3. (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"soạt"

Trong quầy bar, William ngồi gác chân lật từng trang báo rồi đọc chúng một cách tỉ mỉ. Chẳng biết cậu ta có bị gì không, cơ mà đeo thêm chiếc kính vào đọc báo ngầu thật

"Cái gì thế, cậu mà cũng đọc báo à, Will?"

Bỗng, cậu trai bồi bàn từ đằng sau tiến tới, vỗ vai cậu ta ngồi ngó xuống đọc tiêu đề báo

"Sherlock Holmes! phải rồi, cậu có hứng thú với Sherlock Holmes nhỉ"

"Không hẳn, tôi chỉ muốn đọc thử báo mới thôi, mà cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi-"

-William gấp lại tờ báo rồi để lại trên bàn, chiếc kính đang đeo cũng được cởi ra cho vào hộp kính cẩn thận, cậu đứng dậy ngoảnh đầu sáng phía bên trái, nhìn lên chiếc đồng hồ được treo thật cao trên tường, 10:55. Thật ra vào mỗi buổi sáng chẳng ai lại đi mở cửa quán bar cả, hai đứa nó đơn giản chỉ muốn tới để kiểm tra chất lượng rượu vào mỗi ngày cuối tuần như hôm nay

"Hả? cậu nhắc tôi mới nhớ.... thôi chết, sáng nay lại không ăn gì nên bụng tôi đói dữ dội luôn rồi"

"William, William! lại như mọi khi đúng không?"

Hớn hở, cậu bồi bàn mắt tròn xoe lên, cứ nhìn cậu ta chằm chằm, thật chẳng ra gì

"Được rồi, tôi trả tiền"

"Phải vậy mới đáng mặt đàn ông chứ, rồi! tôi ra ngoài trước đây, mà cậu lau bàn dùm tôi luôn đi nhé, lúc nãy tôi lỡ làm đổ cốc nước đá xong vẫn còn chưa lau bàn"

Thật đen đủi làm sao lại làm đồng nghiệp với tên hậu đậu có cái tính trẻ con này, cũng quen rồi nên William cũng làm giúp. Đang lau, cậu chợt để ý tới cái tờ báo mà mình vừa đặt trên bàn, cũng chẳng đọc được bao nhiêu nhưng cậu ta cũng đoán kha khá được nội dung rồi

"Sherlock Holmes à? đây lại là lần thứ sáu tên anh ta được làm tiêu đề báo rồi nên cũng chẳng lạ gì, những vụ án cũng thú vị thật"

"Không biết đêm nay anh ta có ghé qua không nhỉ? mình lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.... cơ mà vẻ mặt đắc ý của anh ta cũng không tệ, thú vị thật

.

.

.

.

.

"Hôm nay ở đây vắng khách nhỉ?"

"Vâng, do vắng khách nên cậu bồi bàn vừa mới về nhà, dù sao thì cũng nửa đêm rồi"

"Cho tôi một ly scotch-"

"cạch"

"Của anh đây"

"Haha không phải đó chứ, cậu biết tôi sẽ gọi scotch nên mới làm trước rồi chờ tôi đến đấy à?"

"Gần đây anh bận rộn nhỉ?"

"Cậu chắc cũng đọc báo rồi chứ? kể từ khi tôi nổi tiếng, rất nhiều vụ án lại tìm đến tôi đến nỗi nhức cả đầu"

Lại nữa rồi, Sherlock vuốt tóc, cầm lấy ly scotch whisky, lắc nhẹ chúng theo chiều kim đồng hồ, cùng nụ cười đắc ý mà tự mãn

"Cơ mà, nghĩ lại thì tôi cũng thấy đầu óc mình cũng không tệ khi đã giải mã được chúng một cách mĩ mãn.... cậu cũng thấy vậy mà, đúng không?"

Đứng dậy, William cúi người sát lại gần người đối diện, luồn lấy hai ngón vào cổ áo mà chầm chậm nới lỏng chiếc cà vạt đang được thắt gọn cho anh ta, mỉm cười

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro