.

Vừa vào thôn trang ai ai cũng né tránh hắn. Một thân bẩn thỉu chẳng khác gì ăn mày, để tránh xui xẻo đều phải tránh xa hắn. Shade mặc kệ họ, định bụng đi đến một quán trọ thì bị một đám ăn xin bên đường chặn lại. 

- Ngươi từ đâu đến?

Một kẻ to con lớn tướng trong chúng hỏi, Shade cúi đầu chẳng thèm nhìn chúng, lại lách qua đám người đó rồi tiếp tục đi. Bỗng một cánh tay kéo hắn lại, lực cánh tay đó không quá mạnh, nhưng với một kẻ đã yếu đến sắp chết như Shade, đương nhiên dễ bị kéo ngã, lưng đập mạnh xuống đất, đau điếng. 

- Thái độ của ngươi là thế nào? Bọn ta đang nói chuyện với ngươi đấy!

Một kẻ khác xông đến đá hắn, còn kèm theo một câu. 

- Nói đi, sao không nói?

Một kẻ châm ngòi một đám hùa theo. Bọn chúng cứ vậy nhào đến đánh đập hắn. Shade lúc này cũng đã hiểu ra, có vẻ chúng nghĩ hắn đến cướp miếng ăn của chúng. Một đứa trẻ đáng thương nếu đi xin thì cũng nhiều hơn chúng. Hắn nghĩ chuyện này thật mỉa mai, thật nực cười, nhưng miệng lại chẳng thể nào cười nổi. Chúng đánh hắn đến bầm tím chân tay, quần áo vốn đã xộc xệch nay lại không còn dáng vẻ của quần áo nữa. Túi bạc hắn được Rein cho cũng rơi ra. Một kẻ ăn xin đang đánh hắn dừng lại, nhặt túi bạc thêu hoa sen lên, nhìn thấy bên trong có bạc đầy ắp liền vui vẻ báo với đồng bọn. 

- Cũng khá đấy, ngươi còn móc được nhiêu đây!

Vừa nói chúng vừa chia bạc cho nhau, sau đó ném cho hắn túi rỗng, giẫm lên đóa sen trắng trên đó rồi kinh khỉnh cười. 

- Xem như đây là phí gia nhập của ngươi, sau này tiếp tục phát huy nhé tiểu huynh đệ!

Khi chúng vừa rời đi, Shade một thân toàn thương tích bò lại nhặt lấy chiếc túi xanh. Đóa sen trắng thêu trên đã dính không ít bụi, tay hắn còn rướm máu chạm lên, bẩn càng thêm bẩn. Shade có lau thế nào cũng không thể lau sạch. Hắn bõng chốc cảm thấy ấm ức, hắn từ bé đến lớn chịu không ít khó khăn, ủy khuất, nhưng chưa lần nào đau lòng đến mức này. Chỉ vì một túi bạc được người tùy ý để lại? 

Trong lúc hắn còn đang cẩn thận ôm túi thêu hoa vào lòng, một nén bạc rơi xuống ngay bên cạnh hắn. Khi hoàn hồn ngẩng đầu nhìn người đã đi mất. Hắn cảm thấy mình cũng chẳng khác ăn xin là mấy, chỉ nằm một lúc đã có một nén bạc. Hắn khổ sở cầm nén bạc lên, quả là hèn mọn, nhưng hiện tại hèn mọn thì đã sao, sống sót mới quan trọng. Shade choàng tỉnh trước suy nghĩ muốn sống sót của mình. Mẹ hắn đi rồi, cha hắn không rõ sống chết, vậy hắn sống có nghĩa lý gì? Rồi tiên nhân lam y kia lại hiện lên trong đầu hắn, báo ơn ư? Hắn cười, không có một lý do nào để cười như thế, song vẫn đến khách điếm thuê một phòng, mua một bộ y phục mới, tắm rửa sạch sẽ rồi dự định ngày mai sẽ khởi hành đến Minh Tâm. 

Đường đến Minh Tâm đỉnh khá xa, ít nhất cũng sáu ngày đi đường, chưa kể hắn còn chưa biết người của ma tộc sẽ tấn công mình bất cứ lúc nào, vẫn nên chạy càng nhanh càng tốt. Sáng sớm đã chuẩn bị lên đường, thật ra hắn không có nhiều thứ để chuẩn bị, chỉ có thân xác hắn và một ít bạc dư. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, rõ ràng bản thân đã muốn khởi hành đi Minh Tâm không quay đầu lại, cuối cùng lại chọn lên đỉnh Thục Sơn lần nữa. 

Lựa chọn này của hắn, cũng chỉ vì sáng ra có một đoàn đệ tử từ Minh Tâm tới, khoảng hai mươi người. Tất cả đều là đệ tử từ ba năm trở lên. Nghe nói Thục Sơn bị tấn công ngay trong đêm, tuy rằng hiện tại đã có thể dọn dẹp ổn thỏa, nhưng có vẻ sẽ bị tổn thất một lượng để tử mới nhập môn. Do không biết khi nào người của ma tộc tấn công lần nữa nên cần người đến cứu viện. Số đệ tử Minh Tâm lên đường ngay trong đêm, nghe nói còn đi cùng một trưởng lão nên mới ngự kiếm nhanh như vậy. Shade vừa là vì đệ tử đến tiếp viện, vừa là vì mộ phần của mẹ hắn đang ở trên núi. Trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro