2. Vespers/Kinh chiều/Cầu nguyện buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng đôi mắt trầm luân này bắt lấy Người

Nắm chặt nắm chặt bàn tay giãy thoát của tôi đi

—— Rumi

"Có một câu nói: 'Vạn dặm yêu nhau rồi cũng gặp* (Journeys end in lovers' meetings)'. Đúng là trùng hợp thật đấy, 'anh Matthews'." Cửa gỗ "kẹt" một tiếng đóng lại, Sherlock tức tối nhìn Moran đang ngồi ở quầy rượu —— đối phương cũng cầm ly rượu, trợn mắt "Hừ" một tiếng —— trong lời nói có sự châm biếm, "Không phải anh 'ra ngoài làm việc' à?"

* Đây là một câu trong bài ca "O Mistress mine where are you roaming?" của William Shakespeare. Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Đỗ Hà xuất bản, 1965.

"Tôi luôn làm việc hiệu quả cao, hiện tại đã kết thúc công việc rồi." Tay phải Moran vỗ vỗ túi dụng cụ bên cạnh người, "Hai giờ cậu ra ngoài đi dạo, tôi đã kiếm được tiền ăn cho một tuần."

"Nếu ngài định cư ở đây, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, ngài Matthews." Ông Peter thay một ly whisky khác cho Moran, "Ngài có muốn một ly không, ngài Sigerson?"

"Không, ông chủ, tôi đến đây để lấy rượu." Sherlock gãi gãi đầu, "Buổi tối tôi hẹn người ta uống rượu, có lẽ phải ở lại qua đêm, tối nay không cần để cửa cho tôi."

"Được, xin ngài chờ một chút." Ông Peter nói xong, xoay người mở tủ rượu ra, "Ngài tình cờ gặp được ngài Meunier?"

"Đúng vậy, cậu ấy mời tôi đến chỗ của cậu ấy ở Rosenlaui, nói là nơi đó vừa hay có thể nhìn thấy thác nước lớn, là một nơi tốt để uống rượu và trò chuyện."

"Vậy ngài không ngại thì cũng mang theo một ít bánh khoai tây, xúc xích với bánh mì các loại đi, nếu bây giờ xuất phát, đến Rosenlaui thì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nên lúc nãy tôi đã đi nhờ bà chủ cửa hàng tạp hoá chuẩn bị mấy thứ này, cô ấy còn tặng tôi một miếng thịt xông khói thượng hạng. Bạn bè hiếm khi gặp nhau, đi tay không cũng đâu có được."

Những lời này của Sherlock cũng là nói cho Moran nghe. Hôm nay anh chỉ mới lần đầu tiên đến Meiringen và Schattenhalb, vừa rồi cũng mới lần đầu tiên bước vào thung lũng Reichenbachtal, sự hiểu biết của anh về địa hình khu vực này chỉ giới hạn ở bản đồ cùng hơn một giờ quan sát vừa rồi, anh không thể nào phán đoán độ chính xác suy luận của mình. William sẽ mang Moran theo bên cạnh, nhất định là dành cho anh sự tín nhiệm tương đương với cái từ "thân tín" này, tất cả mọi nơi ẩn thân của William, Moran tất nhiên biết rõ. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng hiện tại Sherlock không thể không dựa vào phản ứng của Moran để phán đoán suy luận của mình.

Phản ứng của Moran là —— thờ ơ.

Chưa kể trước khi giải ngũ Moran chính là một viên hổ tướng trong lục quân của nữ hoàng bệ hạ, người có thể trở thành trợ thủ đắc lực của "Vua tội phạm" thì hiển nhiên cũng không phải đơn thuần chỉ là một tên liều lĩnh. Anh và William mất một tuần mới đại khái hiểu rõ được địa mạo và tình hình đường xá của thung lũng Reichenbachtal, Sherlock mới đến không có khả năng đuổi kịp William trong vòng một giờ, vì vậy tất cả những lời này đều chỉ là suy đoán của thám tử, ánh mắt thám tử thỉnh thoảng nhìn tới càng chứng minh rằng anh đang thăm dò mình. Kết luận cuối cùng của Moran là: Sherlock Holmes cũng không biết liệu suy đoán của chính anh có chính xác hay không.

Thân là người bảo vệ và đồng nghiệp của William, tất cả những gì Moran phải làm là không cung cấp bất kì manh mối nào về hành tung của William.

Mặc dù Moran không thể đánh giá thực chất mối quan hệ cá nhân của William và Sherlock, nhưng anh biết rõ William có thái độ mâu thuẫn đối với Sherlock: William đang chạy trốn khỏi "lưới" của Sherlock, nhưng cũng đang giăng "lưới" để dụ dỗ Sherlock xâm nhập sâu hơn. Từ khía cạnh này mà nói, lời nói của Sherlock không sai, William "thích nó". Nhưng so với việc William vui vẻ vì "trò chơi", thì Moran càng lo lắng William sẽ thất thố trong việc "chạy trốn" đó, hơn nữa chính anh và Sherlock Holmes còn có một số nợ cũ chưa tính, anh vô cùng hy vọng cái tên chướng mắt này lập tức biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của mình và William.

"Ngài thực sự không nghĩ đến việc định cư ở đây sao, ngài Matthews?" Peter vừa lau chai rượu, vừa tiếp tục bắt chuyện với Moran, "Dáng vẻ ngài anh tuấn tính cách thì thẳng thắn, lại có một tay nghề mưu sinh giỏi, còn am hiểu thuần phục và nuôi ngựa, ở khu vực dãy Alps chắc chắn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp."

"Người của đoàn ngựa thồ chúng tôi vốn là đi chu du khắp nơi, sao ông cứ luôn khuyên tôi định cư vậy, Peter?" Moran lắc lắc cái ly, "Chẳng lẽ là muốn giúp cô gái nhà nào tìm con rể giàu có sao?"

Ông Peter dùng tiếng cười đáp lại, sau đó đưa rượu đã gói kĩ cho Sherlock.

"Brandy anh đào của ngài đây, ngài Sigerson."

"Cảm ơn nhé, ông chủ!"

"Nếu ông có ý định đó, chỉ e là ông và quý cô kia đều phải thất vọng rồi, Peter, bởi vì trong lòng tôi đã có nơi thuộc về rồi." Moran buông ly rượu xuống, nhìn về phía ông chủ và Sherlock bên cạnh anh, "Giờ phút này người trong lòng tôi mặc dù không ở quán rượu nhỏ này, nhưng chúng tôi mệnh trù khiếu lữ*, đồng tâm hợp ý, cho dù cách xa trùng sơn, tình yêu cũng như hình với bóng."

* Gọi bạn kéo bè/Bạn đời (thành ngữ TQ), bắt nguồn từ "Chúng linh tạp đạp, mệnh trù khiếu lữ." (Lạc Thần Phú) của Tào Thực nhà Nguỵ thời Tam Quốc.

"Trông ngài giống như người 'du nhạc nhân gian', không ngờ cũng có thể nói ra những lời tình thâm chân thành như vậy."

"Tôi không giống ngài, 'ngài Sigerson', tôi chỉ biết nhìn chăm chú vào đoá hoa thuỷ cúc của tôi thôi."

"Không biết đó là vị giai nhân như thế nào vậy, ngài Matthews?" Ông Peter tràn đầy hứng thú hỏi.

"Nếu như phải mô tả, thì ý trung nhân của tôi giống như bầu trời trong xanh vạn dặm rực rỡ, cho dù trầm mặc không nói gì, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người." Moran liếc Sherlock một cái, tự mình nếm rượu, "Đoá thuỷ cúc chỉ thuộc về tôi này thông minh hơn người, can đảm cẩn trọng, có một mái tóc vàng sáng ngời và..."

Tiếng cửa chói tai cắt đứt sự miêu tả của anh, ông Peter không hiểu ra sao nhìn bóng dáng màu đen nổi giận đùng đùng lướt qua ngoài cửa sổ, quay đầu lại cùng Moran đưa mắt nhìn nhau.

"'Ngài Sigerson' cứ vội vàng vậy sao?" Moran giả vờ không biết, chế nhạo nói, "Cũng không biết là cậu ta hay là mưa buổi chiều sẽ chạy tới thác nước trước."

Sắc trời trong núi dần dần tối sầm lại, ánh mặt trời yếu ớt rơi xuống từ kẽ lá lộ ra bởi vì độ dốc phía tây cùng mây đen mà càng thêm mờ nhạt. William vội vã hoàn thành kế hoạch mới trước khi những đám mây chì che khuất ánh mặt trời đến nỗi không thể viết được. Anh mạo hiểm lặn lội bước nhanh trên con đường núi bùn lầy trơn trượt gần hai giờ mới đến được căn nhà nhỏ ẩn mình trong vùng núi xanh thẳm này, ở đây có lò sưởi nhỏ để người leo núi sưởi ấm và một cái bàn gỗ lớn hình chữ nhật có thể dùng cho nhiều người dùng bữa, tuy rằng vị trí rất tốt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy thác nước lớn như tấm lụa trắng treo trên vách núi, nhưng vì con đường dẫn tới nơi này quá dốc và gập ghềnh, bình thường du khách cùng người leo núi đều không muốn mạo hiểm đến đây, cuối cùng dần dần bị lãng quên. William không để ý đến những điều này, anh mang theo giá vẽ, dụng cụ vẽ tranh, bộ đồ giường của mình, cũng mang theo vỉ nướng và ấm đun nước, đồng thời cũng để lại bức tranh ở đây. Để ngăn chặn hơi ẩm tích tụ, William cũng dự phòng cả than nắm và nhiên liệu, vào buổi chiều khi ánh nắng chiếu sáng nhất thì mở cửa sổ để thông gió và vẽ tranh, khi màn đêm buông xuống thì khép lại cửa sổ và thắp lên bếp lò.

Mây mù trên núi dần dần ôm lấy cây rừng xanh biếc và bóng dáng thác nước, tiếng nước vẫn còn ở phía xa, nhưng ngoài cửa sổ đã bị nhuộm thành một mảnh trắng như hoa lau. Cơn mưa xế chiều rất nhanh sẽ tẩy sáng thời gian đầu hạ giữa tầng lớp núi non, đêm nay có lẽ sẽ phải ngủ với tiếng mưa rơi nhẹ nhàng. Mặc dù Moran thường xuyên tập kích bất ngờ vào ban đêm ở trong rừng khi còn đi lính, nhưng dù sao Reichenbachtal trong mưa vẫn khó lường và nguy hiểm, William hy vọng anh có thể tranh thủ đến đây trước khi trời mưa, hoặc là đến một thôn xóm nào đó ở Rosenlaui để nghỉ ngơi và tránh mưa.

Phía xa của bàn gỗ lớn để lương khô của anh, gần đầu bàn chất đống giấy vẽ, vải bạt, cọ vẽ và thuốc màu, anh đặt sổ phác thảo viết kế hoạch chạy trốn vào đó, cầm lấy đồng hồ bỏ túi trên bàn chỉnh giờ, sau đó một lần nữa trở lại ngồi trước giá vẽ.

William biết hôm nay mình không thể vẽ được cái gì, cũng giống như anh biết Sherlock Holmes chắc chắn sẽ đuổi tới Meiringen và Reichenbachtal —— nhưng những điều trong dự liệu vẫn làm xáo trộn tâm trạng của anh.

Anh đã không thể tra được bất kì tin tức nào của Sherlock trong ba tuần, đây không phải là chuyện trong kế hoạch.

Ba tuần sau Sherlock xuất hiện ở một nơi cách anh quá gần, đây cũng không phải là chuyện trong kế hoạch.

Biết rằng Sherlock đã không từ bỏ việc đuổi theo mình, điều này làm cho William cảm thấy hài lòng; nhưng không có thời gian đệm giữa hai điều ngoài kế hoạch này, lại làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Sherlock đã hiểu rõ các quy tắc của trò chơi mà anh đặt ra, hơn nữa đã bắt đầu giải ngược lại. Có lẽ hai tuần vốn không đủ để anh chạy trốn, có lẽ Sherlock rất nhanh sẽ nhìn thấu kế hoạch tiếp theo của anh, có lẽ Sherlock rất nhanh sẽ mất hứng thú với loại trò chơi truy đuổi này... Bằng cách đó có lẽ Sherlock tuyệt nhiên sẽ không đuổi theo anh đến nơi tiếp theo, và sẽ sớm rời đi từ chân núi phía nam của dãy Alps, cũng tức là nói, anh sẽ sớm được tự do.

William cười khổ dựa trán vào tấm vải trống rỗng.

"Tự do", cái từ này làm cho anh thấy nhẹ nhõm đến nỗi hụt hẫng.

Hôm nay anh suýt chút nữa đã vô thức hỏi "Phải làm sao mới có thể khiến cậu từ bỏ loại trò chơi truy đuổi bán gian bán giới này", bởi vì suy cho cùng, nếu như khi đó Sherlock có thể buông tay quyết đoán hơn thẳng thừng hơn, thì anh cũng không cần phải nghĩ phương tìm cách chạy trốn như bây giờ. Nhưng anh không thể nào nói ra lời, bởi vì câu hỏi này thực sự có thể chôn vùi tầng quan hệ cuối cùng giữa mình "không còn là 'Vua tội phạm'" và Sherlock "vẫn là 'thám tử lừng danh'".

Bọn họ là "bạn thân", nhưng họ vẫn luôn cảm thấy không chỉ có như vậy.

Thế là bọn họ bắt đầu thăm dò lẫn nhau, và dung túng thăm dò của đối phương.

Sau đó tất cả đều đột ngột dừng lại trong ánh mắt phức tạp của Sherlock khi Sherlock ấn anh trở về giường.

William suốt đêm không ngủ, trước khi ánh nắng ban mai bắt đầu hiện lên đã chạy khỏi căn nhà an toàn ở East End, chỉ lấy một chiếc áo khoác có mũ có thể che đi tóc và khuôn mặt.

Đối thủ là Sherlock Holmes, vì vậy cuộc rượt đuổi giữa họ sẽ chỉ là "không (0)" lần hoặc "vô hạn (∞)" lần. Khi chạy trốn anh đã ước lần "vô hạn (∞)" này có thể làm chậm lại bước chân, nhưng Sherlock lại không để cho anh toại nguyện.

Nếu Sherlock không đi vào con hẻm nhỏ nơi anh và Moran đang ẩn náu, có lẽ anh đã không rời khỏi London với vết thương xương chưa lành. Nếu Sherlock không xuất hiện ở Canterbury và New Haven, có lẽ anh đã không rời khỏi Anh Quốc. Anh băng qua tám thành trấn của bốn quốc gia, Sherlock vẫn một mạch đuổi theo đến cùng. William biết rằng chờ lâu hơn hai tuần lễ sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, nhưng anh muốn trò chơi truy đuổi này đi đến từng bước kết luận.

"Nếu tôi không chạy trốn, cậu sẽ làm gì đây, Sherlock?" William lẩm bẩm tự nói, giống như đang để tay lên ngực tự hỏi mình, lại giống như đang chất vấn sự trống trải trong nhà, "Chúng ta đều sống sót, nhưng cậu cũng không có 'bắt được tôi'."

Anh nghe thấy gió núi thổi lên vạn lá, xào xạc lượn lờ lọt vào trong tai. Bùn lầy của đường núi ẩn đi tiếng bước chân, tiếng ủng da truyền đến từ bậc cửa lại không làm cho anh cảm thấy bất ngờ. Con đường dẫn đến căn nhà nhỏ này đã bị cây cối và bụi cỏ dày đặc vùi lấp, ngoại trừ chính anh ra, chỉ có Moran biết nơi này, vì vậy anh cũng không lo lắng.

"Cho dù chúng ta tỉnh lại ở cùng một nơi, cho dù tôi gần trong gang tấc, cậu cũng chưa một lần 'bắt được' tôi." William độc thoại một mình, rời trán khỏi tấm vải bạt, "Cho nên... Cậu vẫn sẽ buông tay, phải không?"

Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng cửa gỗ mở ra, anh nghe thấy tiếng người tới cởi áo khoác và ủng da ở lối vào. Đây là giao hẹn của anh với Moran. Anh không muốn trong nhà bị bẩn, bởi vì mặt đất trong nhà —— đặc biệt là chỗ ở phía trước lò sưởi —— vẫn còn phải dùng để ngả xuống nghỉ ngơi.

"Cũng may anh đã tới trước khi trời mưa, Moran." Nghe thấy tiếng động đặt đồ vật ở đầu kia của chiếc bàn gỗ mảnh dài, William vịn giá vẽ đứng dậy, "Bản kế hoạch tôi để...?!"

"Cậu nhận tôi thành ai, Liam?" Màu đỏ ửng trực tiếp đối diện với màu xanh xám đậm ở đầu bên kia của bàn gỗ, từ vẻ mặt đến giọng điệu của Sherlock đều cực kì bất mãn, "Cậu nói 'bản kế hoạch', là chỉ kế hoạch mới 'cậu chạy trốn khỏi tôi' sao?"

"Tại sao cậu lại ở đây, Sherlock?!" Kinh hoảng thoáng hiện lên đã biến thành sự kháng cự, William bước nhanh về phía trước đẩy Sherlock ra ngoài, "Tôi không biết cậu tìm tới như thế nào, mời cậu lập tức đi ra ngoài!"

"Bình tĩnh đã, Liam, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu và nói chuyện đàng hoàng thôi." Sherlock thuận thế lui hai bước ổn định trọng tâm, sau đó bắt lấy cổ tay William, "Hơn nữa hiện tại trời sắp tối rồi, cậu cũng đâu thể đuổi du khách mới tới như tôi mò mẫm đi đường núi chứ?"

"Dọc theo đường núi đi hướng tây nam một giờ, là có thể đến ngôi làng trong thung lũng sông Rosenlaui, đi nhanh hai bước trước khi trời tối là cậu có thể tìm được chỗ ở." William nặng nề hất tay Sherlock ra, anh cảm thấy lồng ngực có chút đau đớn khó chịu, dường như bởi vì động tác vung tay này mà vết rách trên xương sườn lại lớn thêm mấy phần, "Mau rời khỏi..."

"Sau khi biết được cậu lại tính toán không nói một lời từ trước mắt tôi biến mất, tôi không thể nào cứ như vậy rời khỏi đây được, Liam." Không đợi câu mệnh lệnh này nói xong, Sherlock lại lần nữa bước đến gần, buộc William phải lùi lại một bước, "Tôi còn có một đống vấn đề muốn hỏi cậu, cũng có một đống lời muốn nói với cậu, kết quả cậu lại nhìn tôi mà gọi tên cấp dưới của cậu, điều này làm cho tôi rất..."

"Tôi không nhìn thấy cậu, Sherlock, vải bạt che mất tầm mắt của tôi." William cũng không chút khách khí cắt ngang lời của anh, "Moran là cấp dưới đáng tin cậy nhất của tôi, cũng là người duy nhất biết tôi ở đây, tôi vô thức cho rằng là anh ấy tới, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Chính vì là 'đương nhiên' nên mới càng làm cho người ta tức giận đấy, Liam!" Sherlock buồn bực gãi gãi đầu, "Tại sao cậu không cùng tôi..."

William thế mà lại ngã vào lồng ngực anh như một con rối đứt dây giữa chừng khi Sherlock đang nói chuyện.

Khi anh ôm lấy William theo phản xạ có điều kiện, Sherlock cảm thấy nhịp tim của mình đã ngừng đập trong ba giây, nhưng anh ngay lập tức nghe thấy tiếng hít thở đều đặn và ổn định của người trong ngực.

"Liam, cậu ngủ rồi à?"

Anh dùng đầu ngón tay phải nhéo nhéo gò má của William, nhưng William không hề phản ứng. Một bên trán và má của William dán lên cằm và cổ của anh, vì vậy anh có thể xác định nhiệt độ cơ thể của William là bình thường. Đề phòng ngộ nhỡ Sherlock còn mò tới phía sau tai và bên gáy của William, đo nhịp đập của hai động mạch. Mạch đập cũng bình thường, anh có thể cho ra kết luận hợp lí nhất là: William thực sự chỉ ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất sâu.

"Cậu đã làm cái gì vậy chứ, Liam, sao lại mệt thành thế này?"

Sherlock vừa bất đắc dĩ oán trách, vừa cẩn thận nâng anh đến trước lò sưởi. Ở đây William trải một lớp cỏ khô ngăn lạnh và ẩm ướt trên một nền đất nhỏ, sau đó đặt lên trên một tấm đệm và nệm giường, cùng với một chiếc gối và một tấm chăn. Một hộp vẽ dùng để vẽ vật thực được đặt giữa giá vẽ và gối làm tủ đầu giường, trên đó có thuốc giảm đau và dầu hoa oải hương dùng để an thần. Đối với một người bị thương chưa hoàn toàn hồi phục mà nói, môi trường ngủ này quá mức đơn sơ, cho dù là ở trong căn nhà gỗ nhỏ có bếp lò, bộ đồ giường này cũng hoàn toàn không chất lượng. Sherlock cẩn thận để anh nằm xuống giường trên mặt đất, đắp kín chăn cho anh, lại đi đến lối vào lấy áo khoác của mình bọc cho anh, và sử dụng diêm châm thuốc để nhóm lửa cho lò sưởi. Nơi này ít nhất còn có củi và than nắm, cùng với vỉ nướng và ấm đun nước cơ bản nhất, tạm qua đêm thì không sao.

Thám tử phát ra một tiếng than thở, quan sát căn nhà nhỏ này. Phần lớn không gian trong phòng đã bị bàn gỗ lớn và dụng cụ vẽ tranh chiếm cứ, mặc dù trên bàn đặt không ít đồ đạc, nhưng Sherlock vẫn có thể dễ dàng sắp xếp lại một chỗ để ăn cơm. Bởi vì bàn gỗ bị đẩy đến vị trí sát tường gần cửa sổ, nên một cái ghế vẫn được đặt bên cạnh bàn, cái còn lại bị dời ra sau giá vẽ, dựa vào góc tường, phía trên còn dựng hai bức tranh. Sherlock nhấc vải che lên, phát hiện rằng thác Reichenbach và sông băng Rosenlaui đã được hoàn thành từ lâu, anh đoán đây là hai bức tranh mà khách sạn đã uỷ thác. Sherlock quay lại trước giá vẽ, vải bạt trống không, mảnh giấy lớn bằng bàn tay được đặt trên giá vẽ tô lại ký hoạ của thác Reichenbach —— nhưng nó không phải là một bức tranh toàn cảnh có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, mà là phải đi đến trong thung lũng ngửa mặt lên mới có thể nhìn thấy.

"Liam muốn vẽ... Là bức thác nước này sao?"

Sherlock đặt bản ký hoạ về chỗ cũ. Cảm giác của tờ giấy này giống như ký hiệu mật mã mà William để lại ở Strasbourg, anh liếc nhìn qua các vật dụng xung quanh, ánh mắt tập trung vào cuốn sổ phác thảo. Anh cầm cuốn sổ lên, đúng như dự đoán lật đến bản kế hoạch chạy trốn đến Florence được viết trên đó. Thời gian xuất phát là hai tuần sau, đoàn ngựa thồ khứ hồi ở phía nam nước Pháp và Campania đúng lúc này đi về phía đông và đến khu vực dãy núi Alps, sau đó đi đến Áo và Ý.

"Có lẽ khi nãy Liam định nói là 'Kế hoạch tôi đặt ở chỗ cũ', cậu ấy biết lúc chạng vạng Moran sẽ đến lấy thứ này. Moran đã sớm xong việc nhưng lại không vội vàng tới đây, chắc hẳn vừa là vì đề phòng mình theo dõi, vừa là vì cho Liam dành thời gian viết kế hoạch." Sherlock vừa đọc bản kế hoạch, vừa tự phân tích, "Cõng Liam đang ngủ say đội mưa đi đường núi quá nguy hiểm, cho nên câu nói 'Đến lúc đó tôi đi đón cậu' của Moran, không phải là chỉ mang Liam rời khỏi đây, mà là lấy bản kế hoạch ở đây đi."

Trong cuộc đối thoại bình thường còn có một lớp thông tin hoàn toàn khác, đây chính là sự tín nhiệm và ăn ý của đồng nghiệp hơn mười năm.

Sherlock bất mãn đặt cuốn sổ phác thảo về chỗ cũ, mình thì trở lại ngồi xuống bên cạnh William.

"Nói mới nhớ, trước đây cũng từng có lúc như vậy, Liam. Cậu vì vết thương xương sườn nên không ngồi dậy được, tôi ngồi bên giường nói chuyện với cậu, còn phải cố gắng tránh làm cậu bật cười, để vết thương không bị xấu đi." Sherlock ném tàn thuốc vào lò sưởi, đưa tay vén mái tóc màu vàng của William lên, "Thời điểm cậu chạy trốn, tóc cũng dài khoảng chừng này. Trước một hai ngày cậu chạy trốn chúng ta còn thảo luận về chuyện cắt tóc. Cậu dù cho thế nào cũng không cho tôi chạm vào tóc cậu, vậy rốt cuộc là ai đã giúp cậu cắt đây?"

William đang ngủ say sẽ không trả lời, cũng sẽ không phản kháng, Sherlock để bàn tay dán lên đầu William, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như lúc trước an ủi anh không thể ngủ được vì đau đớn. Có lẽ sự ấm áp dịu dàng này làm cho William ngủ yên hơn, anh không tự chủ mà nói mớ một tiếng:

"Louis..."

"Cậu lại gọi nhầm người rồi, Liam." Sherlock vò rối sợi tóc màu vàng, nhẹ nhàng thì thầm.

Vì nhiều cân nhắc khác nhau bao gồm cả vấn đề an toàn, bọn họ đã bàn bạc tạm thời che giấu chuyện "William và Sherlock vẫn còn sống". Đối với song phương mà nói đây là một quyết định đau đớn, bọn họ phải cắt đứt với người thân, bạn bè và quá khứ của mình, một mình đi trên con đường chuộc tội. Nhưng ít nhất đối với thế giới mới này mà nói, "cái chết" của họ là cần thiết tại thời điểm này, bởi vì ở phương diện làm chấn động lòng người, "cái chết" phát huy hiệu lực và tác dụng lớn nhất.

Nhưng khi Sherlock vừa một mình đi về phía trước, vừa đuổi theo sợi dây đỏ mà William để lại, anh lại bất ngờ phát hiện ra rằng bên cạnh William còn một người "đương nhiên" khác theo sau "ngoại trừ anh".

"Moran, trả súng lại cho Bond..."

Trong lúc nói mớ William vô thức cọ vào lòng bàn tay của Sherlock, sau đó xoay người thành tư thế nằm ngửa. Áo khoác trượt xuống khỏi người anh, một nửa cái chăn cũng bị cuộn lại dưới người anh. Nút áo gile mở ra, vạt áo màu nâu buông xuống nệm, hai nút trên cùng của áo sơ mi cổ trụ cũng mở ra, phía sau cổ áo gấp mơ hồ lộ ra đường nét cổ và xương quai xanh rõ ràng của anh.

"Lúc cậu ở với tôi cũng không có ngủ tuỳ tiện như vậy, Liam." Sherlock lầm bầm một lần nữa quấn kĩ chăn cho anh, đắp áo khoác lên, "Khi đó cậu cảnh giác đến mức mưa rơi đập vào cửa sổ cũng có thể doạ cậu tỉnh lại, lúc này mới chưa tới hai tháng, cậu thế mà lại..."

Động tác nhét góc chăn vào của anh bỗng nhiên cứng đờ.

—— A a, lại là vậy!

"Cậu chưa bao giờ ngủ trước mặt tôi mà không hề phòng bị, chưa từng nói với tôi muốn tìm một chỗ an tâm dưỡng thương, thậm chí cũng chưa từng nói cho tôi biết cậu biết vẽ tranh." Sherlock nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của mình nặng nề như một hòn đá rơi xuống nước, "Những gì tôi biết, chỉ có 'cậu' với tư cách là 'nhà toán học' và 'Vua tội phạm', cậu chỉ muốn phơi bày với tôi hai mặt này của cậu."

Cẩn thận nhét tay vào góc chăn từ hai vai William di chuyển vào cổ áo, ngón tay thô ráp mà hơi lạnh chạm vào da cổ ấm áp của anh.

"Tôi biết nguyên nhân cậu chạy trốn là tại tôi, thân là bạn bè làm cho cậu thấy bối rối và bất an là tôi thất trách." Mạch của William ổn định đập trên đầu ngón tay của Sherlock, nhịp tim của Sherlock lại giống như suy nghĩ của anh vào lúc này không hiểu tại sao đã bắt đầu trở nên lộn xộn, "Nhưng mà, Liam, chẳng lẽ ngay cả chuyện cắt tóc như vậy, đối với cậu mà nói cũng là chuyện 'đồng nghiệp' có thể làm, còn 'bạn bè' thì không được sao?!"

Tay anh hướng lên trên, ôm lấy hai gò má William. Đây là một động tác hơi dùng lực, nhưng William mệt mỏi vẫn đắm chìm trong mộng đẹp, ngay cả tần suất hô hấp cũng không thay đổi. Cho dù là thanh tuyến bắt đầu run rẩy của Sherlock hay là sóng biển xao động trong đôi mắt xanh sẫm, anh đều hoàn toàn không biết.

"Nếu như tôi không đuổi theo tới đây, hiện tại ngồi ở nơi này chính là Moran đi." Bộ dạng nằm ngủ yên của William ngược lại làm cho Sherlock càng thêm nôn nóng, nôn nóng đến mức anh đem những phiền muộn khó có thể thành lời này hoá thành ngôn ngữ từng câu từng chữ nói ra, "Bởi vì anh ta là thân tín và đồng nghiệp của cậu, cho nên cậu có thể không hề giữ lại chút gì mà đem 'vị trí bên cạnh' cùng 'phương diện hiện tại' của mình phó thác hết cho anh ta đúng không?" Anh biết William sẽ không —— cũng không thể nào —— trả lời, nhưng trái tim bị cảm giác lo lắng cắn nuốt khiến anh không tự chủ được thốt ra toàn bộ những lời này, "Tôi không phải 'tri kỷ duy nhất' của cậu trên đời này sao, Liam? Cậu đã đem 'cái chết' của mình giao phó cho tôi, tại sao còn muốn đem 'sinh mệnh' của mình giao phó cho người khác? Không phải tôi đã nói 'Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau sống tiếp' sao..."

Anh cúi người, cùng trán của William kề vào nhau.

"Tại sao không giao phó cho tôi, Liam! (Why not me, Liam!)"

Nhiệt độ cơ thể của William từ các thớ da chồng lên nhau truyền đến da thịt, lại thâm nhập vào tuỷ xương của Sherlock. Ánh lửa của lò sưởi làm cho tầm nhìn lồng lên một lớp sa màu cam ấm áp, trong lúc xuất thần giờ khắc này cực kì giống như đêm xuân se lạnh kia.

"Tôi có thể làm lại chuyện ngày hôm đó một lần nữa không, Liam?" Sherlock nhìn vẻ mặt say ngủ của William, phí công hỏi, "Tôi có thể bổ sung chuyện sau đó không?"

Tay phải của anh buông gò má William ra, ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt ve cổ rồi nhón về phía cổ áo, cũng vén nó lên, môi răng của anh cũng ma xui quỷ khiến tiến đến bên trái cổ giữa vành tai và xương quai xanh của William, giống như đêm xuân yên tĩnh kia.

"Đừng chạy nữa, Liam, để tôi 'bắt cậu lại' đi." Sherlock không kiềm được thì thầm ở cổ William yếu ớt truyền ra, tựa như mưa nhỏ trong núi lúc đêm xuống, "Cho dù như vậy sẽ làm tổn thương cậu... Cũng hãy để tôi bắt cậu lại đi."

"Sherly, đừng hút thuốc..."

Trong lúc nói mơ William bình yên dựa đầu sang một bên, cọ vào lòng bàn tay trái của Sherlock, tai, cổ, gò má bên trái vì vậy mà không trở ngại lộ ra trước mắt Sherlock, giống như món ngon trên khay ngọc cung kính chờ anh thưởng thức. Nhưng đôi môi của anh lại dừng lại trước khi hôn vào mạch đập của William.

—— A a, hôm nay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liam cũng đã vô thức kêu một tiếng.

—— "Sherly, lui về phía sau!!"

"Liam..."

Sherlock ngẩng đầu lên, ôm người đang ngủ say vào trong ngực.

Khi Moran leo lên đoạn dốc cuối cùng, tà dương từ trong mây đen xanh tím xé ra một khe hở, ánh chiều tà đỏ vàng chói lọi từ tầng trời thấp phía tây vọt lên mái vòm màu xanh nhạt, sơn ra một mảng lớn màu cam. Cơn mưa xế chiều cản trở bước chân anh đi trên con đường núi, anh lo lắng nửa chừng trú mưa sẽ dẫn đến việc phải đi đêm, cho nên lúc ra ngoài đã cầm theo đèn bão để dùng khi cần đến. Giữa rừng dài cỏ tốt trên đỉnh dốc là ngôi nhà gỗ nương náu bị lãng quên, thế nhưng lặng đứng trong chạng vạng ngoài nơi trú ẩn tạm thời của William ra, còn có Sherlock Holmes đang khép mười ngón tay dựa vào cửa sổ nhìn ra thác nước lớn phía xa.

"Anh đến cũng muộn quá đấy, Moran."

"Sao cậu lại ở đây, Sherlock Holmes?!"

Cánh tay trái của Moran vừa chuẩn bị động đậy, Sherlock đã mở miệng ngăn anh lại. "Liam đã ngủ rồi, nổ súng sẽ đánh thức cậu ấy." Thám tử đứng thẳng người lên, dùng ngón tay cái chỉ về phía cửa sổ, "Chúng ta ở bên ngoài nói cho xong đi."

Moran bước tới, đặt chiếc đèn lên bệ cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong nhà. William đang ngủ sâu trước lò sưởi, trên người còn đắp áo khoác của Sherlock. Anh nhìn lướt qua một vòng trong nhà, ánh mắt dừng lại trên quyển sổ phác thảo bên cửa sổ.

"Bản kế hoạch cũng khỏi lấy đâu, tôi đã đọc rồi, xin lỗi vì đã để anh mất công đi một chuyến." Sherlock vô thức lấy điếu thuốc ra, sau đó lại vì nhớ tới xung quanh đây chỉ có núi rừng và nhà gỗ, đành phải nhét thuốc về, "Kế hoạch mới của Liam là hai tuần sau theo đoàn ngựa thồ đến Florence. Nếu vết thương xương của cậu ấy hồi phục tốt vào thời điểm đó, tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Nếu không có cải thiện, tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại Geneva để nghỉ ngơi."

"Giọng điệu như lẽ đương nhiên này của cậu là sao chứ, Holmes?"

"Mặc dù không thân thiện lắm, nhưng tôi không ngại nếu anh hiểu nó là một hình thức 'hạ chiến thư' đâu."

Câu trả lời thờ ơ của thám tử đổi lấy một cú đấm phẫn nộ từ bên trái của Moran.

"Tên khốn, anh đánh lén à?!" Sherlock nhanh nhẹn lùi về sau và ngăn lại cú đấm này.

"Làm sao, tôi đánh cậu còn phải chọn ngày lành tháng tốt lễ thánh nhân sao?" Moran không chừa lại khoảng trống cho anh, lập tức tung ra quyền thứ hai, Sherlock đáp lại bằng một cú đá bay.

"Anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao, Moran?!" Khi đối thủ nghiêng mình né tránh cú đá này, Sherlock không bỏ lỡ cơ hội mà hét lên, "Nếu mà đánh thức Liam..."

"Tôi với cậu không có gì để nói hết, Holmes!"

Moran lần thứ hai lùi về sau, kéo khoảng cách hai người ra xa hơn. Sherlock la lên một tiếng "Tệ thật", nghênh tiếp anh bước nhanh vọt tới, đồng thời lánh qua một bên gần nhà gỗ. Họng súng của Moran cắn lấy Sherlock, nhưng lo ngại về nguy cơ cướp cò đánh trúng nhà gỗ thậm chí là cửa sổ, nên anh chỉ dám nhắm vào, không dám nổ súng. Điều mà Sherlock muốn chính là mối băn khoăn nặng nề này của Moran. Anh đoán đúng Moran sẽ không nổ súng, bởi vì từ mức độ coi trọng của Moran đối với William mà thấy, vị cựu chiến binh này thà rằng tự mình mạo hiểm đánh cận chiến, chứ sẽ không để cho William gánh chịu bất kì nguy hiểm nào. Sherlock đương nhiên cũng không ngu xuẩn đến mức đoạt súng của tay súng bắn tỉa, anh làm một động tác giả thử đoạt lấy súng, sau đó nhanh như mèo lao tới phía sau Moran, móc ra một khẩu súng lục khác dự phòng của Moran, thuần thục mở chốt an toàn lên đạn.

"Bỏ súng xuống, Moran!" Một họng súng khác từ sau lưng chĩa vào cổ Moran, "Nếu tôi bắn, viên đạn sẽ bay vào thung lũng, tôi không lo về việc nổ súng, mà cũng chả muốn nổ súng."

"Cậu quấn lấy William đến cùng là có mục đích gì, Holmes?" Moran đành phải hạ họng súng xuống, lần nữa khoá lại chốt an toàn cho khẩu súng, sau đó thu hồi về thắt lưng, "Cậu đã biết ngọn nguồn của kế hoạch, tại sao vẫn không chịu buông tha cậu ấy?"

"Hồi trưa tôi đã nói với anh, tôi tìm cậu ấy là để giải quyết chuyện 'cậu ấy chạy trốn', mà đây là chuyện riêng của tôi và Liam." Sherlock cũng không trả lại súng, mà là lấy tư thế nhắm mục tiêu này từ phía sau Moran đi về bên cửa sổ, "Tôi biết sức nặng của Liam trong lòng anh, Moran. Nếu anh hy vọng cậu ấy có thể hoàn toàn để xuống gánh nặng là 'tôi', vậy thì cho chúng tôi một hai ngày, tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy một lần."

"Nổ súng với tôi sẽ chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa cậu và William, tôi khuyên cậu nên trả súng lại cho tôi." Moran nói xong vươn tay ra.

"Qua đêm ở trên núi không thể không có súng phòng thân, khẩu súng này tôi mượn." Sherlock khoá lại chốt an toàn rồi cắm súng vào thắt lưng phía sau mình, "Có lẽ kế hoạch ban đầu của anh là qua đêm với Liam ở đây, nhưng mà ngại quá, tôi sẽ không để anh vào nhà, chức năng bảo vệ của anh từ giờ trở đi do tôi tiếp quản."

"Tình trạng hiện tại của William không phải là có thể ngả ra đất nghỉ trong loại hoang sơn dã lĩnh này, Holmes." Moran đi thẳng về phía cửa nhà, lại bị Sherlock chặn lại giữa đường, "Nơi này đã mưa liên tiếp mấy ngày, vết thương xương của William liên tục phát tác."

"Tất nhiên là tôi biết! Nếu không phải đau đến mức ngay cả giá vẽ cũng không di chuyển được, Liam sẽ không chạy đến thung lũng để tốc ký, sau đó quay lại đây vẽ tranh với bản tốc ký." Sherlock vẫn không nhúc nhích, "Nhưng anh nhìn kĩ hướng đi của mây núi xem, Moran, Reichenbachtal lát nữa còn muốn mưa, chẳng lẽ anh muốn Liam nửa đường dầm mưa sao?"

Ánh mắt màu xám đen sáng ngời cùng đôi mắt xanh xám đậm rạng rỡ trợn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Moran đột nhiên giơ tay lên bắt lấy cổ họng và bả vai Sherlock, ném anh về phía vách núi.

"Tránh ra, tôi phải cõng William về!"

Anh dùng hết toàn lực, may mà Sherlock vẫn luôn đề phòng, quyết đoán bắt ngược bàn tay đang đánh vào cổ họng, túm lấy cổ tay và cánh tay vặn ngược chiều kim đồng hồ, sau đó dùng sức húc vào sau lưng Moran. Hai người đều nặng nề đụng vào bức tường của nhà gỗ, va chạm phát ra một tiếng ầm ĩ, thuỷ tinh cũng bị lay động phát ra âm thanh, nhưng William trong nhà vẫn ngủ rất yên ổn, hoàn toàn không bị kinh động.

"Không được chạm vào cậu ấy, Moran!"

Một cánh tay khác của Sherlock đặt lên cổ Moran. Anh cũng dùng hết sức lực để vật lộn, tránh cho vị cựu chiến binh này sử dụng thủ pháp đối phó với quân địch để phản công và xử lí mình.

"Cậu bảo tôi 'không được chạm vào cậu ấy'?"

"Chính xác mà nói, tôi không cho phép bất cứ ai ngoại trừ tôi chạm vào cậu ấy, cho dù là cõng cậu ấy về nhà hay là kéo cậu ấy lên xe, nhất là anh."

"Cậu toàn nói xàm nói nhảm gì vậy, Holmes???"

"Tôi nghiêm túc đấy, đại tá. A, tôi biết quân hàm của anh, là bởi vì tôi phát hiện một trong những khẩu súng của anh là một khẩu chế tạo kiểu đại tá."

"Cậu muốn nói 'Đối với William mà nói, chỉ có cậu là đặc biệt' ư? Nói đùa gì vậy!" Moran tức giận, dựa vào ưu thế vóc dáng vùng khỏi sự kìm hãm của Sherlock, "Đừng nói 'đồng nghiệp' hoặc là 'đồng phạm', ngay cả 'bạn bè' của cậu ấy cậu cũng không tính, rốt cuộc có tư cách gì nói thế chứ?!"

"Xét về thời gian ở chung, tôi không thể so với Louis hoặc anh, xét về lập trường, tôi là 'kẻ thù' của Liam hơn là 'đồng nghiệp', nhưng điều này không thể phủ định rằng 'tôi và cậu ấy đã cùng nhau vượt qua sinh tử', cũng không thể thay đổi sự thật là tôi và Liam nghĩ rằng 'cả hai là tri kỷ duy nhất của mình trên đời này'." Sherlock bình thản ung dung trả lời, như thể lời nói trong miệng mình chính là định lí không có hoài nghi, không thể chối cãi, "Chúng tôi là 'bạn thân', chúng tôi còn có quan hệ trên 'bạn thân'. Chúng tôi giống như hai người trong và ngoài gương, hiểu rõ mọi hành động của nhau và cả ý định đằng sau nó. Nếu một trong hai chúng tôi biến mất, sự tồn tại của bên kia cũng sẽ trở thành hư vô."

Moran trầm mặc nghiền ngẫm những lời này của anh, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cậu muốn nói, hai người là 'ý nghĩa tồn tại trên đời' của nhau sao, Holmes?"

"Nếu anh đã hiểu ý của tôi, vậy thì mau đi tìm một chỗ ngủ lại đi, nếu không anh phải đội mưa đi đường đêm ở trong vùng hoang sơn dã lĩnh này đấy." Sherlock nói xong phất phất tay, bày ra tư thế tiễn khách.

"Tôi không thể giao William cho cậu, Sherlock Holmes." Moran bình tĩnh nhìn Sherlock, "Bây giờ trông cậu giống như một con hổ đang bảo vệ thức ăn, đây mới là điều nguy hiểm nhất."

"Tôi đã ở cùng cậu ấy hơn một tháng, nếu tôi muốn hạ thủ, bây giờ anh lo lắng còn kịp sao, đại tá?" Sherlock lại bất giác bật cười, trong giọng điệu tiếc nuối mang theo một chút tự giễu, "Tôi hiện tại vô cùng hối hận bản thân mình đã 'không làm cái gì hết', nếu không thì cậu ấy cũng sẽ không nhiều lần từ trước mắt tôi chạy trốn."

Người yêu và bạn thân, là cùng một sinh mệnh.

Cũng là hai người tách biệt.

Giống như người lau gương

Hoà tan vào trong gương.

—— Rumi

Hoa thuỷ cúc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro