Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỉ trong 1 đêm, biệt thự thiên gia đã trở thành bãi phế liệu với những mảnh vụn còn sót lại của trận hỏa hoạn. Tất cả tài sản thừa kế được chuyển nhượng cho đứa con duy nhất của Thiên Mặc - Thiên Dương. Cánh truyền thông, báo chí tấp nập đưa tin người thừa kế mới mà không hề biết rằng còn 1 người con được hưởng phân nửa tài sản mà Thiên Mặc gia chủ trích ra, đứa con xấu số được nhận nuôi ba tháng trước, đứa trẻ không được ai biết đến, đứa bé bất hạnh mới lên 6 tuổi hay còn được biết đến với cái tên Thiên Y.

-----

 Bụp

- Chú Minh à, giải thích cho cháu đi - Lincoln đứng trước đống đổ nát, tay nắm thành quyền, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước.

 - Xin lỗi cháu ... Thiên Mặc, anh ấy đã đi rồi -

 Tại sao ? Tại sao chúa lại bất công như vậy ? Tại sao !!?

 Tách

 Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt non nớt của Lincoln, cắn chặt răng vào môi đến gần chảy máu, 1 thiếu niên 16 tuổi nhẹ nhàng bước đến gần, lặng im nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát khuôn mặt tràn ngập bi thương. Thiếu niên lau nước mắt lấy 2 bàn tay che đi đôi mắt của  Lincoln nói nhẹ.

 - Thiên Y, à anh hai sẽ bảo vệ em - Không sai thiếu niên này chính là người anh biết tên không biết mặt của Lincoln - Thiên Dương. Thiên Dương nhìn khung cảnh mà tràn đầy hận ý, nghĩ đến thông tin về người em gái này Thiên Dương sinh ra chút mủi lòng hiếm thấy, khẽ nắm chặt tay Lincoln thủ thỉ.

 - Từ nay anh sẽ là người thân của em, là anh hai của em - Thiên Dương - Nhìn thấy người mà cha Mặc từng nói, người sẽ là anh của mình.Từng lời nói của ông, từng cử chỉ ,nụ cười như còn phảng phất đâu đây , nước mắt Lincoln không hiểu sao lại càng nhiều thêm.

 Siết chặt nắm đấm Lincoln òa khóc giữa đống đổ nát kinh hoàng, từng tiếng thét thê lương cứ vang vọng mãi như muốn  rách cả cổ họng, như xé rách cả bầu không khí, khung cảnh khủng khiếp đó vẫn còn in mãi trong kí ức của Thiên Dương cho đến mãi về sau.

----

- Thiên Dương , em muốn đi học.

- Tại sao ?

- .. Đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện với nhau kể từ khi cha đi. Em biết tuổi em còn rất nhỏ nhưng ... Hai à em muốn có tri thức, em không muốn là một đứa nhóc không biết gì. Cha mất cũng là một phần lỗi do em, vì em chả biết gì cả mà ba tháng qua cứ sống không lo không nghĩ, do em.. Lincoln thều thào, tốc độ nói nhanh dẫn rồi như muốn gào lên. 

- Không phải lỗi do em đâu - Thiên Dương ôm chầm lấy Lincoln gằn nói.

- Không phải lỗi do em đâu mà, là lỗi của bọn họ, là do những người bỉ ổi ngoài kia. Họ mạnh hơn ta nên ta cũng không thể làm gì.  Anh và cha biết rằng ngày này sẽ đến nhưng .... không ngờ nó lại nhanh như vậy. 

- Bằng với năng lực của chúng ta hiện nay không thể báo thù cho cha được. Em hiểu không Thiên Y . Vậy nên hai chúng ta đều phải cố gắng hết sức mình. Anh sẽ cho em đi học nhưng không phải giống như những đứa trẻ bình thường, em sẽ phải học mọi thứ, điều mà một tiểu thư họ Thiên phải có và còn hơn thế nữa.

 - Nín đi Thiên Y. Anh đã biết chúng là ai rồi nên hãy cố gắng hết mình ngày em nắm chắc mọi thứ và trở về, ngày đó chính là ngày chúng ta báo thù cho cha. Anh hứa đấy!

 Cầm lấy tay Lincoln, Thiên Dương ngoắc tay. 

- Thiên Y em phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải là người mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất thì em mới không còn phỉ rơi thêm giọt nước mắt nào nữa và sẽ không còn ai phải rời xa em cả. 

 Câu nói của Thiên Dương vọng lại, vang mãi trong đầu Lincoln. 

' Đúng vậy phải mạnh mẽ hơn nữa phải là người giỏi nhất thì mới có thể bảo vệ người bản thân muốn bảo vệ '

--

Thời gian thấm thoát thoi đưa thế lực của Thiên Dương ngày càng lớn mạnh. Cậu thanh niên 16 tuổi năm nào đã ngày càng trưởng thành hơn theo từng năm tháng, vận dụng tiềm năng của mình thừa kế khối tài sản của Thiên Mặc gia chủ cùng công ty của gia tộc. Thiên Dương đã biến chúng thành những thế lực hùng mạnh, biến công ty đang trên đà vỡ nợ thành đầu rồng kinh tế, lập một tổ chức chuyên làm việc trong bóng tối, được các bang phái khác gọi với cái tên Black Dog vì phong thái hành động chả khác gì một lũ chó điên. Giết người một cách điên cuồng không nhân tính.

 Còn Thiên Y từ lúc hạ cánh đến Đức cuộc đời của cô dường như đã lật sang một trang mới.

' Thiên Dương em sẽ làm anh tự hào, Paula nhất định chị sẽ tìm được em '

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro