2. phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc cốc"

"cạch"

"Cho hỏi, cậu có phải là thám tử tư vấn không?"

"Phải, là tôi"

Hôm nay có người mời Sơn Lâm đến nhà để điều tra nhưng anh ta lại không chịu đi một mình mà dẫn cả Uy Liêm đi theo

-Cả hai bước vào một căn nhà của một người phụ nữ giàu có, khoảng chừng 40 tuổi và độc thân, sống một mình cùng một con mèo. Thứ bà ta cần tìm chính là con mèo đó, nói chính xác là thủ phạm, thật ra cái vụ cỏn con này Sơn Lâm chẳng hề muốn đi, anh ta muốn tham gia vào mấy vụ to tác như thể giết người hàng loạt, nhưng do không có ai xung đột mà chém giết nhau đâm ra chẳng còn vụ án nào nên cũng đành mà tham gia, họ bắt đầu ngồi xuống ghế mà nói chuyện

"Cậu là Sơn Lâm, vậy còn người này là?"

"Bà không cần bận tâm, cứ coi như cậu ta là một cố vấn"

"Như cậu đã biết, tôi chỉ sống có một mình cùng một con mèo và hiện tại đang muốn tìm chính con mèo đó"

"Vâng"

"Nó chỉ trở về vào mỗi tối thứ hai, cứ hết ngày thứ bảy trong tuần thì nó lại mất tích, sau đó lại trở về rồi cứ thế lặp lại tuần qua tuần, tôi trước khi ra ngoài thì đương nhiên đã đóng cổng cận thận"

"Phải rồi, khu này vắng người nên cũng chẳng ai quan tâm là điều hiển nhiên"

"Hôm nay là thứ bảy nhỉ? vậy con mèo đó đâu rồi?"

"meow"

Không biết từ khi nào, nó đang được Uy Liêm ôm vào lòng mà nâng niu, là một chú mèo lông trắng xám

"Hình như nó không được khoẻ, thưa bà, sau mỗi lần nó trở về, bà có thấy nó có biểu hiện gì là lạ không?"

"À ừm, biểu hiện lạ thì chắc là...."

"Phải rồi, mỗi lần sau khi nó trở về, nó đã nôn nửa ra nhà, chất lỏng màu trắng, tôi không rành nên cũng không biết nó đã được người ta cho ăn thứ gì"

"Vậy bà có hay bạo lực lên cơn mèo không?"

Câu hỏi của Uy Liêm làm bà ta nghe xong cau mày tức giận, đập mạnh tay xuống bàn

"Nhưng cũng phải công nhận rằng, cũng có những lúc tôi uống say về nhà, rồi trút giận lên nó bằng những đòn roi, có lần còn ném nó ra đường, phiền chết đi được, cơ mà biết được thủ phạm cũng tốt, tôi chỉ sợ sau này có ăn trộm thôi"

"Vậy đó là vào những ngày nào?"

"Cuối tuần, vào thứ bảy, chủ nhật, tôi là người rất thích tiệc tùng nên vào những ngày đó tôi ra ngoài uống với bạn bè của mình"

-Họ bắt đầu điều tra cho đến tận chiều tối mới ra ngoài khu vực bị tình nghi, cũng đã yêu cầu bà chủ giả vờ đi ra ngoài và đóng cửa cẩn thận như mọi ngày. Bước chân vào một con hẻm nhỏ gần nhà bà ta rồi tóm gọn thủ phạm, là một cậu bé ăn mày, cũng là một trong số những người bạn mà Sơn Lâm quen biết trước đó. Bà chủ sau khi biết được thủ phạm thì cũng vì sĩ diện mà cho cậu ta con mèo đó vì cảm thấy bàn tay của những kẻ ăn mày thật dơ bẩn

.

.

.

.

.

Sau khi phá án, Sơn Lâm đương nhiên đã được trả công mà cùng Uy Liêm đi về, đang đi, Sơn Lâm đứng lại mà mở lời

"Ngươi có thấy kì lạ không? nếu đã là bắt cóc, sao phải trả lại chủ của nó làm gì cho mất công, ắt hẳn thủ phạm cảm thấy tội lỗi vì sợ khi người chủ biết được thủ phạm thì sẽ bị đánh đập dã man như con mèo, chắc hẳn người đó chưa đủ suy nghĩ thấu đáo"

"Ngài thấy sao? vậy nên người đó phải là người có địa vị thấp kém, hơn nữa lại là một tên ăn trộm nghiệp dư nên mới có khả năng cạy khoá, trèo tường thành thạo"

"Ừm, hơn nữa thứ con mèo đó nôn ra chắc cũng phải là sữa bò, nếu là người có địa vị thấp kém chắc cũng phải biết hành động đó ngu ngốc như thế nào, đằng này thì không"

"Vâng, điều này cho thấy thủ phạm là một người nhỏ tuổi, hơn nữa nếu là mèo mà cho uống sữa bò, em nghĩ sẽ không có người lớn nào có suy nghĩ hạn hẹp đến thế"

"Haha, ngươi thú vị thật đấy, Uy Liêm à"

Sơn Lâm nghe xong vuốt tóc mà phá lên cười

"Đại nhân, vậy ngài nghĩ ai là người chiến thắng?"

Cau mày, anh ta trầm tư đứng dựa lưng vào bức tường bên, một tay đút vào túi quần, tay kia chống cằm ngẫm một lúc

"Nếu ngài muốn, em quỳ nhé?"

"Ngươi biết điều là tốt, cơ mà ta đổi ý rồi"

Đi được một đoạn bỏ xa Uy Liêm phía sau, anh ta cúi người xuống tháo một chiếc giày dưới chân mình ra, quay đầu lại nhìn Uy Liêm một hồi rồi dùng lực nhẹ của 2 ngón tay mình ném thẳng chiếc giày vào mặt cậu ta khiến mui giày đập thẳng vào mũi làm một bên mũi phải chảy máu

"Từ giờ, ta ban cho người cái danh hầu! xách dép cho ta đi"

"Đa tạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro