Chương 3. Chân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade đi theo những tu sĩ áo trắng, cách họ một quãng để cho dù hắn có giẫm phải nhành cây hay làm gì đó có tiếng động cũng khó có người nghe thấy. Nhưng hắn có vẻ lo xa, các đệ tử Minh Tâm cho dù có nghe thấy cũng không mấy để ý. Họ là những thiếu niên được rèn dũa hơn hai năm trong tứ đại môn phái, mang trong mình khí thế và ý chí của thiếu niên anh kiệt. Cũng có phần tự cao tự đại. Cho nên lần đến Thục Sơn lần này đối với họ chỉ là diệt mấy tên yếu ớt của ma giới, hoàn toàn không mấy để tâm, mức độ cảnh giác cũng rất thấp. Có thể điều họ để tâm là một chuyến xuống núi thăm một đại môn phái khác. 

Một năm ở Minh Tâm chỉ được xuống núi một lần để rèn luyện. Năm thứ tư có thể đi hai lần, từ năm thứ tư trở lên đều có thể tự do xuống núi trừ yêu diệt ma, nhận những nhiệm vụ nhỏ. Còn khóa đầu tiên, cứ ngoan ngoãn trên núi tu như mấy tiên nhân trưởng lão ẩn thân, đừng hòng nhìn được nhân gian cho đến khi học hết căn bản. Dù cho là đệ tử ưu tú đến đâu, gia đình có gia thế cỡ nào, cũng không thể xuống núi khi mới học năm đầu. Lần này năm ba được trao cho nhiệm vụ này, đương nhiên ham vui hơn ham làm. Kể cả những sư huynh sư tỷ đi trước còn có chút bốc đồng, huống hồ chỉ là những đứa trẻ lâu lắm mới được nhìn ngắm nhân gian. 

Shade đứng phía xa nhìn thấy đám đệ tử gần đến cửa lớn phái Thục Sơn. Hắn đột nhiên sinh cảnh giác, dường như hắn cảm nhận xung quanh có người của ma giới còn có hòa lẫn tiên giới. Trước kia hắn chưa từng cảm nhận được rõ ràng như thế. Có lẽ khi không còn ai bên cạnh hắn mới ngộ ra thiên phú mà cha hắn từng nói, giác quan nhạy bén và cảm nhận được khí tức mỏng manh của người khác khi họ không vận công. 

Cha hắn cũng từng cho hắn biết hắn rất có thiên phú luyện võ, nhưng cha hắn chưa từng dạy cho hắn một chiêu thức nào ngoài căn dặn hắn chăm chỉ rèn luyện thể lực. Không phải người cha không muốn truyền thụ cho đứa con trai duy nhất của mình công pháp, nhưng nếu hắn luyện ma công sẽ bị tiên giới lẫn ma tộc truy đuổi. Bởi vì cha hắn đã cười một đệ tử tiên môn, đồng nghĩa với việc sẽ bị truy sát. Nếu hắn luyện tiên thuật, khi thi triển sẽ lại lộ ra một phần khí tức ma giới cha hắn truyền lại. Cách duy nhất để giấu đi khí tức đối lập là luyện cả hai công pháp. Nhưng mẹ hắn lại lâm bệnh, cha hắn do chăm sóc cho bà cũng không có thời gian nghĩ nhiều về việc này. Một đứa trẻ có khả năng luyện cả hai loại võ công cứ thế bị lãng quên. 

- Có mai phục!

Trong lúc hắn còn mơ màng suy nghĩ chuyện cũ, một đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ đã lao đến tấn công , phía sau hắn cũng xuất hiện một vài tên. 

"Chết tiệt" Shade nghĩ thầm trong đầu, rồi tức tốc chạy về phía các đệ tử Minh tâm , dù bây giờ họ có thắc mắc vì sao có một đứa trẻ ở đây thì ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ hắn trước. Shade cố chạy thật nhanh về phía đám người đang chật vật đánh với kẻ thù. Biết thế hắn đã không cách họ quá xa, giờ chạy đến đúng là muốn mất hết nửa mạng.

Một thanh đao phía sau hắn bổ xuống, cũng may vẫn còn kịp tránh, nhưng những đòn tiếp theo hắn thực sự hoài nghi. Lại dùng hết sức bình sinh tiếp tục chạy. Gần đến nơi thì hắn nhận ra đám người tu đạo đã bị vây bên trong, một vòng tròn người khoác y phục đen bên ngoài. Shade không tài nào tiếp cận với người bên trong. May mắn có một đệ tử nhìn thấy hắn, liền vung kiếm chém mấy tên mở  lối cho hắn tiến vào.

- Đứa nhóc này ở đâu ra thế?

Một đệ tử Minh Tâm không khỏi tò mò hỏi, người vừa mở đường cho hắn đáp nhẹ.

- Cũng không biết!

Không hổ là người tu đạo, không biết gì về hắn nhưng vẫn cứu trước rồi tính sau. Lúc hắn nghĩ mình đã an toàn, thì lại có thêm vài đệ tử ngã xuống. Trong đám này có kẻ rất tinh nhuệ, không, có rất nhiều mới đúng. Shade lúc này mới nhận ra, đám này với những con rối từng truy đuổi hắn ở hai đẳng cấp khác nhau. Có thể những đệ tử ở đây cũng khó có thể đánh lại. Trong lúc tâm rối như ma, một cơn gió mang theo hàn khí ùa tới. Khí tức kia vẫn rất đỗi thanh thoát dịu dàng, hắn ngay tức khắc nhận ra, liền ngước mắt lên trời. Thân ảnh nữ tử khoác bạch y, lại càng băng thanh ngọc khiết, so với lần nàng mặc lam y trước đó càng bội phần kinh diễm. 

- Bích Liên chân nhân!

Một đệ tử kêu lên đầy tự hào, hắn lại càng mở to mắt nhìn nàng hơn. Nàng... là một chân nhân. Hơn nữa còn là chân nhân duy nhất xuất hiện ở nhân gian. Cái danh "Bích Liên" ấy, không ai ở đại lục chưa từng nghe qua. Kể cả một đứa trẻ năm tuổi cũng biết.

"Bích Liên chân nhân

Đánh bại ma đầu,

Bảo hộ chúng sinh

Trăm năm an bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro