Điều Quan Trọng Nhất (ngọt sâu răng ráng chịu :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Holmes tỉnh dậy trên ghế của mình, ánh sáng từ cửa sổ làm anh phải chớp mắt mấy lần mới định hình được cái bóng dáng ngồi trước mặt mình là ai.
Không phải John...
-Mycroft?? Anh làm cái gì ở đây? John đâu?
Mycroft chẳng thèm nhìn Sherlock, thở dài:
-Trong phòng tắm ấy. Chú không nhớ đã làm gì John hôm qua sao?
-Em làm cái gì? Với lại sao em lại ngủ ngoài này?
Mycroft trả lời với giọng hơi cáu:
-Hôm qua chú bị váng đầu hay sao mà tô bút nhớ dòng lên khắp người John thế?? rồi miệng còn lèm bèm "Anh là người quan trọng không thể quên" nữa, bộ hết cách để tỏ tình rồi hả?
Sherlock mang máng nhớ ra, đúng là hôm qua anh hơi phê thật, anh chép miệng:
-Thì đúng mà! John là người rất quan trọng với em...
Mycroft ngán ngẩm, đứng lên:
-Anh còn nhiều việc, chú liệu mà xin lỗi John đi, mới sáng sớm anh đã bị gọi hồn lên đây là nhờ chú đấy!


Nửa tiếng sau.
John vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang còn lau tóc thì Sherlock tiến đến, lại là ánh mắt cún con đó, nhìn John chăm chăm:
-John, tôi xin lỗi, tối qua tôi... ừm.. đã gây rắc rối cho anh, xin lỗi anh nhiều nhé?
John chỉ nhìn Sherlock, sự bực bội vẫn còn trong anh, nên John chỉ quay đi và không nói gì, nếu nhìn thêm thì có khi anh sẽ không kiềm được và lớn tiếng với Sherlock mất.

Tối đó, Watson về nhà muộn.
Holmes thấp thỏm ngồi ở nhà, trong đầu anh tồn tại nhiều dòng suy nghĩ hơn bao giờ hết:
-Có khi nào John giận mình quá rồi qua nhà người khác ngủ luôn không nhỉ?
-Phải làm cái gì thì anh ấy mới hết giận đây hả trời!
-Hay là dọn dẹp... John thích sạch sẽ...
Thế là chàng thám tử si tình ấy đi lòng vòng quanh căn hộ, nhặt nhạnh từng thứ một, xếp chúng vào một chỗ gọn gàng nhất có thể. Các thí nghiệm, ảnh hiện trường vụ án, và những thứ người bình thường chẳng xác định được là thứ quái quỷ gì. Tất cả đều được dọn dẹp. Căn phòng nhìn thoáng hơn hẳn. Bà Hudson thực sự ngạc nhiên, có khi sau này Watson phải "giận" Sherlock vài lần nữa nếu muốn giữ căn phòng luôn sạch sẽ như vậy.

Mười một giờ đêm, John mới về nhà. Sherlock đã cực kỳ kiềm chế để không chạy ra cửa ôm John. Vì cuối cùng người ấy đã trở về, những lo lắng trong đầu Holmes phần nào được giảm bớt.
-Xin lỗi vì về muộn nhé, Sherlock... Anh dọn phòng đấy à? Trời, tôi có nên tin vào mắt mình không nhỉ? Ha hah!
John cười rất tươi, Sherlock nhìn nụ cười ấy, như trút được gánh nặng, nó là thứ cuối cùng anh muốn nhìn thấy hôm nay. John, Và nụ cười của John.
John thả mình thuống ghế sofa. Sherlock cũng ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc của John, còn John gối đầu lên chân Sherlock.
-Tôi tưởng anh sẽ giận tôi mãi...- Sherlock nói, mân mê những sợi tóc mảnh của John.
-Không, tôi không định giận anh, chỉ là tôi về hơi muộn thôi.
Sherlock rút trong túi quần ra chiếc kính lúp gập nho nhỏ của mình, soi vào mặt John một lúc. Rồi gập kính lại, thở dài.
-Chờ đã Sherlock, anh soi cái gì trên mặt tôi thế?
Sherlock chép miệng:
-Tôi đang cố gắng tìm khuyết điểm trên khuôn mặt ấy, tiếc là nó quá hoàn hảo. Watson ạ.

Má Watson đỏ lên. Chà, hôm nay Holmes đã dọn dẹp nhà cửa, và còn tỏ ra lãng mạn nữa. Chắc đây là truyện nghìn năm có một mất. Watson chỉ cười, nhìn Sherlock, rồi lại cười tiếp. Sherlock cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào bờ môi tươi tắn ấy. Ngọt ngào là thứ không thể diễn tả hết. Chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau trong căn hộ ấm cúng. Cùng cười và nói chuyện, đôi khi là hôn. Lãng mạn và bình yên đến nỗi những cặp đôi khác ở London nhìn vào cũng phải ghen tị.

Đến giờ đi ngủ rồi, mà cặp uyên ương ấy cứ ngồi ở sofa mà trò truyện. 
-John, tôi không muốn ngủ một mình.
-Thì tôi có để anh ngủ một mình đâu, tôi cũng phải trông chừng anh nữa Sherlock à, nhỡ nửa đêm anh lại dậy chơi thuốc giống hôm qua thì lại khổ tôi.
-Tôi không làm thế nữa đâu. Ôm anh phê hơn.
-Cái đồ đáng ghét! đừng làm mặt tôi đỏ nữa...

Đêm lạnh của London, gió còn bay vù vù ngoài đường...
Phố Baker, nhà số 221B, căn hộ trên tầng hai, trong phòng ngủ.
Dưới lớp chăn ấm, có hai con người không hoàn hảo, nhưng tình yêu của họ thì có, họ chăm sóc và vun đắp tình cảm ấy từng ngày, từng phút mà đến chính họ cũng không biết. Ở bên nhau như hình với bóng, không thể sống một ngày mà không có người kia bên cạnh. Sự trống trải như chưa từng tồn tại trong tình yêu ấy. Một ngọn lửa nhỏ của London.

(còn máu mũi tôi chảy vì tôi vừa vô tình viết ra một đoạn quá dễ thương T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro