Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Knock Knock Knock

Cạch

- Chào buổi sáng lão sư - Thiên Y nhìn người đàn ông trung niên trước mặt khẽ cúi chào.

- Ôi zào vứt bỏ mấy cái lễ nghi rườm rà đó đi, Thiên Y à lão sư đã xin cho con 1 suất đến San Dio rồi đó . - Edward vừa nói vừa ngẩng cao đầu thỏa mãn. ' Thế nào giỏi quá phải không mau đến khen lão sư con đi '

- How ? - Thiên Y nghiêng đầu hỏi. Cô biết rõ rằng các huấn luyện viên khác sẽ không dễ dàng gì mà đáp ứng yêu cầu này đâu. Trừ khi ....

- Ngày học của ta..

- Sao cơ ạ -

- Oaa ngày học của ta biến mất rồi a - 

 Tiếp đó là cảnh tượng 1 lão trung niên già đầu ôm đứa trẻ 8 tuổi khóc một cách vũ bão, không hề có hình tượng. 

 Ở góc rẽ hành lang Vires khẽ lắc đầu ngán ngẩm ' Sao lão ta lại là chồng mình cơ chứ, mất hình tượng quá '.

4 Ngày sau.

- Thiên Y à ở trường cố gắng học tập nghe chưa, đừng có tăm tắp nghe lời lão già cổ hủ đó, nhớ ăn hết bữa trưa, ta đã để sẵn trong cặp cho con rồi, đừng để bị bắt nạt nghe - Vires xoay xoay Thiên Y dặn dò, chỉ tiếc không thể đi theo mà chăm sóc con bé đầy đủ ' Ý kiến gì hả tác giả ngoài tôi ra thì đừng hòng ai động vào con bé '.

- Vires à - Eward chân chó chạy lại đưa 2 tay ra - Cơm trưa của tôi đâu bà xã.

Hửm

- Tự lo đi - Nói rồi Vires ôm chầm Thiên Y, rồi cùng Eris đi thẳng vào tòa nhà chính. Để lại một bóng lưng không thể lạnh lùng hơn cho Edward.

- Tz Tz Tz - Andrew tặc lưỡi nhìn hai vợ chồng - Đại ca à sao hai người cưới nhau được hay vậy. Ăn cơm trước kẻng hửm.

- Kệ tôi. Mắc mớ gì tới cậu.- Edward mạnh mẽ trừng Andrew, tay dắt Thiên Y lái xe thẳng một đường đến trường đại học với hốc mắt đo đỏ.

 ' Đa sầu đa cảm quá đi '

 Ngồi trên chiếc xe Âu kiểu cũ, Thiên Y hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Biệt thự nơi cô sống cách San Dio không xa, chỉ trong phút chốc khuôn viên ngôi trường đã hiện ra trước mắt cô. Hai hàng thông lùn trồng hai bên tô điểm cho con đường rộng tầm 5-6 mét. Cách những cây thông là thảm cỏ xanh rờn, tinh ý bạn có thể nhận ra thảm cỏ này được chăm sóc rất kĩ lưỡng chứ không phải qua loa cho có. Hai bên đường, từng nhóm sinh viên chậm rãi di chuyển, nô đùa, họ bận trên mình bộ đồng phục trường, ăn mặc, gọn gàng đúng quy củ. Có vẻ họ nhận ra chiếc xe đang đang tiến vào trường nên nhẹ nhàng rẽ sang hai bên như thói quen, không chen lấn cũng chẳng xô đẩy mà tự mình giữ ý thức. 

 Liếc nhìn những con người to lớn đang nhấc từng bước một, Thiên Y khẽ nhếch môi.

- Lão sư đúng là có mắt nhìn - 

- Ta biết mà - Mũi Edward như vểnh lên - Đây chính là lí do hàng đầu mà ta chấp nhận giảng dạy ở đây. Chúng đều là những con người có trí thức, ứng xử hành vi đúng mực đâu có như mấy trường khác. Chỉ được cái vỏ ngoài, chất lượng đầu nguồn còn chưa đến 60 % mà cứ thùng rỗng kêu to ..... 

 Ngồi nghe Edward càm nhàm, Thiên Y biết rất rõ đối tượng mà lão sư đang nói đến là ai. Có những ngôi trường chỉ cần 1 chút tiền thì chỉ mấy chốc đã bị biến chất. Royal Owl là 1 ví dụ điển hình. Nó có vẻ ngoài rất hào nhoáng, nhắc đến R.O chính là nhắc đến ngôi trường top đầu, nổi tiếng với dàn mỹ nhân, mỹ nam, con nhà tài phiệt, tập đoàn hay thiên kim tiểu thư, người nổi tiếng. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Mang danh ngôi trường hàng đầu nhưng thành tích cao cũng chả có bao nhiêu. Là 1 trong 5 trường mạnh nhất nhưng cũng chỉ đạt được 3 giải trong tổng số 40 ở kì thi mà 5 trường đồng tổ chức. Có thể nói R.O chính là con mọt béo, thứ mà Edward dùng để lấy ví dụ hàng đầu cho Thiên Y về những kẻ ngậm thìa vàng nhưng thất bại trong những giờ buôn dưa rảnh rỗi.

 San Dio có đầy đủ những cơ sở vật chất của 1 trường top đầu. Hầm xe riêng của giáo viên, học sinh, 1 nhà thể chất, những sân tập thể thao ngoài trời, 1 căn tin chung, 2 dãy kí túc và những phòng học tối tân. Giữa khuôn viên trường còn có 1 đài phun nước cùng hàng chục chiếc ghế gỗ dài cho học sinh nghỉ ngơi sau giờ học. Những cây lê lâu năm được trồng thành hàng bao phủ quãng sân chỉ chừa lối đi. Nghe Edward nói ở đây có món hoa quả ngâm và món tráng miệng trứ danh làm từ chính những quả lê trong khuôn viên trường. Chúng sẽ được kèm trong món chính thay cho món tráng miệng ngày hôm đó.

  Chỉ cần nghĩ đến thôi mà tai Thiên Y rung rung, cô thích ăn lê nhất. 1 thứ quả không đậm đà mà thanh mát như 1 làn gió nhẹ trong trưa hè vậy.

Cạch.

 Đậu xe xong, Edward tháo dây an toàn cho cả hai, khẽ liếc chiếc cặp to của Thiên Y rồi dứt khoát đi xuống. Hai thầy trò đi lối riêng của hầm xe giáo viên đến thẳng phòng họp chung nơi giáo viên tụ tập.

- Edward lão sư - 5 trong số 13 người trong căn phòng cất tiếng. Họ từng là học sinh ở đây. Nhìn thái độ nghiêm cẩn và tia lo sợ thoáng chốc trong mắt họ là biết. Đó chính là sự lo lắng, khẩn trương khi giáp mặt con người từng dạy dỗ mình. 

 Edward khẽ gật đầu, cả người như được bao phủ bởi sự uy nghiêm, có phong phạm của người nhà giáo,khác biệt hoàn toàn với cái vẻ cà lơ phất phơ mà Thiên Y thấy thường ngày. 

- Ồ Edward đến rồi à, đứa trẻ nào đây. - Một lão sư lên tiếng.

- Con cưng tôi đấy - Vẻ mặt của Edward hưng phấn, tự hào làm cho mọi người ngồi trong phòng ái ngại. - Mấy người trưng vẻ mặt đó cho ai. Đây là nhân tài tôi đã phải mất công bồi dưỡng, khiến tôi đã phải mất đi những ngày thanh xuân tươi đẹp. Mấy người mà làm khó nó thì buổi tối coi chừng đấy. - Mặt của Edward hằm hằm, bày bộ dáng đe dọa.

' Ai đi rảnh mà bắt nạt con nít cơ chứ '

- Tiết đầu là toán siêu cấp ta sẽ gặp con vào tiết 4 là triết học nhớ hấp thu càng nhiều kiến thức càng tốt nghen.

- Dạ -

 Edward nhìn thời gian còn tận 10 phút mới bắt đầu vào tiết liền dẫn Thiên Y chạy như bay đến phòng học. Trong phòng đã có sẵn 1 vài sinh viên, thấy lão sư họ đều mỉm cười chào rõ to cũng không quên để ý đến cô bé đứng bên cạnh. 

 Edward đưa cô bé lên dãy đầu, đặt gần bàn giáo viên nhẹ nhàng dặn dò.

- Những hôm sau con sẽ tự đến đây ngồi nghe chưa, đi sớm được chọn chỗ đi chậm ngồi bắt buộc. Phải ngồi vào sớm, dãy đầu chính là chỗ mà con nghe giảng phù hợp nhất. Nhớ chú ý nghe giảng giờ ta có tiết hẹn gặp con vào tiết 4 nha.

 Từng top sinh viên đến ngày càng nhiều chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng. Tiếng chuông từ tòa nhà chính vang lên. Lão sư bắt đầu tiến vào. Bỗng nhiên Thiên Y cảm thấy hồi hộp bởi đây chính là lần đầu tiên cô được học chính thức trong 1 ngôi trường. Những cảm xúc đầu tiên nếm trải này cô sẽ không bao giờ quên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro