6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân"

"Về rồi đấy à? cún con"

.

.

.

.

.

"Thằng hầu, thằng hầu"

Một người hầu khác trong nhà khẽ lay người Uy Liêm, gọi cậu ta dậy cho bằng được

"Dạ"

Bỗng, cậu ta bật dậy cùng một vẻ mặt trông mặt mệt mỏi vô cùng

"Ngươi đang mơ cái gì mà ngủ dậy giấc thế?

"D-đại nhân, cún con.... phải rồi, giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Mười giờ sáng, lo mà dậy chuẩn bị cơm trưa đi, ngốc ạ"

Bước ra đến cửa phòng, người hầu kia mới nhớ ra một việc mà quay lại chỗ Uy Liêm thì thầm vào tai

"Hình như thiếu gia có khách nên ta nhát gan không dám quét dọn quanh hành lang, ngươi giúp ta đi"

.

.

.

.

.

"khụ khụ"

"Cái mùi nồng nặc này.... lạ quá"

Đang quét nhà, Uy Liêm dừng lại trước cửa phòng Sơn Lâm, ngó xuống sàn thấy có khá nhiều đôi dày đủ màu, thấy làm lạ

"Hình như cái mùi đó xuất phát từ phòng của đại nhân, ừm hôm nay ngài ấy có khách nhỉ?"

Tiếp tục công việc của mình, xong, cậu ta nghe thấy tiếng nữ nhi trong phòng, không phải một mà tận vài tiếng nói cười đan xen nhau, còn thêm cái giọng của Sơn Lâm, cứ nhắm mắt làm ngơ cho tới khi có người mở cửa phòng

"két"

"Uy Liêm đấy à? may mắn nhỉ, vô tình lại gặp được ngươi thế này"

"Dạ, đại nhân cần nhờ-"

"Vậy mang lấy bốn tách trà và đĩa bánh trong tủ vào phòng ta"

Lấy được rồi, nhưng cậu ta có vẻ hơi bối rối tại Sơn Lâm đi vào phòng mất rồi, làm sao mang vào nhỉ, hay để dưới sàn nhà trước cửa phòng. Không, thế lại mất lịch sự lắm.... mở cửa xông thẳng vào trong cũng có vẻ không hay

"cốc cốc"

"Vào đi"

Mở cửa, trước mặt là ba cô nàng tiểu thư, mỗi cô ngồi trên một chiếc nệm khác nhau được đặt ngay sát chỗ Sơn Lâm đang ngồi, đôi bàn tay của họ cứ vuốt ve anh ta liên hồi, thật chẳng ra làm sao cả

"Cứ đặt chúng ở trên bàn đó đi"

"Dạ"

Chỉ biết nhắm mắt làm ngơ rồi đặt cái khay xuống bàn cho xong, cơ mà Sơn Lâm đâu nào có thói quen điên cuồng như thế này, lý nào anh ta vẫn còn đang giận vụ hôm trước

"Ngươi, định đi đâu đấy?"

Thấy Uy Liêm định đi ra khỏi phòng, anh ta mới mở lời

"Mang lấy một tách trà lại đây, phục vụ ta đi"

Cậu ta bồn chồn khó hiểu, nhưng vẫn lẳng lặng làm theo, đi thật chậm như con ốc sên khiến người ta nhìn sơ qua cũng đủ thấy chướng mắt

"Mời đại nhân"

Quỳ xuống, dâng tách trà lên tận miệng Sơn Lâm, dáng người có hơi run như thể sợ bị đánh đòn, cậu ta cứ không an tâm kiểu gì, đã ngước mặt lên nhìn mắt đối mắt với anh ta rồi lại còn nhìn trúng ba người tiểu thư đang bóp vai đằng sau kia

"Ừm, trà hơi đặc, mang ra đổ bỏ đi"

"Vậy ạ? lần sau em sẽ rút kinh nghiệm-"

Chưa nói hết câu, anh cầm lấy tách trà lên, dốc ngược nó xuống mà đổ thẳng vào đầu Uy Liêm

"Đổ như thế này, đúng hơn nhỉ?"

"Khụ khụ"

"Bỗng dưng ta lại nhớ tới cái vẻ mặt run sợ lúc trước của ngươi khi bị ta đổ nước lau nhà vào người"

"..."

"Chậc, lại khiến ta không vui rồi"

"Em xin phép"

Không như mọi lần phải cần câu đuổi mới tự giác đứng dậy, vậy mà hôm nay cậu ta lại tự giác thế này, nghe đến đó rồi đứng dậy ngay lập tức, không quên cầm lấy tách trà cùng ba tách trà khác mà mang ra khỏi phòng

"Cái thứ vô tích sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro