3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, cứ mỗi lần Uy Liêm làm việc nhà thì Sơn Lâm lại ra trêu ghẹo cậu ta như thú vui trong nhà, cứ như hôm nay

"Đại nhân, ngài đi ra chỗ khác đi, em cần quét dọn chỗ này"

Uy Liêm cầm chổi đứng trước mặt Sơn Lâm đang ngồi ăn táo trên hiên nhà

"Ta không đi đấy"

"Em mách phu nhân"

"Ngươi, đứng lại"

Thấy Uy Liêm hiện lên vẻ hờn dỗi mà định bỏ đi thật, Sơn Lâm kéo tay cậu ta lại về phía mình, ai ngờ thằng ngốc này hậu đậu vấp chân vào chổi rồi ngã nhào vào lòng anh ta

"Ngươi thích mùi hương của nam nhân đến thế cơ à?"

"K-không có"

"Chậc, thấy ghét"

Sơn Lâm đẩy Uy Liêm một cái làm cậu ta loảng choảng tí thì ngã đập đầu cái "bụp" xuống sân, trên tay vẫn còn đang cầm nửa quả táo cắn dở

"Ngươi, há miệng ra"

"...!?"

Anh dơ tay ra tóm lấy tóc Uy Liêm ép cậu phải mở miệng ra rồi nhét nửa quả táo cắn dở vào miệng cậu ta

"Cho ngươi đấy, ta đi đây"

.

.

.

.

.

Đêm nay, Uy Liêm nhận nhiệm vụ lau nhà thay phiên một người hầu nhà có việc nên vừa nghỉ làm

-Thường thì đến đêm, người hầu mới mang nước mang khăn ra để bắt đầu lau nhà, rồi sáng hôm sau người trong gia đình của chủ đi lại sẽ được trơn tru nhất có thể. Vốn, cái gia đình này được thuê rất nhiều người hầu nhưng giờ họ lại đang đi giặt cả đống quần áo mất rồi nên chỉ còn mình cậu ta có thời gian rảnh rỗi để lau nhà nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta làm việc này nên có hơi bối rối

"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Đại nhân? em đang lau nhà"

"Nhìn vụng về chết mất"

Sơn Lâm cầm trên tay cốc nước, anh ta định đi ra ngoài hiên nhà ngồi để ngắm sao nên đi ngang qua hành lang thì nhìn thấy Uy Liêm

"Ngươi thấy không? trăng hôm nay đẹp nhỉ"

"..."

"Sao ngươi không trả lời ta?"

Anh ngoảnh đầu ngó vào hành lang nhìn cậu ta

"Dạ?"

"Thằng ngốc nhà ngươi, bỏ đi"

Tầm một lát sau, đến khi Sơn Lâm uống hết cốc nước thì bỗng nghe một tiếng "bộp" rồi lại có cảm giác như đằng sau lưng đã bị ướt, quay mặt lại thì thấy Uy Liêm tỏ vẻ băn khoăn nhìn chậu nước bẩn mình vô tình làm đổ một nửa phần ra

"Đ-đại nhân, ngài hãy nghe em giải thích, em quả là có mắt không nhìn mà lỡ tay làm đổ"

"..."

"Xin lỗi đại nhân, em biết-"

"Ngươi, thì biết cái gì?"

Đặt cốc nước trên tay xuống, Sơn Lâm đứng lên cầm lấy chậu nước bẩn mà Uy Liêm vừa dùng để lau nhà, đổ một lượt lên người cậu ta

"Được tắm hai lần trong ngày, thích nhỉ"

Xong, kéo lấy áo Uy Liêm, vứt cậu ta ra sân với tư thế nằm úp làm mặt cậu ta trầy xước đến đau rát

"N-ngài định làm gì ạ?"

"Cho ngươi trải nghiệm cái cảm giác bị quật roi để được phen nhục mặt"

"Dạ?"

"Ô, mà giờ trong nhà không còn ai ngoài ta và ngươi, thế thì nếu ngươi đau quá chắc được kêu la thoải mái rồi"

Bất giác, anh ta lấy từ đâu ra một cái roi, trông có vẻ không tốt đẹp gì

"Xin đại nhân tha mạng-"

"Ha, dù sao thì nguyên nhân là ở cái đôi tay không biết điều của ngươi vô ý làm ra cái hành động ngu xuẩn nên mới xảy đến cái sự việc không nên này"

"Thế, ta bẻ tay ngươi, ngươi dám không?"

Cố gắng ngồi dậy, Uy Liêm cứ xoa xoa đôi tay của mình, ngập ngừng mãi không nói nên lời, cơ mà đành làm thế còn đỡ hơn bị anh ta roi quật đến gãy chân, chắc đến lúc đó đến sống còn không bằng chết, thở còn không ra hơi

"Dạ"

Thở dài ngán ngẩm, vứt roi sang cái góc xó xỉ nào đấy, Sơn Lâm cởi cái dây buộc áo của Uy Liêm ra, vòng nó qua đầu cậu rồi như một thói quen thắt nút thành nơ nhằm che mắt cậu ta

"Đỡ sợ hơn rồi đừng có khóc, ta kị cái vẻ mặt nhem nhuốc"

"rắc rắc"

"khộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro