1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng nhỏ dưới một triều đại cũ kĩ thời xa xưa

Một thằng nhóc thiếu gia họ Hồ tên Sơn Lâm độ 14 tuổi, có tin đồn rằng nó kì lạ, nói đúng hơn là kì dị bỏ mẹ

-Thiếu gia nhà giàu nhưng lại cứ thích dây dưa, chơi với một lũ ăn mày độ 7-8 tuổi sống ở khu ổ chuột. Nó nổi tiếng một vùng nhờ vào cái danh "thám tử tư vấn" lừng lẫy lắm, thằng nào gặp hay so tài thua với nó là lại bị nó bắt quỳ xuống dưới chân rồi gọi nó là "ngài" nhưng sau lại bị cho rằng nó sắp bị 1 thằng nhãi nào đấy cướp ngôi, là lũ nhóc ăn mày sống ở khu ổ chuột kể, chúng nó bảo

"Thiếu gia, có vẻ ngài sắp bị người khác cướp ngôi rồi"

"Sao? ý ngươi là gì"

Một lũ tụ tập trước cổng nhà của Sơn Lâm, đứa đứng đứa ngồi lộn xộn hết cả lên, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng là một lũ trẻ vừa bị mẹ đuổi cổ

"Gần đây nổi lên một tên cố vấn cũng chậc tuổi ngài"

"Nghe đâu tên đó thông minh, được lòng người ta lắm"

"Ừ, chuyên đi làm việc bằng trí óc của mình rồi được trả công mà sống"

"Haha, một tên cố vấn được cho là thông minh sánh ngang ta, vậy chắc ta cũng phải gặp được một lần cho biết mặt"

Bật cười, không hiểu sao, nó cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, nóng lòng kiểu gì, mui giày cứ đá đá cái cục đá dưới chân

"Thế tên đó sống ở đâu, tên là gì, các ngươi có biết không?"

"Nơi ở thì không biết nhưng nghe mang máng hình như tên kẻ đó là.... "

"Liêm"

"Đúng rồi"

"Liêm? tên đéo gì ngu xuẩn thế"

"cạch"

Thôi chết, cục đá mà thằng Sơn Lâm vừa đá dưới chân vừa văng mẹ vào bánh xe của một gã đang đi xe ngựa ngoài đường, mà thôi kệ đi

"Theo như em điều tra và nghe lỏm thì đại tá Mộ Lãn thường xuyên gọi tên đó bằng cái tên này nên người ta mới mà biết tới đấy"

"Ngươi nói đại tá Mộ Lãn? cái tên khách quý lầu xanh ấy mà lại có hứng thú với tên đó à, thú vị đây"

Kể từ ngày hôm ấy, Sơn Lâm nó cứ trằn trọc không tài nào ngủ được, điên cả người. Trong đầu nó cứ liên tưởng đến hình ảnh của "Liêm" không biết cái tên đó ra sao, như thế nào, não còn dùng tốt không hay lại thành rác rưởi rồi, bực cả mình, vì tên đó mà nó lại đâm ra nông nỗi này, nếu có gặp, chắc cũng phải tẩn cho nó một trận nên hồn

.   .   .


Một cậu bạn nhỏ kì lạ xuất hiện trong ngôi nhà của một nhà quyền quý nọ

-Nhìn cậu ta có vẻ nhỏ nhắn, như thể muốn ôm gọn vào lòng ngay lập tức, trang phục tuy đơn giản như những kẻ hầu bình thường tuy nhiên lại rất sạch sẽ, chỉnh chu. Điểm kì lạ rằng lông đầu cậu ta có màu vàng óng và có phần dài hơn vai một chút khiến người khác nhìn vào lại tưởng rằng đó là một thiếu nữ, hơn nữa cậu ta có màu mắt đo đỏ làm ai cũng muốn sở hữu để có thể có được một bộ sưu tầm "mắt đỏ"

Nơi cậu ta muốn tới là phòng riêng của thiếu gia, con trai của lão gia, phu nhân. Chậm rãi từng bước một, cậu rón rén gõ cửa phòng một tiếng "cốc"

"Ai đó?"

Không niềm nở gì, một gã to xác với vẻ mặt khó chịu mở cửa thoàng thoàng bước ra

Tông chủ đạo màu xanh lam, bộ tóc dài đến vai xoã ra rũ rượi có khi lại tưởng là nghiện, y phục lại lộn xộn hết cả lên, người ngoài nhìn vào, không khéo lại tưởng một tên ở đợ 

"Hôm nay lại có người hầu mới ư? nhìn ngươi cứ quen quen kiểu gì sao ta không nhớ nhỉ"

Anh ta khoanh tay dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn thằng nhỏ kia

"Thiếu gia, ngài cần gì?"

"Đừng gọi ta là thiếu gia, gọi là đại nhân"

"..."

"Cơ mà một thằng nhóc nói còn chưa sõi, ta không cần đâu, ngươi cút đi"

"Thưa, em là nữ nhi"

"Ngươi không lừa được ta đâu thằng đần"

Nói xong, anh ta nắm tóc cậu bạn nhỏ kia xách lên như thể anh ta muốn dựt hết tóc để cậu ta trọc cả đầu

"Đại nhân tha mạng, em không dám"

"Ngươi khẳng định mình là nữ nhi?"

"Dạ"

Bỗng dưng anh ta cười ồ lên rồi luồn tay vào cạp quần của thằng nhỏ kia

"Vậy vạch quần ra đi"

.

.

.

.

.

Hai người ngồi trong phòng nói chuyện, thằng nhóc này lần đầu bước chân vào phòng của nam nhân, mặt đối mặt, cảm giác ngột ngạt vô cùng

"Ta, Hồ Sơn Lâm, còn ngươi, tên gì?"

"Là Giản Uy Liêm"

"Liêm? trong liêm khiết ấy à, ai đã đặt cho ngươi cái tên ngu xuẩn-"

Ừ, lúc này anh ta mới chợt nhớ ra cái tên của 3 năm trước, vào cái năm mà anh mất ngủ vì một tên nhóc nào đó còn chưa biết mặt, quả đúng là hồ đồ thật

"Khoan đã, ngươi là Liêm, cố vấn đấy à?"

Cố vấn? cậu ta khẽ gật đầu, đúng là lâu rồi mới nghe lại cái ngôn từ này nên có hơi ngờ ngợ, cơ mà cũng đúng

"Thật không ngờ ta lại gặp ngươi trong cái hoàn cảnh như thế này, mà sao ngươi lại lọt vào đây? nuôi tóc dài một chút để lừa người nhà của ta rồi được vào đây làm như một hầu nữ"

"Vì ở đây chỉ nhận-"

"Chậc, kết thúc chuyện này đi, ngươi so tài không? ta vốn muốn tìm ngươi chỉ để thử xem cái não của ngươi hoạt động như thế nào, lấy cái danh gì mà được cho rằng có thể hơn ta"

"Nếu ngài muốn, tiểu nhân cũng không còn lí do gì để phản đối"

"Được, thua thì quỳ"

"Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro