1. Little Hours/Cầu nguyện ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E/N: Kiến nghị xem trước ảnh thắng cảnh ở cuối chương trước khi đọc nội dung.

Tôi dùng đôi mắt trầm luân này bắt lấy Người

Nắm chặt nắm chặt bàn tay giãy thoát của tôi đi

—— Rumi

"Ở vùng nông thôn này cũng không tìm được công việc gì, ngài đuổi theo người yêu tới đây sao?" Peter Steiler nhìn chiếc túi du lịch mà khách đặt bên cạnh người và hỏi.

"Không, tôi đang tìm một người bạn."

Người du khách cởi mũ trùm đầu của áo khoác màu đen xuống, từ trong túi hành lí móc ra cuốn sách bìa cứng "The Final Problem" đặt lên trên quầy rượu. Ông Peter lúc còn trẻ từng học việc tại một khách sạn nhỏ ở Anh, nên nhận ra được những từ đơn đó.

"Đó là người như thế nào vậy?"

"Cậu ấy à, là một người sẽ ngẩng đầu nhìn cầu thang xoắn ốc có phù hợp với tỷ lệ vàng hay không."

Vị khách buộc tóc đuôi ngựa không biết vì sao lại ý vị thâm trường nhìn qua một bên. Trong quán rượu cách hai cái ghế, người trẻ tuổi tóc vàng đội mũ phẳng đang dán mắt vào ly rượu mạnh trong tay, cũng lộ ra nụ cười thâm thuý. Nhưng anh không để ý tới ánh mắt màu xanh xám đậm rơi trên mặt mình, mà là buông cái ly rỗng nhỏ nhắn xuống, chào hỏi với ông Peter.

"Brandy anh đào (Kirsch) của quý ông này tôi mời, Peter." Anh đặt tiền rượu ở dưới ly, "Thường có quan khách đến thác Reichenbach, nhưng lại không thường có người gọi whisky Scotland (Scotch) ở Meiringen, cũng là một loại duyên phận."

"Ha ha, ngài còn nhớ rõ chuyện đó à." Ông Peter bật cười, "Miễn là quý ông này không phản đối thôi."

Chàng trai lại hoàn toàn không có ý định hỏi thăm, đứng thẳng dậy rời đi. "Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ, thưa ngài." Đôi đồng tử đỏ tươi trong con ngươi xanh sẫm của lữ khách chạm vào lại rời đi, như phù quang lược ảnh, "Cũng chúc ông một ngày tốt lành, Peter."

"Hôm nay có thể sẽ có mưa, đừng ở trên núi quá lâu nhé, ngài Meunier." Peter gật đầu đáp lễ.

"Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn!" Cửa gỗ líu ríu mở ra, nụ cười cùng mái tóc vàng của chàng trai chợt tan đi trong ánh mặt trời nhợt nhạt phía sau cánh cửa.

"Hmmm, 'ngài Meunier' này cũng rất thú vị, lần sau gặp mặt tôi nhất định phải mời lại anh ta một ly." Lữ khách bưng ly rượu đưa mắt nhìn anh rời đi, sau đó tâm trạng vui vẻ nhấp một ngụm rượu, "Anh ta nói không phải là tiếng Pháp Thuỵ Sĩ, chắc cũng là du khách. Mùa này đến Meiringen, quả nhiên vẫn là vì thung lũng Reichenbachtal hùng vĩ và sông băng Rosenlaui sao?"

"Ngài hiểu lầm rồi, thưa ngài. Ngài Oscar Meunier không phải là khách du lịch, cũng không phải là khách đến Meiringen." Ông Peter trả lời, "Ngài ấy là một hoạ sĩ từ Grenoble đến Reichenbachtal sưu tầm dân ca, sống ở Willigen bờ bên kia sông Wigger/Wiggeren."

"Sống ở Schattenhalb, mà lại cố ý chạy đến Meiringen để uống chút rượu sao?" Lữ khách buộc tóc đuôi ngựa vuốt ve bìa sách, trong lời nói có hàm ý, "Càng ngày càng thú vị."

"Hộ gia đình của Schattenhalb chạy đến Meiringen uống rượu cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ cả, thưa ngài." Ông Peter không cho là đúng, "Meiringen là thị trấn duy nhất ở thung lũng Reichenbachtal, Schattenhalb đất rộng người thưa, qua sông uống rượu dù sao vẫn tiện hơn so với vượt núi băng đèo."

"Vậy cũng đúng." Lữ khách vui vẻ thưởng thức rượu, cùng ông chủ bắt chuyện, "Rượu này cũng không tệ lắm, nếu 'ngài Meunier' cũng thích, lần sau tôi mời lại anh ta một ly brandy anh đào là được."

"Ngài Meunier chọn rượu lại rất tuỳ ý," Ông Peter có chút bất đắc dĩ, "Rượu trong tiệm của tôi ngài ấy đều uống qua một lượt, vậy mà cũng không nghe ngài ấy nói thích loại nào."

"Anh ta tuổi còn trẻ mà lại là tửu hào* sao? Quả nhiên người bình thường không thể nhìn bề ngoài ha."

* Có thể hiểu là người hay uống rượu (GG dịch là dân nhậu =]]])

"Có phải tửu hào hay không thì tôi không rõ lắm, ngài ấy mỗi lần chỉ uống hai ba ly, hơn nữa chưa bao giờ pha rượu. Có điều nếu như buổi tối ngài ấy cũng tới, thì sẽ gọi rượu không giống với buổi trưa."

"Anh ta đã uống bao lâu rồi, ông chủ? Rượu ở chỗ này của ông ít lắm cũng có khoảng hai mươi loại nhỉ."

"Lần đầu tiên ngài Meunier tới, hẳn là tầm ba tuần trước. Ngài ấy vào cửa và yêu cầu một ly whisky Scotland, tôi đã cho ngài ấy một ly brandy anh đào, cảnh ngài bước vào cửa hồi nãy gần như giống hệt với lúc đó." Ông Peter thoải mái cười nói, "Ngài Meunier có nói, nếu trước khi ngài ấy rời đi cũng có một vị khách mới gọi rượu whisky Scotland ở Meiringen, ngài ấy sẽ mời vị khách đó uống một ly brandy anh đào."

"Ha ha, vậy thật đúng là duyên phận kỳ diệu, tôi không mời lại anh ta một ly thì không được rồi!" Lữ khách cũng không nhịn được mà cười theo, "Đúng lúc tôi cũng muốn tham quan Reichenbachtal một thời gian, bình thường mấy giờ có thể gặp được ngài Meunier đây?"

"Ngài ấy thường tới đây sau bữa trưa, sau đó sẽ xuất phát đi tới thác nước lớn hoặc sông băng Rosenlaui xa hơn một chút, ngài có thể tới đây vào giữa trưa."

"Buổi tối anh ta không đến uống rượu sao?"

"Đã tới vài lần. Vẽ tranh có lẽ là chuyện rất mệt mỏi, mỗi buổi tối ngài ấy tới đây trên quần áo đều dính thuốc màu, nhưng bản thân ngài ấy lại hoàn toàn không biết."

"Giá vẽ và dụng cụ vẽ tranh đều là vật nặng, đi đi lại lại như vậy mười mấy hai mươi km cũng không phải là chuyện dễ dàng." Lữ khách có chút đăm chiêu uống hết rượu, sau đó lại hỏi, "Vừa rồi ông nói anh ta muốn lên núi, vậy nếu bây giờ tôi xuất phát, có phải cũng có cơ hội đuổi kịp anh ta không?"

"Mấy ngày nay khu vực này đều có mưa, đường núi trơn trượt lầy lội, nếu cõng theo đồ đạc thì đi không nhanh. Nếu ngài đi nhanh, nói không chừng có thể đuổi theo." Ông Peter chỉ chỉ cái ly rỗng, lại chỉ chỉ chai rượu, thấy khách gật đầu, ông liền thêm vào một ít, "Chỉ là ngài Meunier có khi sẽ qua đêm tại một ngôi làng khác ở Rosenlaui của Schattenhalb, ngài có thể ở gần thác nước chờ, nếu lúc hoàng hôn ngài ấy vẫn chưa về, thì chắc là đã ở bên kia tìm chỗ ngủ trọ."

"Cảm ơn đề nghị của ông nhé, ông chủ, hôm nay tôi đi xem trước dung nhan của thác nước lớn cái đã." Người du khách xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua sắc trời, "Nếu như trời mưa mấy ngày liên tiếp thì cũng có nghĩa là mực nước sẽ dâng cao, khả năng 'ngài Meunier' đi vẽ thác nước cũng rất lớn." Anh vừa nói vừa chỉ chỉ trần nhà, "Căn phòng cực đông tầng ba còn trống, tôi có thể ở phòng đó không?"

"Đương nhiên là được." Ông Peter vô cùng kinh ngạc đờ mắt nhìn người tha hương đã tính trước mọi việc, "Làm sao mà ngài..."

"Nhân tiện ông giúp tôi giữ trước một chai brandy anh đào nhé, tôi ra ngoài dạo một vòng rồi quay về lấy." Lữ khách không để ông nói xong, "Tối nay tôi hoặc là mời 'ngài Meunier' đến đây uống rượu, hoặc là mang theo rượu đến Schattenhalb mời anh ta uống chung."

"Được rồi, thưa ngài." Ông Peter lấy ra sổ ghi tên và chìa khoá, "Xin hỏi ngài họ gì?"

"Sigerson." Lữ khách dùng ngón tay móc chìa khóa lên, một tay cầm lấy sách, một tay xách hành lí lên, "Tôi ở trước ba ngày, nếu thời tiết không tốt tôi sẽ ở tiếp. Tiền rượu làm phiền ghi vào tiền phòng, đến lúc đó tôi sẽ thanh toán chung một lượt."

Cả Schattenhalb tổng cộng chỉ có 850 người, phân tán trong thung lũng Reichenbachtal gập ghềnh rộng lớn, làng mạc ven sông chỉ là một trong những điểm định cư. Tìm người ngoại quốc trong một thị trấn nhỏ như vậy có thể nói là dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần phải dùng đến năng lực của "thám tử". Lục địa châu Âu đối với hòn đảo rời Vương Quốc Anh này không quan tâm, đây cũng là một chuyện tốt khác. Ngành du lịch ở đây chỉ mới bắt đầu, du khách chủ yếu vẫn là người trung Âu, không ai biết đến "Sherlock Holmes" và "James Moriarty", đây cũng là sự bảo đảm lớn nhất cho việc tự do hành động.

Sherlock thậm chí còn nghe ngóng được rằng "ngài Meunier" đã đi cùng đoàn ngựa thồ, hiện tại đang ngủ trọ ở bãi chăn nuôi ven núi với lưu thủ* của đoàn là Matthews. Rosenlaui có một khách sạn suối nước nóng đã mua dãy núi Alps mà anh vẽ về làm đồ trang trí, cũng đặt trước với anh một bức sông băng Rosenlaui và một bức thác nước lớn, nên anh còn phải ở lại đây thêm một thời gian.

* Lưu thủ: người phụ trách ở lại canh giữ đồ đạc

Bãi chăn không hề bố trí phòng ngự đối với du khách, Sherlock quang minh chính đại đi vào, tìm được "ngôi nhà gỗ nhỏ gần sườn núi nhất" mà "ngài Meunier" đang ngủ trọ. Xa xa anh đã nhìn thấy chàng trai trẻ cùng người đưa thư đứng dưới dốc cỏ nói chuyện gì đó, chàng trai tay trái ôm bưu kiện nặng nề, tay phải vẽ vài nét bút trên bản đồ của người đưa thư, bưu tá sau khi thu hồi bản đồ thì lấy một cái vải bọc từ trên lưng ngựa xuống nhét vào trong tay chàng trai. Chàng trai trẻ từ chối muốn trả lại, người đưa thư lại cười cười rồi cưỡi lên ngựa, giương roi đi xa, để lại người trẻ tuổi bất đắc dĩ ôm hai đồ vật lớn đứng nguyên tại chỗ.

Sherlock và người đưa thư đối mặt nhau một cái, lúc quay đầu lại thì chàng trai trẻ đã đi lên dốc cỏ. Sherlock biết anh nhất định là nhìn thấy mình, hơn nữa ít nhất cũng không có cự tuyệt mình đi theo —— nghĩ đến đây thám tử bất giác tăng nhanh bước chân, cuối cùng dứt khoát chạy chậm.

Sherlock Holmes lấy "Sigerson" làm tên giả để bắt đầu cuộc hành trình đã sắp một tháng rưỡi, cách ngày anh ôm lấy William James Moriarty từ Cầu Tháp London rơi xuống sông Thames đã ba tháng chẵn. "Thám tử" đã một lần bắt được "Vua tội phạm", cũng ôm anh đến nơi gần trái tim mình nhất, nhưng vẫn không thể ngăn cản tên "tội phạm" xảo quyệt này vào một buổi sáng sớm trước tiết xuân phân biến mất tựa như sương mai trong ánh mặt trời. Nếu không phải trên người còn lưu lại vết thương chưa lành và máu bầm chưa tan, anh cũng phải hoài nghi rằng thời gian sáu tuần hai người cùng nhau này chỉ là một cơn ảo mộng.

"Monsieur Meunier (Ngài Meunier)!"

Khi khoảng cách còn vài bước chân, Sherlock hét lên một tiếng với bóng lưng màu nâu. Đối phương theo tiếng dừng bước, con ngươi đỏ rực nhìn về phía anh bất đắc dĩ mà lại bất mãn.

"Ngài có chuyện gì không, ngài du khách?"

"Muốn mời cậu uống một ly."

Sherlock đưa tay nhận lấy đồ vật trong tay đối phương, nhưng đối phương lại vừa nhanh nhẹn đoạt lại vừa né tránh, sau đó giọng điệu lạnh nhạt chào tạm biệt.

"Thật sự xin lỗi, thưa ngài, bây giờ tôi phải ra ngoài làm việc, chúc ngài lên đường vui vẻ."

"Đừng khách khí chứ, Liam." Sherlock chưa từ bỏ ý định đi theo, "Vừa rồi gặp nhau trong quán rượu, tâm trạng của cậu vui vẻ lạ thường mà."

"Cậu tìm tôi có việc sao, Sherlock?" William dừng lại ở trước cửa, anh không vội vào nhà.

"'Nếu cậu bắt được tôi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau', tờ giấy cậu để lại trong quán cà phê Strasbourg được viết như vậy, Liam." Sherlock từ túi trong của áo khoác ngoài lấy ra một mật mã để lại trên tờ giấy được viết bằng bút chì, "Ở phía đông và ga Victoria, ở Canterbury và New Haven, ở Paris và Brussels, ở Strasbourg và Basel, ở Geneva và Interlaken, lần nào tôi cũng nhìn thấy cậu trong đám đông, nhưng cậu cứ luôn có thể mai danh ẩn tích trước khi tôi chạy đến." Hai tay anh bắt lấy bả vai William, "Tôi ở Lausanne và Bern nghỉ ngơi nửa tháng sắp xếp lại suy nghĩ, cậu đã ở lại Meiringen ba tuần, là vì chờ tôi sao?"

"Nói vậy cậu cũng nghe ngóng được khách sạn Rosenlaui uỷ thác tôi vẽ hai bức tranh, Sherlock." William vươn tay trái, kéo móng vuốt của Sherlock ra khỏi vai, "Hiện tại tôi còn chưa vẽ xong, đây chính là nguyên nhân duy nhất tôi ở lại Schattenhalb."

"Căn cứ vào hình dạng, kích thước và trọng lượng mà phán đoán, bưu kiện của cậu là một hộp gỗ đựng thuốc màu, vì vậy tôi tin rằng đây là một trong những lý do, Liam." Trong khi William thử kéo tay phải của anh ra, Sherlock dùng tay trái bị lột khỏi bả vai nắm lấy cổ tay trái của William, "Nhưng cậu vẫn còn lý do khác sao? Suy cho cùng suốt ba tuần cậu không tra được bất kì tung tích nào của tôi cả."

"Bình tĩnh đã, ngài Holmes, tôi đề nghị ngài hai tuần này trước tiên hãy du lịch quanh thung lũng Reichenbachtal một chuyến." Mặc dù tốn công vô ích, nhưng William vẫn cố gắng thử vùng ra, "Đợi đến khi chuyến du lịch của ngài gần kết thúc, bức tranh của tôi đã được hoàn thành, trước khi ngài trở về Meiringen, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài câu đố mới."

"Đáng tiếc bây giờ tôi không có hứng thú gì với du lịch và câu đố hết, giáo sư." Dưới sự giằng co Sherlock cũng không thể nào lấy được ưu thế, William ở bên cạnh cửa nửa bước cũng không nhúc nhích, anh vừa không thể nào kéo đối phương đi, cũng không thể nào đẩy đối phương vào nhà để nói chuyện, "Hiện tại tôi đã bắt được cậu, cậu nên thực hiện lời hứa, cùng tôi nói chuyện đàng hoàng."

"Tôi đã nói 'Bây giờ tôi phải ra ngoài làm việc', Sherlock, cho tôi thời gian hai tuần, để tôi vẽ xong nó." Trong mắt William không có vẻ nhượng bộ nào, "Cậu đã biết tôi ở đây, tôi nghĩ cậu nhất định cũng tìm chỗ ngủ lại ở khách sạn của Peter, hơn nữa còn hỏi thăm được từ ông ấy thời gian mỗi ngày tôi đi uống rượu, cậu còn lo lắng cái gì nữa?"

"Cậu càng trốn tránh tôi, chuyện sẽ càng kì lạ, Liam." Sherlock dứt khoát làm rõ suy nghĩ, "Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa trực tiếp trả lời tôi..."

"Sherly, lui về phía sau!!"

Câu nói bật thốt ra đồng thời William dùng sức giãy khỏi tay, đẩy Sherlock ra ngoài. Trước khi đại não phản ứng lại, Sherlock đã vô thức tuân theo mệnh lệnh của William, buông tay né tránh về phía sau. Anh vừa mới lảo đảo lui về sau hai bước, trong không khí liền truyền đến tiếng lụa rách, ngay sau đó một cây chĩa sáng loáng không biết từ đâu bay tới nặng nề cắm vào vị trí anh mới vừa đứng. Một cảm giác rét lạnh tê dại nhất thời từ lòng bàn chân chạy đến đỉnh đầu, Sherlock cảm thấy sống lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh. Động tác anh cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía William. William ôm bưu kiện và vải bạt, nhìn chằm chằm vào cây chĩa giữa hai người mà trợn mắt hốc mồm.

"Liam..."

Khi tầm mắt hai người đối diện, Sherlock mở miệng. Nhưng mà cái tên kia còn chưa nói hết, cây chĩa thứ hai cũng vẽ ra một tiếng vang sắc bén, giống như một ngọn giáo hung hăng cắm đến bên chân Sherlock, sống động cắt đứt âm cuối của anh. Sherlock gần như là dựa vào bản năng tác chiến lui về phía sau tránh khỏi cây chĩa thứ hai càng không khách khí này, nếu chậm hơn nửa giây, chân của anh sẽ phải giao lại ở chỗ này.

Sherlock lần thứ hai ném ánh mắt về phía William, muốn xác nhận an nguy của anh, lại phát hiện William nhìn về nơi khác.

—— Người đang hùng hổ đi tới trong tay còn đang cầm búa.

"Cậu không sao chứ, William?" Moran xách theo bao dụng cụ một mạch chạy như điên từ nhà lều dưới sườn núi vọt tới bên cạnh William, nắm chặt lấy vai anh nhìn trái nhìn phải, xác nhận anh không có bị ngoại thương thì mới trừng mắt nhìn Sherlock.

"Không sao." Hai cây chĩa này cũng làm cho William bình tĩnh lại. Anh lui lên bậc cửa trong cái nhìn chằm chằm ngạc nhiên của Sherlock, chủ động kéo dài khoảng cách với Sherlock, "Vất vả nhiều rồi, Moran."

"Lại có thể đuổi tới cái nơi hoang vu hẻo lánh này hả, Sherlock Holmes!" Moran đứng ở chỗ William vừa mới dừng lại, thân thể to lớn gần như hoàn toàn che khuất William, "Bởi vậy tôi mới bảo cậu đừng nhận cái loại uỷ thác này mà, William!"

Người xa lạ chắn trước mặt cũng làm cho Sherlock như mới tỉnh lại từ trong mộng: "... Liam cậu không phải một mình hành động?!"

William không trả lời, mà là trở tay mở cửa.

"Cậu phải ra ngoài làm việc?" Moran không quay đầu lại, chỉ dựa vào âm thanh đã đoán ra được động tác và mục đích của William.

"Đúng vậy."

"Tôi sẽ đối phó với cậu ta, cậu mang theo áo mưa đi từ cửa sau đi. Có cần đợi cậu ăn tối không?"

"Không cần đâu, vừa rồi người đưa thư nhét cho tôi một gói lương khô, đủ ăn ba bữa rồi." William trả lời ngắn gọn lưu loát, "Một lát nữa anh giúp tôi đặt hộp thuốc màu mới mua này lên bàn làm việc nhé."

"Tôi biết rồi." Moran buông bao dụng cụ trong tay ra, để mặc cho nó rơi tự do nện xuống bãi cỏ bên cạnh mình, làm phát ra một loạt tiếng kim loại và vật liệu gỗ va chạm, "Đi đường cẩn thận, đến lúc đó tôi đi đón cậu."

"Liam, chờ đã!" Sherlock nghiêng mình vừa định đuổi theo, lại bị Moran ném cây búa qua ngăn lại bước chân.

"Tránh xa William một chút, Sherlock Holmes!" Trong ánh mắt hung hãn cùng tiếng quát ngăn lại của "người bảo vệ", bóng dáng William biến mất trong bóng tối của cửa động, chỉ để lại một tiếng sập cửa nhẹ, "Lần sau có thể không phải là chuyện tiện nghi như 'búa tuột tay ngoài ý muốn nện vào đả thương xương ống chân của cậu' đâu."

"Quân nhân giải ngũ, tay phải là tay giả, sau thắt lưng giấu ít nhất hai khẩu súng, anh hẳn là tay súng bắn tỉa hoặc ít nhất là tinh thông sử dụng súng ống, tính tuổi hẳn là trở về từ Ấn Độ hoặc Punjab." Ánh mắt màu xám xanh thẫm sắc bén của Sherlock cũng dùng khí thế không kém chút nào trừng lại, "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại hành động cùng Liam?"

"Sebastian Moran, người đã chết hợp pháp, thân tín của William, một người bạn đồng hành trung thành vì cậu ấy có thể bóp cò, cũng có thể hào phóng chịu chết." Lúc này Moran cầm lấy cờ lê, "Cậu đuổi tới nơi này không phải là để hoàn thành uỷ thác 'bắt giữ Vua tội phạm' sao? Loại nhiệm vụ có tính chất biểu diễn này đã kết thúc ba tháng trước, anh trai cậu chưa từng nói với cậu là anh ta và nữ hoàng thấy cảm kích với 'kế hoạch' của William sao?"

"Bọn họ cảm kích hay không có liên quan gì đến tôi?" Sherlock lơ đễnh, "Mối quan hệ của tôi và Liam là chuyện riêng của hai chúng tôi, không có bất kì liên quan gì với bọn họ."

"Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, Holmes?" Cờ lê của Moran chỉ thẳng vào trán Sherlock, "William rất vất vả mới chạy trốn tới một nơi có thể để xuống gánh nặng mà an tâm dưỡng thương, chuyện cho tới bây giờ cậu cũng nên buông tha cho cậu ấy đi!"

"Tôi chính là vì chuyện 'cậu ấy chạy trốn' mà tới, tôi và cậu ấy cần phải công bằng thẳng thắn nói chuyện một lần." Sherlock không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, "Chuyện giữa tôi và Liam không tới phiên người ngoài như anh xen vào."

"Người ngoài? Cậu có tư cách gì nói tôi là 'người ngoài'?" Moran đối với cách nói của Sherlock khịt mũi xem thường, "Tôi đã đi theo William hơn mười năm, mà cậu thậm chí cũng không tính là 'bạn bè' của cậu ấy." Anh buông cánh tay xuống, khinh bỉ nhìn nhau, "Ngày hôm đó khi Louis nói với tôi rằng cậu ấy 'giao phó sinh tử của anh William cho Sherlock Holmes', tôi còn cho rằng ít nhất cậu có thể cứu cậu ấy, kết quả là gì? William có thể nói là chạy trốn ra tìm đến tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hốt hoảng đến vậy."

"Nói cách khác, thời điểm Liam rời khỏi London, anh đã đi theo cậu ấy rồi?" Thám tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lạnh lùng hỏi, "Tại sao cậu ấy lại tìm anh?"

"Cậu không biết trong cái từ 'thân tín' này có bao nhiêu mức độ tín nhiệm sao, Holmes?" Moran lạnh nhạt cười khan một tiếng, "Hy vọng ít nhất cậu đừng hỏi tôi 'Tại sao William lại không tin tưởng cậu'."

Sherlock im lặng không nói. Anh đã suy đoán nguyên nhân, lần "tự hoạ nửa vời" kia anh hơn phân nửa chính là đầu sỏ phạm tội.

"Tôi không biết rốt cuộc cậu tính toán cái gì, nhưng tôi có thể khẳng định hiện tại cậu đối với William mà nói chính là một 'sự uy hiếp' thuần tuý." Moran đối với việc Sherlock tránh mà không đáp cũng làm như không thấy, vừa trách cứ lại như thẳng thắn dùng ngôn ngữ sắc bén đâm vào người Sherlock, "Chu kỳ hồi phục xương cốt bị thương rất dài, William cần tĩnh dưỡng, nếu cậu là vì tốt cho cậu ấy, thì mau biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi, để bọn tôi khỏi phải mỗi ngày đều lo lắng làm sao để chạy khỏi sự vây săn của cậu."

"Chỉ có điều này, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, Moran." Sherlock trả lời như đinh đóng cột, "Đây là trò chơi truy bắt giữa tôi và Liam, tôi tin rằng cậu ấy thấy vui vẻ ở trong đó."

"Tôi đây ở chung với cậu ấy suốt mà lại nhìn không ra cậu ấy có bộ dạng 'vui vẻ' ở trong đó chút nào." Moran lắc đầu, khom lưng ném cờ lê về trong bao công cụ, lại đi ra nhặt cây búa kia, "Nếu cậu muốn tự mình đa tình thì tuỳ, nhưng tôi cảnh cáo cậu, Holmes, cách xa cậu chủ nhà chúng tôi ra!" Anh vừa nghiến răng nghiến lợi nói, vừa làm nhiều việc cùng lúc rút hai cây chĩa ra, "Tôi cũng phải ra ngoài làm việc, cậu thích đi đâu thì đi đi."

"Nếu 'thích đi đâu thì đi' thì tôi dứt khoát vào nhà là được rồi." Sherlock thờ ơ trả lời.

"Tôi sẽ không để cậu vào nhà." Moran trước khi đóng cửa liếc anh một cái, "Cậu muốn cạy khoá tiến vào cũng được, dù sao trong nhà cũng không có đồ vật đáng giá, cũng không có bí mật cần che giấu, nhưng chút tín nhiệm cuối cùng của William đối với cậu có thể sẽ bởi vì hành vi cạy khoá của cậu mà hoàn toàn biến mất."

Sherlock ăn chè bế môn* ngược lại cũng không sốt ruột. Anh chậm rãi đi quanh căn nhà nhỏ một vòng, sau đó lẻn vào sân sau lần theo dấu chân trên con đường William đi lên núi, tính toán sải chân và tốc độ của anh. Anh có thể khẳng định William không cõng theo giá vẽ ra ngoài, hơn phân nửa chỉ lấy túi thức ăn mà người đưa thư nhét cho rồi rời đi. Nhưng theo lời nói của ông chủ quán rượu —— William gọi ông là "Peter" —— William quả thật là đã đi lên núi vẽ tranh, điều này cũng có nghĩa là William đã gửi lại dụng cụ vẽ tranh, giá vẽ của mình, thậm chí cả bản thân bức tranh ở đâu đó trên núi.

* Bế môn: đóng cửa, không cho khách vào nhà

"'Ngài Meunier có khi sẽ qua đêm ở Rosenlaui', nói cách khác 'cứ điểm bí mật' của Liam được ẩn giấu đâu đó ở Rosenlaui." Sherlock vừa phân tích, vừa cẩn thận đi trên con đường núi lầy lội, "Rosenlaui có sông băng lớn, thung lũng và thác nước, khách du lịch leo núi cũng rất nhiều, với sự thận trọng của Liam, cậu ấy chắc chắn sẽ không ở trong khách sạn hoặc làng mạc, như vậy sẽ có nguy cơ bị khách du lịch nhận ra." Anh nhìn một lượt địa hình núi non xung quanh, tiếp tục lẩm bẩm tự nói, "Cậu ấy đã ở lại ba tuần, theo lời của chính cậu ấy, thì cậu ấy phải nán lại tổng cộng năm tuần. Ba tuần qua cậu ấy không chỉ một lần qua đêm ở Rosenlaui, mà vết thương xương của cậu ấy còn chưa khỏi hẳn, vậy chắc chắn không phải là ở tại một nơi không chống gió như hang động hoặc lều được."

Vẫn còn những manh mối khác có thể gợi ý cho anh —— chẳng hạn những lời William thuận miệng nói như "thường có du khách đến thác Reichenbach".

Kể từ thời Trung cổ (TK 5 - cuối TK 15), thung lũng Reichenbachtal hấp dẫn du khách nhất, chính là suối nước nóng. Nếu không phải đã đọc qua "Vụ án cuối cùng" của John, Sherlock vốn sẽ không bao giờ nghĩ rằng còn có một phong cảnh như vậy ẩn trong dãy núi Alps. Thác Reichenbach là một trong những điểm tham quan được người dân địa phương tuyên truyền để phát triển ngành du lịch, trước khi đến bang Bern và Meiringen, Sherlock hiếm khi nghe khách du lịch hoặc người Thuỵ Sĩ nói về thác nước đó, William có thể nói ra câu nói kia, chắc chắn không phải là vì anh đã gặp một số lượng lớn khách du lịch nói về thác nước trong làng hoặc trong chuyến hành trình, mà là vì anh đã "tận mắt nhìn thấy" khách du lịch tập trung xung quanh thác nước. "Cứ điểm bí mật" của anh phần lớn nằm ở một nơi nào đó có thể thấy được toàn cảnh thác nước, mà lại không dễ bị người phát hiện, hơn nữa còn là một toà nhà vững chắc, có thể che mưa chắn gió.

"... Những ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi kia là để lại cho người leo núi qua đêm."

Sherlock lẩm bẩm đưa ra một đáp án.

Chỉ cần tháo bỏ các biển báo chỉ đường, những ngôi nhà nhỏ này sẽ trở thành những hòn đảo biệt lập ẩn khuất trong những dãy núi cao.

"Trừ dụng cụ vẽ tranh và giá vẽ, nơi đó hẳn là còn có bộ đồ giường và đồ dùng sưởi ấm."

Từ ngôi nhà nhỏ mà William và Moran ngủ trọ để leo lên vách núi nơi thác nước phải mất hơn một giờ, tiếp tục đi xuống nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thác nước còn phải tốn thêm chút thời gian nữa, đi đi về về cần hai đến ba giờ. Nếu là đi hướng sông băng Rosenlaui, vậy con đường cần đi càng xa hơn, nếu xuất phát vào buổi chiều, tất nhiên phải ở lại khu dân cư Rosenlaui một đêm. Thợ săn lão luyện đến đâu đi nữa cũng không dám mạo hiểm đi đường đêm trong rừng núi sau mưa rộng lớn này, theo như vậy mà thấy ——

"Liam và Moran nói chuyện 'ăn cơm tối', hơn phân nửa không phải là chỉ 'ăn cơm', mà là chỉ 'ngủ qua đêm'. Ý của Liam là: 'Tối nay cậu ấy sẽ không về nhà'."

Sherlock dừng bước, sau đó dứt khoát quay lại.

"Tối nay khẳng định là không thể nào mời cậu ấy đi Meiringen uống rượu, mình nên ngoan ngoãn mang theo rượu đi Rosenlaui tìm cậu ấy thôi."

Vượt xa ngoài quan niệm đúng và sai

Còn có một nơi khác. Tôi sẽ gặp Người ở nơi đó.

—— Rumi

Thung lũng Reichenbachtal và thác Reichenbach "huyền thoại" nơi Holmes và giáo sư Moriarty đã tẩn nhau:

(Ảnh sưu tầm trên Google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro