Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít ...

Tít ...

Tít ...

 Từng tiếng tít ngân lên đều đều trong căn phòng 103 của bệnh viện Phú Diên làm cho cô bé đang nằm im bỗng cựa quậy.

 Cạch

 Cửa phòng mở ra, bóng người đàn ông mặc phục quan cảnh sát bước vào nhìn đứa bé 6 tuổi trên giường trắng cất giọng với người phía sau.

 - Đây là đứa bé đội trưởng Tô đã nói .

 - Đứa bé đây sao ?!. 

 - Đúng thế theo như điều tra được đứa bé không phải con của gia đình đó mà mới được nhặt được vào hôm qua, đúng sáng ngày toán người đó tới. Dựa vào hiện trường mặc dù vô lí nhưng nhìn vào thương tích trên người lũ tay sai chúng tôi có thể khẳng định người làm ra những thương tích đó chính là cô bé chứ không ai khác. 

 - Ta có thể nhìn cô bé một chút không ? 

 - Được thưa ngài.

 Lời vừa dứt người đàn ông phía sau chậm rãi lách qua cửa lại gần giường Lincoln. Cảm nhận được ánh sáng bị che khuất đi mắt lincoln đột nhiên mở ra làm người đàn ông giật mình.

 - Minh cảnh trưởng cô bé tỉnh rồi.

 Minh cảnh trưởng nhìn người đàn ông bỗng nhiên thốt lên thì lật đật chạy đến phòng bác sĩ để lại 1 trẻ 1 trung niên trong phòng.

 - À ờ ... chào con ta là Thiên Mặc rất vui được gặp con - Thiên Mặc gia chủ cười gượng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Lincoln mà lau mồ hôi.

 - Không phải Paula .- Mắt Lincoln mở to ra đột nhiên bật dậy nắm lấy vạt áo THiên Mặc gia chủ gằn từng tiếng - Paula ở đâu ?!.

 - Paula? ai cơ ? Bác sĩ kiểm tra cho con bé giùm ta chắc con bé vẫn còn sốc.- Thiên Mặc gia chủ nhìn đôi mắt Lincoln  trở nên vô hồn khi nhận được câu trả lời thì sinh lo lại gọi bác sĩ 1 lần nữa , đúng lúc Minh cảnh trưởng đưa bác sĩ cùng y tá trở về liền túm ngay bác sĩ lại gần giường Lincoln.

 - Xem nào !- Bác sĩ trưởng đẩy gọng kính đánh giá tình trạng của Lincoln - Cô bé không sao cả chỉ chấn động nhẹ phần đầu, cần tĩnh dưỡng thêm để cơ thể hoàn toàn bình phục , và nên tránh đừng để cô bé kích động nếu không thần kinh sẽ bị ảnh hưởng .

 - Vậy sao - Thiên Mặc gia chủ thở phào, liếc nhìn Lincoln  rồi nói - Phiền bác sĩ rồi nhưng bác sĩ cùng y tá có thể ra ngoài một chút để ta nói chuyện với cô bé được không, cả cậu nữa Minh cảnh trưởng .

 Nghe Thiên Mặc gia chủ nói, bác sĩ cùng y tá liếc mắt nhìn nhau quay lưng đưa gót chân tiến về phía cửa phòng bệnh, theo sau đó Minh cảnh trưởng cũng nhẹ nhàng lui đi một lần nữa để lại khoảng trống cho 1 già 1 trẻ.

 - E hèm ! Tên cháu là gì ?

...

 - Nếu cháu không muốn nói tên thật của mình thì cứ kêu tên giả cũng được để ta gọi cho dễ ấy mà, hay là cháu không tin ông chú này ?- 

 -.. Y ..năm nay lên 6.

 - Vậy à , Y này cháu có muốn có một gia đình không. 

 - Chú định nhận nuôi tô.. cháu? Tại sao lại làm vậy ?- Lincoln híp mắt lại ngẩng đầu nhìn người đối diện.

 - Vì sao à ? Vì sao nhỉ? Ta cũng không biết nữa nhưng nhìn còn làm ta liên tưởng đến 1 người. Mặc dù tính cách có khác nhưng con trông rất giống người đó đấy.

 - Ai vậy ?

 - Đó là người ta thầm thương, đừng nhìn bề ngoài của ta chứ ta còn chưa lấy vợ đâu, năm nay ta mới có 35 tuổi thôi . 

 - 35 - Lincoln cong mắt - Vậy mà nói chuyện như cụ già ấy .

 - Cháu nói gì cơ từ nay cháu phải gọi ta là ba đấy - Thiên Mặc gia chủ nổi nóng nhưng miệng vẫn cười chứng tỏ tâm tình đang rất tốt.

 - Chú chưa nhận nuôi cháu nữa .

 - Có dấu vân tay của cháu đây đừng hòng nói không nếu cháu là con ta thì cháu sẽ có anh nữa đấy vụ buôn bán này chỉ hời cho cháu thôi mà - Thiên Mặc gia chủ toát ra thần thái hồ li lão luyện, cười gian đưa giấy nhận nuôi kèm theo dấu vân tay của hai người làm Lincoln hơi sửng sốt liền theo bản năng đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra, quả nhiên thấy vết mực còn sót lại liền buột miệng phun 2 chữ .

 - Bỉ ổi .

 - Câu này ta nghe nhiều rồi có thể nói câu khác cho ta nghe được không, Ba Ba chẳng hạn - Thiên Mặc gia chủ cười phúc hậu.

 Nghẹn quá hóa giận Lincoln nhíu mày miệng mím chặt mắt vẫn đăm đăm hận không thể xé nát tờ giấy đó.

 - Trẻ con phải như thế mới đúng- Thiên Mặc gia chủ lại gần mép giường ngồi xuống xoa nhẹ đuôi lông mày đang nhíu chặt của Lincoln - Trẻ con thì không nên có khuôn mặt lạnh mà phải cười nhiều vào, cháu là con gái thì đừng cau mày nhiều sau sẽ không thể trở thành một cô gái đẹp hiểu không ?

 Thiên Mặc gia chủ hiền từ dịu dàng xoa nhẹ đầu Lincoln nói tiếp.

 - Cháu còn nhỏ, còn trẻ, có thể làm được nhiều việc. Bây giờ là cháu là con ta nhưng hãy nhớ 1 điều cháu phải mạnh mẽ mới bảo vệ được người cháu yêu thương. Hiểu không ? - 

 ' Nụ cười cùng lời nói của Thiên Mặc gia chủ đến lúc này vẫn còn in đậm trong tâm trí nhưng những lời nói đó tôi vẫn không thể hiểu nổi. Cho đến lúc đó .. 

3 tháng sau  khi mà đã quen với cuộc sống vô ưu vô lo ..... thảm họa  ...  lại xảy ra với tôi 1 lần nữa.

 Căn biệt thự chìm trong biển lửa .

 Xác Thiên Mặc gia chủ nằm giữa biển tro tàn .

 Còn tôi .. chỉ biết trơ mắt nhìn những gì còn lại của cuộc trả thù đẫm máu '

- 2 Ngày đếm ngược trước cuộc thảm sát -

 Sáng 7 giờ 02 phút . 

- Thưa cha con đã sẵn sàng .- Lincoln - hay hiện giờ nên gọi là Thiên Y tiểu thư của Thiên gia, cô bé năm nay 6 tuổi, đứng nghiêm chỉnh trước sân biệt thự Thiên gia nhìn chằm chằm Thiên Mặc.

 - Trời ! Ta đã bảo con rồi không cần dùng kính ngữ làm gì. Đây làm lần đầu tiên đến cục cảnh sát của con nhớ cảm ơn đội trưởng Tô đó là người đã cứu con đó .. và nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa Thiên Y bé nhỏ của ta. Anh trai con cũng ở đó nhưng đừng có quậy nghe chưa .- Cha Thiên Mặc mắt có 1 chút buồn cùng mất mát như muốn nói gì đó lại thôi, quỳ 1 chân chỉnh lại mũ và áo cho Lincoln vừa nhẹ đầu và má, đến tận lúc xe cơ động của Cảnh Trưởng đến ông mới buông Lincoln ra nhưng mắt vẫn cứ nhìn mãi.

 - 1 ngày 18 tiếng trước thảm họa -

 - Đến rồi Thiên Y đây là cục cảnh sát của thành phố - Người lái xe kiêm Minh Cảnh trưởng mỉm cười tươi rói nhìn Lincoln, phong thái của Minh cảnh trưởng chả giống với người trong trí nhớ của Lincoln một chút nào,ít nhất suy nghĩ hiện tại của cô là vậy.

 - Nào Lincoln cháu sẽ ở đây 3 ngày tham quan nên để chú giới thiệu cháu với mọi người, .... à thì, vì có kì huấn luyện nên bây giờ anh cháu đang chịu tập huấn 5 ngày cùng các học viên khác, 2 ngày nữa sẽ về, xin lỗi cháu vì không thông báo trước còn giờ chú sẽ đãi cháu 1 bữa ăn trưa nha - Minh cảnh trưởng cười xòa tỏ ý xin lỗi mời mọc. 

 - Cảm ơn chú - Lincoln giữ nguyên ánh mắt nhưng không còn cau mày hay sắc lẹm như 3 tháng trước nữa, thản nhiên để Minh cảnh trưởng dắt tay vào cục cảnh sát, cô biết nếu hành động kì quặc thì không giống như đứa trẻ 6 tuổi một chút nào nên chắc 3 ngày này cô sẽ thả lỏng tinh thần và hành động như những đứa trẻ khác vậy, còn về người anh biết mặt không biết tên này thì để 2 ngày nữa gặp sau.

 - 1 ngày trước thảm họa - 

 Reng..

 Reng..

 - Thưa ông chủ có số lạ gọi đến - Cô hầu gõ cửa thông báo với Thiên Mặc gia chủ.

 - Để ta nghe sau, giờ để ta gặp Thiên Y 1 chút, không biết con bé làm gì mà đi cả ngày lại không gọi cho ta 1 cú nào .

 - 20 tiếng đếm ngược.

 - Thiên Y  cháu nhớ ba à - Minh cảnh trưởng dắt tay Lincoln về phía khu tập luyện, vừa đi vừa nói nhỏ.

 - Không ạ cháu cứ thấy hơi nhoi nhói thôi ạ - ' đúng là vậy cả ngày hôm nay người cô cứ cảm thấy không thoải mái cho lắm, cảm xúc lo lắng lại xuất hiện nhưng không rõ lí do '

 - 38 phút trước thảm họa.

Cạch

 - Hự - 2 vệ sĩ Thiên gia ngã xuống theo sau đó 1 tốp người khoảng 20-30 tên đô con cùng 3 tên dáng người thư sinh ẻo lả bước chậm rãi vào cổng biệt thự 

 - 15 phút đếm ngược còn lại.

 - Á.. a . .a - Từng người hầu ngã xuống lần lượt từng người, từng người từng người một cho đến khi chỉ còn lại mình Thiên Mặc gia chủ. Căn biệt thự tràn dầy nắng ấm nay lại ngập tràn mùi chết chóc máu tanh kinh người.

 - Tìm lão cáo già đó, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cho căn biệt thự này bùng cháy. - Tên thư sinh nhìn có vẻ chững chạc nhất cười lạnh chơi đùa với hộp quẹt trên tay, chỉ đạo đàn em. - Chúng ta sẽ cho lão biết hậu quả của việc nhận nuôi con nhỏ đó .-

 - Anh hai à thông tin này chưa được xác thực, mà hơn nữa xác đứa bé đã được tìm thấy rồi mà - Tên trẻ hơn có phần hao hao giống lên tiếng .

 - Giết lầm còn hơn bỏ sót chắc chắn con bé ở cùng với lão tìm lão ngay cho ta, hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu của lão dù gì thì lần này người thiệt thòi cũng không phải là chúng ta. -

 - Anh hai đã tìm được lão giờ lão đang ở thư phòng tầng 2 - 1 tên khác nghe điện thoại, lặng lẽ truyền lời cho 2 người đối diện.

 - Hà hà giờ chết của lão đến rồi đây - 

 - Thiên Mặc gia chủ - Tên thư sinh trợn mắt nhe nanh cười dữ tợn trong bầu trời âm u.

 Căn biệt thự tối đen 1 tiếng xét rùng rợn xẹt qua trời đêm làm lộ đầu ưng nổi trên của vòng cổ 3 tên thư sinh làm cho những chiếc vòng có như có thần trí, tỏa ánh sáng bạc làm chói cả khu cầu thang.

 - 5 phút trước thảm họa .

  Rầm

 1 tên đô con đạp gãy cánh cửa phòng mở đường cho 3 tên thư sinh đến gần bàn làm việc, nơi Thiên Mặc gia chủ đang nhìn chúng với con mắt sắc lẹm đầy khinh thường.

 - Ra tay đi -

 - Ồ Thiên Mặc gia chủ ông không hỏi ai là người đã sai chúng tôi đến đây sao - Tên cầm đầu cười ngả ngớn .

5 giây 

 - Không cần là ai thì ta cũng đã quá rõ rồi - 

 - Khá khen cho Thiên Mặc gia chủ - Tên cầm đầu bỗng dưng nở nụ cười - Còn giờ thì chết đi.

1 giây

Đoàng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro