7. (GE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích mưa, cũng thích đại nhân nữa"

"Thích?"

"Sao ngài không cười? em muốn nụ cười tự mãn của ngài luôn nở trên môi cơ"

"Thằng ngốc nhà ngươi, không cười"

"Chỉ cần ngài hạnh phúc, em cũng muốn sống rồi"

"Ừm, chết đi"

"Ngài làm gì thế? em đau"

"Nhéo má.... không biết từ khi nào ta lại có thói quen như thế này, đê tiện thật"

.

.

.

.

.

-Một mảng trời âm u như dây tơ bao phủ cùng chút gió thoang thoảng, có vẻ sắp mưa nên Sơn Lâm tranh thủ đi nhờ bọn nhóc ăn mày tìm nơi ở cũ của Uy Liêm, trong lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm ngoài ở nhà ăn ngủ nên cũng muốn tìm hiểu về cái quá khứ tồi tàn của cậu ta,

"Nghiêm"

Sơn Lâm vừa dứt câu, lũ trẻ liền biết điều mà nối đuôi nhau xếp thành một hàng thẳng

"Đã tìm ra chưa?"

"Dạ, chưa"

"Kém thế?"

"Đùa thôi, của ngài này!"

Xong lại được một trong số chúng nó đưa cho một cái tờ báo ghi địa chỉ không đâu vào đâu

"Mấy đứa làm ăn tốt thật, cảm ơn nhé"

"Ngài có quên thù lao không?"

"Ể? thôi được rồi"

Mỗi đứa trẻ được ban phát một đồng, đương nhiên Sơn Lâm cũng miễn cưỡng mà trả tiền cho chúng một cách hài lòng

"Ô hô, hôm nay ngài hào phóng quá nhỉ"

Rồi anh tìm đến một khu ổ chuột, nơi mà Uy Liêm đã từng sống ở đó, bất ngờ thay, trước mắt anh là những bức tường được phủ kín bởi những màu sắc khác nhau khiến chúng càng thêm hoàn hảo

"soạt"

-Càng đi, cảnh tượng trước mắt càng thêm mở rộng như chốn thiên đường, tiên cảnh. Thứ trước mắt bất ngờ đến nỗi tay anh thả lỏng khiến gió cuốn tờ báo trên tay xuống nơi nào không hay, Sơn Lâm như thể khựng lại một nhịp, nhẹ nhàng chạm tay lên mà ngắm nghía từng bức hoạ trên tường một cách chậm rãi, mảnh kí ức tuổi thơ cứ thế mà ùa về như cả một thước phim dài. Bức hoa anh đào êm ái mang vẻ thanh bình, bức nguệch ngoạc mang cảm xúc lạ lẫm, bức trừu tượng mênh mông mang cảm giác dễ chịu, bức dịu dàng thơ mộng mang bản sắc vui tươi,....

"Hồn nhiên thật"

".... không biết, quá khứ nó đã phải trải qua những gì nhỉ?"

Bàn tay anh hơi run vẫn đang xoa xoa những bức tranh cứ ngỡ rằng không bao giờ có thể phai mờ

"Chỉ là những màu sắc vui nhộn đơn giản trong những màu của cầu vồng, vậy mà lại làm nên một kiệt tác thế này ư"

"Ha, cơ mà sắp mưa rồi, về thôi"

Khẽ cười, Sơn Lâm nói lớn lên như thể vừa giải toả được chút căng thẳng trong người mình

"Uy Liêm đâu rồi?"

Vừa về đến cổng, câu đầu tiên từ chính miệng anh ta thốt ra là chỉ để hỏi về thằng hầu

"Đại nhân, ngài về rồi ạ?"

"Ừ"

"T-tự nhiên ngài xoa đầu-"

"Cho kẹo này, kẹo hồ lô đấy, giữ lấy mà ăn, nhớ ăn nhanh kẻo mấy người hầu khác lại xin"

Tay trái Sơn Lâm dơ ra xoa đầu Uy Liêm đến tới tấp mà làm rối bời làn tóc óng mượt, tay phải anh ta giữ trong tay cây kẹo hồ lô mà giấu ở đằng sau lưng rồi mới chìa ra đưa cho cậu ta

"Dạ"

"tách tách"

"Ơ, mưa rồi.... đại nhân còn không mau vào nhà kẻo lạnh"

"Rồi rồi, ta biết rồi, ngươi không cần đẩy mạnh đến thế đâu, đau lưng ta"

Đến cuối cùng, chỉ cần sở hữu một thằng hầu nhỏ ngoan ngoãn luôn kề kề bên cạnh thế này, cho dù có đánh đập hay có áp bức nó đến thế nào đi chăng nữa thì cũng là chỉ để hài lòng bản thân mình, còn nó thì vẫn luôn biết điều như vậy, biết con chó không? à, chó con. Chỉ biết luôn trung thành với người chủ chỉ có một và duy nhất của riêng mình bản thân nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro