4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi, đang làm gì đấy?"

"Dạ!?"

Bất ngờ đến hoảng loạn, Uy Liêm quay người lại để nhìn người đứng đằng sau mình, hai tay còn đang run run giấu thứ gì đằng sau lưng

"Ta hỏi, ngươi đang làm gì?"

Thấy cậu ta lắc đầu, Sơn Lâm cau mày, vung tay bóp mạnh hai bên má của nó lại

"Ang.... khâu áo cho ngài"

"Ừm, thế áo của ta đâu rồi?"

Công khai thứ được giấu sau lưng, cái áo của Sơn Lâm đã thành cái đống gì không biết, chẳng hiểu nó khâu kiểu gì

"Vì vẫn còn đau tay do bị gãy hôm trước chưa khỏi, mà ngài ép em phải khâu áo nên nó có chút-"

"Chẳng phải áo của ta thành ra thế này là do một tay của ngươi đau quá nên không kìm được mà tay kia kéo mạnh áo ta đến nỗi rách cả tay áo à?"

Thả lỏng bàn tay đang bóp lấy đôi má kia, nâng cằm Uy Liêm lên, dùng ngón trỏ mân mê lấy vết trầy xước nho nhỏ trên bờ má mềm mại rồi từ từ trượt xuống yết hầu nho nhỏ mà bóp cổ nó

"Vô dụng, cút đi"

.

.

.

.

.

Sau khi bị gãy tay, Sơn Lâm miễn cưỡng mà tìm cách chữa trị cho Uy Liêm nên đã đỡ hơn được phần nào, chỉ là vẫn còn đang được băng bó vì vẫn còn hơi bầm tím, ngày hôm nay

"Sáng nay nắng ấm, đẹp trời, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo-"

"Dạ"

"Hứng thú thế à? ta chưa nói hết câu"

"Đại nhân có điều kiện ạ?"

"Ừ"

"Ngài muốn lôi em ra ngoài đánh cho hả dạ"

"Không, sai rồi, là do ngươi sợ ta đến nỗi ám ảnh hay là do không được ta dạy dỗ đàng hoàng nên não úng thế?"

"..."

"Chậc, không có gì đâu, hôm nay ngươi sẽ đi dạo cùng ta"

Hai người chân bước chân, nắm tay nhau đi dạo quanh làng, chỗ nào chỗ nấy đều phát triển hơn trước nên cũng tự hào hẳn

"Này, cho ngươi"

Sơn Lâm dơ ra trước mặt Uy Liêm một cây kẹo hồ lô

"Đại nhân cho em ạ? thật sự không dám-"

"Ta nhét mồm ngươi đấy"

Rồi, hai tay cậu cầm lấy cây kẹo hồ lồ kia, tuy nhiên vẫn chưa dám ăn, lần đầu được cho một thứ gì đó khiến cậu ta cảm thấy bối rối, có lỗi sao sao ấy

"Sao tự nhiên hôm nay đại nhân tốt bụng thế?"

Tò mò, Uy Liêm nghiêng nghiêng đầu hỏi

"Ta thích"

Ngại ngùng cúi mặt, Uy Liêm ngoạm cây kẹo một cách ngon lành, trông có vẻ hạnh phúc

"Mùi vị ra sao?"

"Dạ, không đến nỗi tệ"

"Đưa ta thử"

Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang cầm nắm cái que của cây kẹo hồ lô, anh cúi xuống cắn một miếng

"Ừ, đúng là không tệ"

Đầu cậu ta như thể sắp bốc khói đến nơi, thì ra vẻ đẹp của một nam nhân là như thế này

"bộp

Bỗng, Sơn Lâm vỗ vai cậu mà chỉ tay về hướng đối diện

"Ngươi thấy tên kia không, đại tá Mộ Lãn nhỉ, nghe nói nhờ hắn mà ngươi nổi tiếng đó giờ, đúng không?"

"Dạ"

"Cơ mà, nhìn có vẻ trẻ trung nhưng thật ra hơn chúng ta tận 11 tuổi, cũng là lạ"

"Để xem"

Uy Liêm dơ 2 bàn tay ra trước mặt định đếm đếm thì bị anh ta nhìn thấy mà cốc cho cậu ta một cái vào đầu

"Ngươi thì biết cái gì mà đếm? chúng ta 17 thì hắn phải 28 rồi"

"Ây ya, em biết mà"

"Cho hỏi, cậu có phải là thiếu gia Sơn Lâm?"

Đây rồi, cái tên đại tá mà anh vừa nhắc tới, hắn không đi cùng người hầu kẻ hạ mà chỉ một mình, thật khó tin. Ừ, nhìn từ xa thấy cũng bình thường nhưng lại không ngờ cao tuổi mà chiều cao cũng cao thật, hơn tận nửa cái đầu cơ mà

"Còn ngài là-"

"Mộ Lãn, rất vui được gặp mặt"

Hắn ta dơ tay ra trước mặt Sơn Lâm rồi cả hai bắt tay nhau

"Ồ, đã lâu không gặp, Liêm cố vấn"

"Hân hạnh gặp ngài"

"Cánh tay ngươi làm sao mà phải băng bó thế kia?"

Hắn dơ tay ra, cầm lấy cái cánh tay đang bị băng bó của Uy Liêm mà xem xét

"Chỉ là bị thương bình thường thôi ạ"

"... nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng đành tin"

"Cơ mà, giờ này cũng trễ rồi, tôi lại có việc bận nên thật lòng cũng chỉ muốn tới đây để làm quen, nếu có cơ hội thì chúng ta lại gặp nhau nhé?"

"Dạ"

"Được rồi, hẹn gặp lại"

"Ngài đi cẩn thận"

Chứng kiến ánh mắt hai người trao nhau có vẻ thân mật, Sơn Lâm cũng không bận tâm lắm, chỉ là có hơi khó chịu

"Giờ cũng muộn rồi, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro