2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơn 12 giờ đêm, chắc vẫn còn mở cửa"

Sherlock đứng trước cửa nhà như thể đang chuẩn bị đi đâu, anh lấy ra một chiếc đồng hồ nho nhỏ trong túi áo, cầm trên tay mà nhìn giờ rồi lại cất đi

"Phù"

Lại nữa rồi, anh ta không bỏ được cái thói quen của mình, từ đâu lôi ra một điếu thuốc, châm lửa lên mà cho vào miệng hút đến phát nghiện, thở một hơi dài mà cảm thấy thoải mái hơn được phần nào, xuất phát thôi

"két"

Một lần nữa, Sherlock bước vào cái nơi hôm qua, điếu thuốc lá khi nãy đã tiện thể mà dập ngay vào tường của một nhà nào đó mà tắt mất. Ngó đi ngó lại, chẳng lấy nổi một bóng người, anh tiến lại gần quầy bar mà ngó xuống

"Này, bartender"

Cậu trai phía dưới đang thu dọn đồ đạc vào một chiếc thùng lớn, nghe thấy tiếng gọi, cậu ta chậm rãi đứng dậy

"Là anh sao, anh Holmes?"

"Hình như cậu đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đóng cửa mà đi về nhỉ?"

"Dạ"

"Cho tôi một ly scotch"

"Hân hạnh được phục vụ"

"Làm phiền cậu rồi, Liam nhỉ?"

.

.

.

.

.

"cạch"

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Đặt ly rượu của Sherlock xuống bàn, William bước ra quầy bar, chỉ tay vào chiếc ghế được đặt ngay sát chiếc ghế mà anh ta đang ngồi

"Lại đây"

Anh ta vỗ vỗ đùi của mình, tỏ ý muốn cậu trai kia ngồi lên

"Cậu, phải phục vụ cho đàng hoàng chứ?"

".... nếu được, tôi không khách sáo"

Im lặng một lúc lâu rồi trả lời, cậu ta tiến tới, tay trái khoác vai Sherlock, lần lượt đưa hai chân vòng qua đùi anh ta rồi đặt nhẹ mông xuống mà ngồi. Hai đùi cậu ta được đặt trên chân trái, cặp mông mềm mại của cậu ta được đặt trên đùi bên phải của anh. Khi đã ngồi đàng hoàng, cậu ta vòng nốt tay phải qua để nắm lấy tay trái

"Trông cứ gợi tình kiểu gì, tôi vỗ mông cậu được không?"

"Anh nói quá rồi"

"Tôi đùa thôi, đùa thôi"

Sherlock được trận cười hả hê, chẳng biết từ khi nào lại chẳng có hứng thú với cặp mông kia nữa mà muốn nũng nịu rồi. Anh cúi xuống, dụi dụi đầu vào hõm cổ William mà ngửi, mùi hương dịu nhẹ, thơm phưng phức, nó cứ sộc lên lỗ mũi anh ta như một chất kích thích, thuốc phiện

"Ha, mùi hương của cậu đặc biệt thật"

-Chẳng phải nước hoa, đó là một mùi hương đặc trưng xuất phát từ con người, một loài hoa êm ái đột ngột nở tung cánh mà toả ngát hương thơm, dịu nhẹ như "hoa oải hương" vậy. Sherlock mở hé miệng, dùng sức răng cắn một cái thật mạnh vào hõm cổ trơn tru kia như muốn nổi lòng tham mà đánh dấu người tình, đến một lúc lâu mới nhả ra khiến cậu ta giật mình thu người lại mà nắm tóc anh mà kéo ra. Không chịu, anh ra luồn tay vào lớp áo sau lưng, liên tục xoa nhẹ lưng cậu ta như thể đang dỗ dành em bé.

"Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút, ai ngờ lại khiến cậu giật mình rồi"

"Mời anh"

Bản thân William biết mình chỉ là thú vui, cơ mà dù sao cậu ta vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mục đích của mình có giới hạn tới đâu. Tay phải dơ ra cầm lấy ly scotch whisky trên bàn chưa được uống lấy một giọt, cậu ta dâng đến tận miệng anh, phục vụ tốt thật, đến nỗi giọt nào giọt nấy trôi tuột xuống miệng một cách nhanh chóng đến hết

"Tôi biết cậu không phải là loại người dễ tin người đến thế, cậu để ý đến tôi-"

"Anh uống một mình cũng chán đúng không?"

Đặt ly rượu xuống bàn, cậu ta chạm nhẹ ngón trỏ của mình vào đầu mũi của Sherlock, mỉm cười

"Hôm nay tới đây thôi, nhé?"

"Ừm"

-Bước ra ngoài, Sherlock có cảm giác nhẹ lòng, thoải mái vô cùng, nhưng anh ta cứ đứng trước cửa quán bar mà chẳng muốn đi về, đứng một hồi định ngẩng đầu lên ngắm trăng, ai ngờ lại bị đèn đường ngay trên đầu chiếu xuống chói mắt muốn chết. Đợi cho đến tận khi William dọn xong đồ mà đi ra, cậu ta còn mặc thêm chiếc áo khoác có mũ để tránh cái lạnh ban đêm, không như người lười phong phanh bộ vest ăn mặc không chỉnh tề bên kia

"Anh không về ư?"

"Đợi cậu, thú thật về nhà tôi cũng chẳng bận làm gì cả, những lúc uể oải tôi thường chơi đàn vĩ cầm, cậu nhìn qua là biết mà, đúng không? nhưng tiếc thay cây đàn vĩ cầm yêu thích của tôi mới gãy hôm trước"

"tạch"

"Vậy thì xui cho anh rồi"

Cậu ta đóng khoá cửa xong, cất chìa khoá vào cái túi áo của mình

"Anh vốn là kiểu người phụ thuộc vào thuốc mà nhỉ?"

Thấy Sherlock cầm trên tay một điếu thuốc, tay kia còn đang cầm bật lửa mà định bật lên, cậu ta mới tiến lại gần mà hỏi

"Nếu cậu không thích thì thôi"

"Tôi cũng không bận tâm"

Dù biết là vậy, anh ta vẫn quăng cái điếu thuốc ấy đi mà tỏ rõ cái tính đứng đắn đậm đàn ông

"Nào, lên đi tôi cõng"

Thấy William cúi đầu, mặt hơi ưng ửng chút hồng xoa xoa cái vết cắn vẫn hằn rõ trên hõm cổ, trông dễ thương kiểu gì. Cậu ta bị anh xoa đầu đến tới tấp, còn nựng má thấy ghét, anh mới ngỏ lời muốn cõng về, tiện thể bắt cóc, muốn ném nó lên giường mà cưng nựng

"Phiền anh rồi, Holmes"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro