5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một ngày nọ của nhiều ngày sau ngày hôm đó, Sơn Lâm và Uy Liêm lại cùng nhau tay trong tay đi dạo, đúng hơn là đang trên đường ra chợ để mua ít đồ, cơ mà chẳng biết nên bắt đầu mua thứ gì đầu tiên, đang phân vân lại gặp Mộ Lãn

"Thiếu gia Sơn Lâm? ta lại gặp nhau rồi nhỉ"

"Mộ Lãn, ngài chuẩn bị đi săn sao?"

Nhìn từ trên xuống dưới, Sơn Lâm thấy hắn ta mang theo một chiếc túi cao cao, có lẽ chứa đồ đi săn thú chẳng hạn

"Cậu cũng tinh ý thật, Liêm cố vấn hôm nay cũng đi cùng cậu sao, thật là ngoài mong đợi"

"Tôi để ý ngài không bao giờ đi cùng người hầu nhỉ?"

"Họ phiền phức với vụng về lắm nên ta ít khi, giá như có một bạn nhỏ người hầu như-"

"Ngài đi nhanh kẻo tối"

"...!? ta biết rồi"

Hắn ta đi được một đoạn rồi lại đứng im một chỗ mà quay mặt lại nhìn cả hai mà nói lớn

"Hai người cũng đi cùng tôi chứ? dù sao vẫn chưa mua gì mà nhỉ"

Sơn Lâm cũng không thích đi với tên khốn này đâu nhưng hắn nói lớn quá khiến người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa thấy ghét nên anh mới miễn cưỡng, nghiến răng, nở nụ cười cao xa mà nói

"Được đi chung với ngài, thật là quý hoá quá"

.

.

.

.

.

"Tới rồi"

Mộ Lãn dẫn hai đứa miệng còn hơi sữa này vào rừng, ở một chỗ ít cây cỏ, không khí thoáng đãng, rộng rãi, mát mẻ, không thấy một con vật nào cả, chẳng hiểu tại sao lại chọn nơi này để đi săn

"Đại nhân, ngài có còn nhớ đường về không?"

Khẽ kéo áo Sơn Lâm, Uy Liêm chỉ sợ anh ta không nhớ đường về nên hai đứa đi lạc

"Ngươi có bị đần không?"

"Ngài mới đần"

Dơ tay lên, Sơn Lâm cốc đầu cậu ta thì bị lời Mộ Lãn chen vào

"Thôi nào, nếu không, Mộ Lãn tôi xin mạn phép đưa cả hai về"

"Làm phiền ngài rồi"

[nói ra được câu chết tiệt ấy, cái mồm mày cũng nể thật]

Sau đó cả hai ngồi xuống trên một tảng đá cao cao, còn Mộ Lãn phía dưới chọn chỗ đứng phù hợp mà lấy trong túi ra một cái cung tên

"Đại nhân, đó là cung tên đúng không ạ? ngầu quá"

"Ừ"

"Thiếu gia, cậu có biết bắn cung không?"

Mộ Lãn cầm cung tên trên tay, ngước nhìn lên trên mà hỏi chuyện

"Tôi có biết chút chút"

"Còn, Liêm?"

"Dạ? em không biết-"

"Vậy ngài có phiền nếu ta dạy tên nhóc này một chút cơ bản về bắn cung?"

"Không, tôi không phiền"

-Rồi, Mộ Lãn gọi Uy Liêm xuống bắn cung cùng hắn, cậu cũng băn khoăn nhưng được Sơn Lâm cho phép nên cũng xuống thật, dù sao cũng chẳng mất gì. Cậu đứng phía trước còn hắn đứng phía sau một tay cầm chặt cung tên một tay cầm chặt cung tên, tay cả hai nắm đè lên nhau mà hướng cung về hướng trước mặt. Sơn Lâm ngồi phía trên nhìn hai tên kia tay nắm tay để cầm mỗi một cái cung tên, không ghen tị nhưng ngứa mắt, đôi bàn tay từ khi nào mà nắm chặt lại, tức phát điên

"Trước tiên phải tập bắn vào giữa thân cây trước, nhóc kéo tên thật căng dây cung rồi thả tay đi"

"phiu"

Uy Liêm làm y như lời Mộ Lãn nói, rồi nó phi thẳng lên phía trước, suýt trúng rồi, trượt

"Ồ, suýt trúng rồi, làm lại lần nữa đi"

Không, là hắn cố tình di chuyển hướng cánh tay vào phút chót, với bộ não tài tình của Uy Liêm, Sơn Lâm chắc chắn một điều rằng cậu ta nhận ra điều đó

"Thật ngượng quá nhưng thiếu gia Mộ Lãn không phải tới đây là để săn thú ư? sao ngài lại phải quấn quýt bên tên hầu đó làm gì"

"Hôm nay cũng không còn con thú nào lãn vãn, với lại, tôi chỉ dạy cậu ta bắn cung một chút, đâu có sao nhỉ?"

Quay nửa đầu lại, Mộ Lãn nhìn về phía anh ta mà trả lời rồi mỉm cười như thể kiêu hãnh lắm

"Chậc, giờ ta có việc nên cần đi về, vả lại còn chưa mua được đồ, sẵn tiện về đường cũ mua luôn cũng tiện, cơ mà ta thả ngươi lông nhông ở đây cũng được, Uy Liêm nhỉ?"

"Em cũng muốn về cùng-"

Uy Liêm định chạy đi rồi nhưng Mộ Lãn lại kéo tay cậu ta lại

"Lát nữa ta đưa ngươi về"

Họ luyện tập từ lúc mới chiều cho đến tận khi chiều tối, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đo đỏ cam cam bắt đầu ló dạng

"Mộ Lãn thiếu gia, về thôi"

Mộ Lãn cất hết đồ bắn cung vào túi rồi cùng Uy Liêm về, cậu ta cứ đi rón rén phía sau hắn cho tới khi về đến nhà

"À mà, ta sắp phải về làng của mình rồi, nếu có dịp thì lần sau ta lại gặp nhau được chứ?"

"Dạ, tạm biệt ngài"

"Đây có phải là nhà của thiếu gia-"

Chưa nói hết câu, Uy Liêm mở cửa rồi chạy vội vào nhà

"Rồi sẽ có ngày ngươi phải rời xa hắn mà tìm đến một người chủ tốt hơn, như ta chẳng hạn?"

".... lại phát ngôn vớ vẩn nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro