1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn thế kỷ 19

Ban đêm toát lên một vẻ đẹp kì ảo ẩn chứa dưới ánh hào quang của ánh sáng ban ngày, ánh đèn đường thắp nên một màu ngả vàng êm dịu, khu phố yên bình tĩnh lặng đến tận cùng, thêm chút gió thổi vi vu, đôi khi lại thoang thoảng tiếng mèo hoang kêu xung quanh khu ổ chuột

"Cái tên John này, ghi địa chỉ chẳng hiểu gì cả"

-Gã đàn ông bỗng xuất hiện trên đường, Sherlock. Anh ta vò đầu bứt tóc như thể bối rối, miệng vẫn còn đang ngậm cái điếu thuốc dang dở, trên tay giữ chặt một mảnh giấy nho nhỏ. Chẳng là hôm nay anh ta muốn đến thử cái quán bar mới mở, thật ra đã mở từ đã lâu nhưng anh ta chẳng hề hay biết mà phải nhờ đến cậu bạn Watson của mình ghi cho cái địa chỉ mà tìm tới, chỉ là nghe cậu ta nói đồ uống ở quán bar đó khá ngon, còn dặn anh ta nhất định phải thử lấy một ly cocktail

"Chắc là ở đây rồi"

"két"

Mở cửa, chỉ là một quán bar giản dị mà chẳng hiểu sao nơi nào cũng bóng loáng đến chóng mặt, tuy có hơi ít người một chút nhưng đổi lại được chút yên tĩnh mà thư giãn. Sherlock nhìn một vòng, chọn lấy một bàn trống mà ngồi xuống ghế

"Cho tôi một ly cocktail"

Nhìn về hướng của một bồi bàn gần đó, anh nói

"Dạ"

Nhân tiện thấy một chiếc gạt tàn được đặt trên bàn, anh dập điếu thuốc kia đi, gác chân rồi đảo mắt một vòng để tìm ra thứ mình muốn tìm, cái điểm nhấn của một quán bar, ừ chẳng có gì đặc biệt cả

"cóc cách"

Đột nhiên, cái âm thanh êm tai vang lên từ một quầy bar nhỏ phía bên kia thu hút toàn bộ sự chú ý của anh ta, cái tên bartender đằng đó vốn không phải đã là một điểm nhấn rồi sao?

"Thiên thần"

-Trong phút chốc Sherlock buột miệng thốt ra cái câu, cơ mà.... đẹp thật, thật sự rất hài lòng. Để xem nào, cậu ta mặc một bộ vest đen như bao người phục vụ ngoài kia, mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt đỏ ấy được khắc lên như thể sinh ra đã dành cho nhau. Tóc mái được chăm chuốt khá tỉ mỉ, chỉ thả một bên, một bên tóc mái còn lại được cậu ta cài gọn vào tai, khoé miệng hơi nhếch lên tạo nên nụ cười nhẹ êm ái mang đến cho con người ta cái cảm giác hài lòng vô cùng.

"Cocktail của anh đây, xin mời"

Một lúc lâu sau đó, bồi bàn mang ra một ly cocktail có màu sắc khá bắt mắt

"Ồ, trông hút mắt thật"

Nâng niu ly rượu trên tay, anh nhấp lấy một ngụm nhỏ mà bất ngờ, cái hương vị gì đây, trên cả tuyệt vời. Thầm nghĩ quả thật chuyến này anh phải cảm ơn cậu bạn Watson của mình thật rồi

"cạch"

-Bỗng, một bản nhạc vang lên, không sôi động cũng không nhẹ nhàng, nó sinh ra là để hòa tan với ánh đèn màu thắp sáng cả căn phòng nhằm tăng thêm phần bớt nhàm chán. Vẫn đang cầm trên tay ly cocktail ấy, Sherlock tựa lưng vào lưng ghế đến hết cỡ, ngẩng cao đầu lên mà ngắm nhìn cái vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu trai trẻ đang pha chế đồ uống bên kia, nhấp thêm ngụm nữa, như thể đắm chìm trong phút chốc, chẳng biết từ khi nào mà cạn ly. Cái này, để mà so sánh với thiên đường, chắc cũng chỉ ngang bằng

"Haha"

Thích thú mà phá lên cười, anh đặt cái ly rỗng mà mình vừa uống hết xuống bàn, liền chạy vội sang ngồi trên cái ghế của quầy rượu ấy, phía đối diện bartender

"Hey, xin tự giới thiệu tôi là Sherlock Holmes"

Anh ta đặt cái ly rỗng của mình lên bàn, ngón tay búng "tạch" một cái, nháy mắt nhìn cậu trai trẻ kia

"Hân hạnh được phục vụ"

Cái giọng gì đây? ngọt ngào quá, câu nói lọt khít lỗ tai đến nỗi không tài nào quên được

"Cho hỏi, cậu là người vừa pha một ly cocktail?"

"Dạ"

"Cậu có biết cái sản phẩm mà cậu làm ra nó tuyệt vời đến mức nào không?"

"Anh hơi quá lời rồi"

Bản thân Sherlock thừa biết mình đang ngồi trong cái chỗ cũng phải nói là thượng hạng, nhưng cũng chẳng quan tâm, có gì ở lại rửa ly cho khỏi phải trả tiền, mà cái người đối diện anh ta nhìn là biết đi làm nghề này vì đam mê cơ mà, có gì ngủ với cậu ta một đêm cũng xong nợ

"Có vẻ như anh đang nghĩ gì nhỉ? để tôi đoán xem-"

"Cậu, không cần đoán cũng biết rõ mà, đúng không?"

Cứ như thể họ đọc được suy nghĩ của nhau, hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm không rời, được một lúc, cậu ta lấy làm ngại mà cười rồi quay mặt đi

"Kỳ công nhỉ"

Thấy cậu ta đổ đá vào bình lắc, rồi cho đủ các loại nước là lạ vào xong lắc lắc lên cho đều, nhìn nó cứ ngầu, làm cho con người ta ấn tượng kiểu gì

"Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tiên anh uống cocktail đúng chứ? vậy, tôi nghĩ anh nên uống thật chậm để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc trưng của loại thức uống lạ lẫm này"

"Cậu lại chu đáo quá rồi, cơ mà cậu làm ngon quá nên tôi vừa uống hết"

Cậu ta không nói, miệng vẫn hơi cười như thể nó chỉ để người khác có cảm giác niềm nở với họ hơn, hai tay vẫn đang cầm cái bình lắc pha chế thoăn thoắt lắc lắc

"Xin mời"

Chờ đợi một hồi, chỉ thấy cậu ta mang ra một ly scotch whisky, nhìn vào nó mà chẳng hiểu sao Sherlock anh ta lại càng phấn kích

"Tôi mời anh một ly, anh uống quen scotch hơn nhỉ?"

-Nháy mắt một cái, cậu ta khiến Sherlock nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng, chẳng dám ngẩng cao đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa, anh lại cúi mặt nhìn xuống bàn mà cười thầm. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, câu ta đoán mò thế nào mà lại biết được anh ta uống quen rượu này rượu kia? có lẽ anh ta đã tìm đúng thứ mình muốn tìm, điều đó là chắc chắn.

"tọc"

Chống cằm thích thú ngắm nhìn cậu trai kia, trong vô thức anh ta chọc nửa cái ngón trỏ của mình vào cốc scotch whisky hảo hạng, khuấy đều theo chiều kim đồng hồ mà va vào vài viên đá đến lạnh cả tay. Cơ mà, thứ anh ta chú ý lại là cái bảng tên nho nhỏ được cài trước ngực cậu ta

"William James Moriarty"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro