Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

- NGỒI THẲNG LƯNG LÊN - Một người đàn bà độ 50 tuổi cầm một chiếc roi quất vào lưng cô bé 6 tuổi, nhìn lực đạo có vẻ mạnh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vết roi cố ý lách khỏi những chỗ yếu hại trên cơ thể.

 Chát

Một tiếng roi nữa vang lên.

 - Thiên Y nếu còn không tập trung nữa thì hãy tự gói đồ rời khỏi đây ngay đi- 

 - CON SẼ TẬP TRUNG HƠN -

 - Được không hổ danh con gái Thiên Mặc. Tiếp tục đứng tấn thêm hai tiếng. Joan mang bát nước khác lại đây.

 Đã một tuần trôi qua kể từ khi Lincoln bay đến Đức, kể từ giờ phút đó người đàn bà này - Vires tiếp nhận đào đạo Lincoln cùng với hơn 5 người nữa. Họ đều cố gắng nỗ lực thực hiện dạy bảo theo cách riêng, sao cho kết quả  đào tạo một đứa trẻ 6 tuổi thành một thiên tài hoàn hảo. Cứ mỗi ngày lại một bài tập khác nhau, mỗi lễ nghi, mỗi cử chỉ điệu bộ mà cô không thể thích nghi được. Thiên Dương đã căn dặn rằng họ sẽ không nương tay nên mỗi khi làm sai dù chỉ nhỏ nhất thì đều sẽ nhận đòn roi. Cơ thể của một đứa trẻ sao chịu được những bài tập thể lực như tra tấn ấy nên chỉ mới một tuần thôi cơ thể Lincoln đã gầy đi rõ rệt.

 So với khoản kém thể lực hay không thích nghi được với quá trình đào tạo lễ nghi thì Lincoln lại học rất nhanh  nên chắc chắn trong những người được cử đến đây làm giáo viên, người vui nhất hẳn phải là Eward chứ không ai khác. Eward là giáo sư đứng nhất nhì về trình độ học vấn. Người lọt được vào mắt xanh của ông rất hiếm. Nhưng Lincoln lại lọt ngay vào tầm ngắm của ông trong ngày học đầu tiên nên với ông Lincoln chả khác nào viên ngọc trời ban. Một người tận tình dạy một người có chí học chẳng mấy chốc cô bé đã hoàn thành chương trình học cơ bản 12 lớp. 

 - Thiên Y cầm chắc súng vào - 

- Thiên Y nâng kiếm lên -

- Thiên Y tông giọng còn quá yếu, nâng tông nữa lên.

- Tiểu thư Thiên Y muốn làm một món ăn ngon thì trước tiên phải dốc lòng vào món ăn đó đã, cứ mất tập trung như vậy thì đừng xuống khu bếp này nữa.

- Thiên Y chạy nhanh nữa lên tốc độ quá chậm, nếu phía sau là những người muốn giết cô thì phải làm sao. Nhanh nữa lên.

- Thiên Y ánh mắt phải quyết tuyệt hơn nữa, cảm xúc phải do chính mình điều khiển đừng để trái tim đánh mất lí trí, tĩnh tâm thêm nữa.

- Nhóc tì đánh mạnh nữa lên đánh thế này đừng trách ta mạnh tay .

- Thiên Y ...

- Thiên Y ...

- Thiên Y , Thiên Y em nghe anh nói gì không - Thiên Dương lo lắng nhìn thân thể gầy nhom của em gái. Nếu có thể anh chỉ muốn cô em gái nuôi của anh được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác chứ không phải hàng ngày chịu đựng bao kham khổ khắc nghiệt như này.

- Thiên Y em có sao không - Nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn, Lincoln khẽ liếc thấy khuôn mặt lo lắng của Thiên Dương , không biết nước mắt từ đâu bỗng ngập tràn hốc mắt. Thời gian qua biết bao bài tập những đòn roi đau đớn nhưng cô vẫn không hề khóc một tiếng, thế nhưng giờ đây khi nhận được sự quan tâm của người anh trai nuôi này  cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp không tên.

- Hai ơi  ..... Đau -

- Anh xin lỗi Thiên Y - Nhìn em gái rơi nước mắt lòng Thiên Dương như có ngàn vạn nhát dao xuyên tim nhưng quả thật với sức mạnh ít ỏi hiện giờ anh chả thể làm được gì cho cô cả.

 Hai năm sau.

 - Tôi có 1 đề nghị - Edward  - Thầy dạy kiến thức đảm nhận ngày thứ 7 - cất tiếng đầu tiên trong buổi họp.

 Hiện giờ là thời điểm buổi họp cuối tháng diễn ra. Vào lúc nhận trách nhiệm nuôi dạy Thiên Y - Lincoln, 7 con người trong căn phòng họp này đã quyết định cứ định kì mỗi tháng sẽ tổ chức một buổi họp để đánh giá tiến trình học tập của cô nàng tiểu thư. Đồng thời đây cũng là ngày duy nhất mà Lincoln có thể xả hơi, sống một cuộc sống của mọi cô bé bằng độ tuổi.

 - Ông cứ nói - Người đàn ông ngồi phía chủ tọa cất giọng khàn khàn nói. Người đàn ông này tên là Kas - bậc thầy về vũ khí hiện là thầy giáo của Lincoln. Lịch dạy vào sáng thứ hai và thứ tư hàng tuần.

- Tôi muốn cho tiểu Y học đại đọc - Edward nghiêm mặt cất giọng chắc nịch khẳng định ý kiến của  mình.

Rầm

- Không được - Vires đập bàn - Vires phụ trách phần phong thái, tư thế cùng các quy tắc cho Lincoln, Lịch dạy vào ngày chủ nhật. - Con bé còn quá nhỏ nếu con bé đến đó ông cũng không thể chăm lo cho nó đàng hoàng. Nó mà bị bắt nạt thì sao hả.

- Tôi đồng ý - Người phụ nữ độ 20 đến 30 tuổi cất tiếng. Đây là người dạy thanh nhạc cùng thi họa - Eris. Là một người phụ nữ đẹp với tinh thần thép và vô cùng quyết đoán, lịch dạy vào sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần - Thiên Y còn quá nhỏ so với trường đại học. Ông muốn cho con bé vào đó ?! Tôi không cho phép.

- Ơ này hai người ! Eris à cho lão tí mặt mũi đi, mụ già Vires thì thôi chứ tại sao lại cả cô nữa - Edward xám mặt - Mấy người cũng nói gì đi.

- Tôi nghĩ cũng nên cho Thiên Y học đại học kiến thức của cô bé trong vòng 12 cấp học đã được dạy nhuần nhuyễn hết cả rồi. Mọi người ở đây đều biết điều đó. Phải Không ?

-  Con bé đã 8 tuổi rồi, cũng nên cho nó tập chạm trán dần với cuộc sống xung quanh, đừng kìm hãm nó quá. - Người lên tiếng là Po, người dạy võ đồng thời phụ trách thể trạng, nâng cao sức chịu đựng của Lincoln, lịch dạy cùng ngày với Kas nhưng vào buổi chiều.

- Không được nhất định là không - Vires lắc đầu ngẫm nghĩ rồi lại khẳng định.

- Vires, lão già đó nói cũng đúng đấy, phải để con bé ra ngoài tiếp xúc thì mới phát triển được, cứ ở mãi trong này cũng không phải là ý hay - Người này là Dou, bậc thầy nấu ăn dạy về ẩm thực các các loại thuốc, không ưa gì Edward. Lịch dạy trùng ngày với Eris nhưng vào ca chiều.

- Đúng vậy đó cô con bé cần phải ma sát mới biết đường mà đối phó không ai có thể cả đời ở một chỗ được huống gì một đứa trẻ 8 tuổi - Người đàn ông trẻ tuổi này là Andrew, là 1 chính trị gia kiêm bác sĩ giải phẫu lành nghề, lịch dạy vào thứ 5.

- Tôi biết nhưng nó còn quá nhỏ - Vires bật lại.

- Vires - Kas cất tiếng dừng lại cuộc tranh cãi - Tôi biết cô lo cho Thiên Y nhưng quả thật con bé cần thực hành nhiều hơn là lí thuyết, để con bé đến trường giao tiếp giúp con bé có thể dễ sống hơn rất nhiều. Đây cũng là cơ hội để chúng ta kiểm tra con bé. Chính vì vậy lấy danh dự người đứng đầu tôi sẽ cho Thiên Y đến trường đại học.

- Kas .... - Vires bất mãn kêu lên.

- Tôi còn chưa nói hết thời gian con bé đi học được bù vào ngày dạy của Edward hàng tuần. Tức là .. mọi hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường. Mọi người có ý kiến nào không.

- Thế còn được - Vires thở phào, bà tưởng Thiên Y sẽ ở trường luôn cơ chứ.

- Thế thì buổi họp kết thúc tại đây. Không còn gì thì mọi người giải tán.

- Ơ này - Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Edward còn chưa kịp tiếp thu những gì xảy ra thì mọi người đã rời khỏi phòng tự lúc nào. Ông chỉ muốn thời gian dạy của mình cho Tiểu Y bé nhỏ tăng lên thôi, vậy thì tại sao lại phải lấy ngày dạy chính thức bù cơ chứ.

- Kas ! Lão cáo già kia ! Trả ngày dạy của tôi lại đây -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro