Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 P/s: Từ lúc này t/g là người dẫn chuyện nghen

-------------- 

 Lạnh !

 Lạnh ư ?

 Đây là đâu ? Tôi là ai ?

" Lincoln ! Your name is Lincoln ! Lincoln Amber "

!

 - Ai ?! giọng ai đây ! Thứ ngôn ngữ kì lạ gì thế này !

" Paula Amber 7 years old "

Paula ! Phải rồi là cô em gái đáng thương của tôi đây mà. Nhưng ..

 - Paula em ở đâu! Đừng bỏ đi mà! Em hãy mau ra đi, chị không muốn chơi trốn tìm đâu, Paula!

" Your name is Lincoln Lincoln Amber "

Paula ! 

Paula !

--------

 - Cô bé , này cô bé tỉnh lại đi ?

 Bụp

 - Đau !- Lincoln bật dậy sau đó lại rơi tự do vào chiếc ga giường, khẽ nhíu mày, thều thào.

 - A cô bé tỉnh rồi à .

 - Chói ..

 - Ta vô ý quá chắc có lẽ mắt cháu vẫn chưa quen ánh sáng mạnh. Chồng ơi cô bé tỉnh rồi này !- Nói rồi người phụ nữ lạ mặt nhẹ nhàng đứng dậy kéo chiếc rèm che chắn ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ.

 Lúc này trước mắt Lincoln hiện ra hình ảnh 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi, mình còn đeo tạp dề đang mỉm cười về phía mình.

 - Chào cô bé, tên ta là Khả Ninh ta thấy cháu nằm trước cửa nên đã tự ý mang cháu vào đây. Cháu cảm thấy khá hơn chưa ?- Người phụ nữ tên Khả Ninh chậm rãi bước lại giường hỏi.

 - Tốt hơn rồi. Cảm ơn.

 - Ồ vậy thì tốt quá cháu có thể gọi ta là dì Ninh tên cháu là gì cô bé ?- Dì Ninh mỉm cười .

 - Lincoln .. - Lincoln hé mắt ra nhìn người phụ nữ vừa đảo mắt như suy nghĩ gì đó.

 - Người ngoại quốc sao ? xin lỗi nhưng cháu còn tên khác không ? - Dì Ninh vẫn từ tốn hỏi nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng của Lincoln.

 - Thôi được rồi năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ? Ta chỉ hỏi câu này nữa thôi . - Dì Ninh bất lực nhìn cái miệng dán chặt của Lincoln mà thở dài. Nghe người phụ nữ hỏi bất giác ánh mắt Lincoln chuyển dời về phía cơ thể của mình. Từ lúc nghe thấy giọng của mình cô có sửng sốt một chút vì chất giọng của cô nghe có vẻ trẻ con, non nớt hơn so với 1 cô gái 15 tuổi, nhưng hiện tại tầm mắt của cô hoàn toàn tràn ngập sự hoảng sợ vì đây là thân thể của 1 cô bé 6 tuổi.

' Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ ' Lincoln nhanh chóng thu hồi cảm xúc, các tia suy nghĩ dần hiện lên nhưng không thể áp chế được sự sợ hãi.

 - Này cô bé ?! - Dì Ninh nhẹ lay Lincoln.

 - 6 ! - 

 - Gì cơ ?! - Dì Ninh tưởng mình nghe nhầm hỏi lại lần nữa.

 - 6 tuổi .Y. ! - Lincoln nói bằng giọng hết hơi, bất lực vì sức khỏe của mình.

 - Ồ vậy ta sẽ gọi cháu là tiểu Y nha ?- Dì Ninh mỉm cười mở cửa phòng. Lincoln chỉ khẽ gật đầu một cái nếu không nhìn rõ còn tưởng cô buồn ngủ.

 - Ta sẽ mang lên cho cháu ít súp, cháu cứ nằm đó mà nghỉ ngơi cho khỏe .- Dì Ninh đóng cửa mặt vui vẻ đi xuống tầng, nằm trong chăn Lincoln cố gắng nghe ngóng tiếng động dưới nhà. 

 10 phút trôi qua thấy không hề có 1 tiếng động, bỗng trong lòng cô hiện lên 1 nỗi bất an không tên. Vứt bỏ sự chờ đợi mặc kệ cho cơ thể đang nóng ran nhức mỏi vì sốt Lincoln mở cửa phòng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang trong nỗi thấp thỏm. Từng bước, từng bước một Lincoln mở to hai mắt, hai tai như dại ra khi nhìn toàn cảnh phòng khách hiện tại.

 1 Tốp người lạ mặt, ăn vận bao phủ cả thân mình một màu đen đang đứng trong phòng khách với khuôn mặt khát máu, đằng đằng sát khí tra tấn hai con người đã ngất đi dưới sàn nhà lạnh ngắt.

 - Tiến sĩ Khương con chip đó ở đâu ?! Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại câu này nếu ông không giao ra đừng trách chúng tôi vô tình -  Người đàn ông to lớn cất tiếng, có vẻ như là thủ lĩnh, nâng cằm, ra lệnh cho 1 người khác nhấc người đàn ông được gọi là tiến sĩ Khương lên, dùng sức chặt một đòn vào lưng ông ta nhằm khiến cho người đó tỉnh lại. 

 - B..Bỉ ổi ! - Tiến sĩ Khương mở mắt vì đau phun ra 1 ngụm máu thều thào.

 - Xem ra vẫn không chịu đầu hàng , vậy xem ra đến lúc Ninh phu nhân của ông phải tạm biệt chồng mình rồi nhỉ ? - Tên thủ lĩnh cười khẩy, mắt hằn lên tia đỏ ra lệnh cho kẻ phía sau hành động. Tên đàn em như hiểu ý khẽ rút khẩu súng ra lên nòng đạn chuẩn bị bắn.

 - Câu hội cuối cùng cho ông đây, Tiến sĩ ! - Ánh mắt Lincoln nhìn tên thủ lĩnh tay nắm chặt hoảng sợ . Dù sao hai người này đã cứu cô nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô rồi vậy bây giờ phải làm để cứu họ đây ?! . 

 - 3 - Tâm trí Lincoln như căng ra khi nghe kẻ cầm đầu đếm ngược.

 - 2 - ' Paula à chị phải làm sao đây !? '

 - 1 Cơ hội cuối cùng của ông tôi đã cho vậy đừng trách tôi độc ác tiến sĩ thân mến - 

Bụp

 - Bắn đi - Tên thủ lĩnh ra lệnh. Tiếng hô vừa dứt một bóng trắng nhỏ vụt lại gần tên cầm súng, lấy đà đá văng cây súng lục ra xa sau đó vội vàng luồn về che trước người dì Ninh mắt kiên định nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh . Không ai khác chính là Lincoln bé nhỏ .

 - Ồ ra là vẫn còn 1 con chuột nhắt cơ à ?- Tên thủ lĩnh cười lạnh nhìn Lincoln . - Bọn mày còn đứng đó làm gì hả ! Giết nó cho tao ! - Tên thủ lĩnh chỉ tay ra lệnh .

 - shizz - Lincoln nghiến răng vơ lấy chổi lông gà trên tường, cắn mạnh môi ép cơ bắp hoạt động chạy nhanh về phía 8 tên áo đen đang lao về phía mình.

Vút 

- Aaaaaaa mặt tao -

1 tên

Bẹp

- Tay tao -

2 tên

Rầm 

3 tên, cứ như thế trong vòng mấy pút ngắn ngủi, năm trong số tên áo đen đã hoàn toàn bất động.

 - Mẹ nó có 1 đứa con nít thôi mà bắt cũng không xong. - Tên thủ lĩnh phát hỏa rút khẩu súng nhắm bắn - Mày đã muốn nhảy như thế thì để tao bắn nát chân mày ra.

Đoàng

Rầm

 - Hự .. đau .. - Lincoln nhăn mặt nước mắt gần như tràn ra, thu chân lại, lùi về phía dì Ninh mặc cho máu đang tràn ra vẫn nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh.

 - Gan to nhỉ ?! - Tên thủ lĩnh đen mặt bước về phía Lincoln vung cước đá.

Bụp

 - Ha - Lincoln phun ngụm máu tươi , cảm nhận mặt tường sau lưng, nước mắt bắt đầu trào ra trộn với máu tươi - Đau quá - Lincoln thều thào.

 - Nhóc con không tự lượng sức. Để chú cho con gặp thiên thần hen - Tên thủ lĩnh cười man rợ làm cho vết sẹo trên mặt nhăn lại càng đáng sợ thêm. Vừa nhìn Lincoln thoi thóp bên vũng máu vừa nạp đạn nhắm vào đầu cô.

 Đoàng

 Tiếng đạn vang lên hòa với tiếng cửa kính bị bể nghe thật chói tai . Hai mắt tên thủ lĩnh trợn trừng cả người đổ rạp xuống nền nhà lạnh.

 - Thủ lĩnh - Mấy tên còn lại thét lên .

 - Bắt bọn nó lại cho ta đừng để tên nào chạy thoát - Một toán người đổ ào vào căn nhà nhỏ người đàn ông dẫn đầu hô hiệu lệnh.

 Tiếng đánh nhau chưởi vả vang lên Lincoln nhìn khung cảnh hỗn loạn nhưng tứ chi thì đã mất hết thức vì đau nhìn người đàn ông đang lại gần phía mình cảnh giác.

 - Cháu có sao không - Ông ta hỏi

 - ... Đau ..-

 - Trời cháu bị đạn bắn trúng rồi , sĩ quan mau gọi bác sĩ vào đây có 1 cô bé ở đây nhưng đã trúng đạn, bọn khốn này đúng là không bằng cầm thú mà - 

 - Này cháu bé tỉnh lại đi -

 - Sĩ quan ở đây mau đưa bác sĩ tới đây - Lincoln chỉ mang máng nghe thấy giọng người nói chuyện mắt cứ mờ dần, mờ dần tiếng ồn xung quanh như bị hãm lại chung quanh trí óc chỉ hiện hữu một màu đen. 

' Đầu đau quá ' 

'Paula em đây rồi ' Nước mắt Lincoln ứa ra khi nhìn thấy thân hình được bao quanh ánh sáng của Paula.

' Mình cùng về thôi Paula '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro