Mấy Cái Hộp Bí Ẩn Của Holmes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watson trở về nhà sau ngày dài ở phòng khám. Anh bước lên cầu thang, định đẩy cửa vào phòng khách thì nghe thấy một tiếng "cộp". cánh cửa như bị chặn bởi một vật cứng đằng sau, Watson lấy hết sức đẩy một lần nữa, cánh cửa mới lầm lì di chuyển. Holmes đang ngồi trên sàn nhà, hai tay cầm những bức ảnh cũ, vẻ mặt thích thú.
-Watson? Xem này! Tôi mới tìm được chúng trong đống sách kia! Không ngờ thứ này lại ở đây!
-Xin lỗi? Cái gì cơ? Những bức ảnh hiện trường vụ án à??
Sherlock quay sang cười:
-Ảnh hồi bé của tôi đấy Watson!
Nhanh như chớp, Watson ngồi ngay xuống đất, bên cạnh Holmes. Holmes đưa từng bức ảnh và giải thích cho anh thời gian chụp của chúng:
-Đây là ảnh tôi lúc mười tuổi .

-Anh dễ thương quá - Watson nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn Holmes, cố gắng lắp ráp trong đầu anh hai cái con người này với nhau, "Sherlock nhỏ" nhìn thật hiền lành, khác với Sherlock tăng động bây giờ.
-Tôi biết là khác nhau nhiều, nhưng ít ra tôi cũng dậy thì thành công đó chứ...
-Công nhận, anh đẹp hơn...
Holmes nhìn John, mỉm cười. John thì ngượng ngùng, giả vờ lục tìm những bức ảnh khác, và tìm được một cái phong bì giấy màu cà phê, ở trên ghi "Trung Học "
-Sherlock? Tôi xem đống này được chứ?
-Hả? À, cái phong bì đó chứa toàn những thứ ngu ngốc tôi làm thời còn học trường nội trú cho nam sinh, chẳng quan trọng lắm.
-Thật sao, tôi tưởng thời Trung Học phải rất đẹp chứ...
Watson giở bức đầu tiên ra:
-Bức đó chụp bởi máy ảnh của bạn tôi, trong ký túc xá. Lúc tôi còn cao bằng anh đấy, Watson ạ-Sherlock trêu chọc.

Watson lại cười,  Sherlock nhìn rất "yếu ớt" trong bức ảnh ấy, đầu hơi cúi, ánh mắt nhìn thẳng và đôi tay giấu trong túi quần, đúng kiểu mọt sách.
-Hồi đấy tôi "hoà đồng" hơn anh tưởng đó Watson, tôi còn tham gia một vở hài kịch hồi cuối năm ba nữa. Đây này.

-Anh? Hài kịch? Chắc anh đang đùa! Sherlock, tôi không thể tin được luôn đấy! Lấy bối cảnh là thời Victoria hả? Giá như tôi được xem vở kịch ấy, chắc hẳn anh diễn đạt lắm!
Nhìn kĩ hơn vào bức ảnh, John thấy Sherlock đang nắm tay cô gái bên cạnh.
-Holmes?? Cô gái này là ai đây? Tôi tưởng anh học trường nam sinh? - giọng Watson dồn dập.
-À, Annie Potts, con gái thầy hiệu trưởng. Vì thiếu vai công nương mà chẳng ai chịu giả gái cả, cô ấy chỉ góp mặt trong vở kịch thôi, chúng tôi nắm tay để chụp ảnh. Cô ấy ngốc, tôi chẳng hứng thú với loại con gái ấy...
John thở phào, cầm những bức ảnh khác lên xem, Sherlock nhìn anh, cười tủm tỉm:
-Anh ghen à? John? 
-Không đời nào! - John kêu lên, nhưng sự hậm hực ban nãy đã tố cáo anh, John thực sự có cảm giác "ghen" với người con gái kia. Holmes cười ha hả, đập tay vào vai John.
-Cô ấy kết hôn rồi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là ngày họp lớp 5 năm trước. Thú thật là hôm ấy tôi muốn ở nhà chơi violin hơn, nhưng gặp lại "bạn" cũ cũng vui. Đây là bộ vest của Mycroft đấy, tôi không thích mặc vest kiểu này, nhưng mẹ cứ tôi cứ muốn tôi mặc vì cái lý thuyết "đứng đắn" của bà ấy.

Má John hồng lên:
-Sherlock? đã ai nói với anh là anh mặc vest rất đẹp chưa?
-Chưa, chả ai khen tôi cả, hôm đó ai chẳng mặc chứ. Tôi chỉ đi loanh quanh, chào hỏi rồi về sớm. Thật phí thời gian!
John nhìn lên Holmes, mắt long lanh:
-Holmes... Tôi giữ bức này được không? Nó... Ừm... Tại tôi hiếm khi thấy anh mặc vest...
-Được thôi, tôi chẳng thích những bức ảnh thời trung học cho lắm, nhưng nếu anh muốn, ngày nào đó tôi sẽ mặc vest cho anh tận mắt chứng kiến, được chưa??
Watson cười mừng rỡ, Sherlock cũng cười, cả căn phòng tràn ngập tiếng khúc khích.
 
-Mà Watson này... Tôi có một yêu cầu, thực hiện là tuỳ anh thôi...
-Hả? Sao? Anh yêu cầu gì? - Watson vẫn cười.
Sherlock hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và kêu lên rất nhanh:
-Anh có thể mặc lại quân phục một lần được không??
John nghệt mặt, nhìn Holmes:
-Quân phục à, tôi còn giữ đấy, tất nhiên tôi sẽ mặc cho anh xem, cái giá để đổi lại bức ảnh kia hả?
-Cứ cho là vậy đi! - Lần này đến lượt Sherlock đỏ mặt lên, một yêu cầu ngốc nghếch!



Thu dọn những tấm ảnh xong, Sherlock lại cất cái hộp lên giá sách. Thỉnh thoảng John lại nhìn lên đó, chiếc hộp như kho báu đối với John vậy, tiếc là chiều cao không cho phép anh tự mình lấy nó...

-Watson này, anh nghĩ chúng ta có nên đi chụp ảnh không? Holmes chợt hỏi John.
-Tại sao?
-Vì tôi thấy chúng ta chẳng có bức ảnh nào ra hồn, toàn ảnh chụp trộm của cánh báo chí. Tôi muốn chụp một tấm ảnh, với anh!
John tiến lại gần ghế của Holmes, hôn lên tóc anh:
-Chẳng cần đâu Holmes, chúng ta không cần những bức ảnh đó chỉ để nhớ mặt nhau, vì tôi sẽ luôn ở bên em, và em cũng vậy.
-Tôi yêu anh, John.
-Tôi cũng yêu em, Sherlock



                                                             èn en én ennnn :))))))

BONUS: quân phục của bác sĩ Watson :vv


-Sherlock! Xem này!! Quân phục của tôi đây nhé :D!

Sherlock đứng hình không nói gì, máu mũi tuôn rơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro