Sát Nhân Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-London dạo này quá ảm đạm rồi. John, một vụ giết người hoàng loạt thì sao nhỉ?
-Tôi xin anh đấy Sherlock, đừng nói cái kiểu mong có nhiều người chết hơn nữa. Chẳng lẽ nếu lính cứu hoả không có việc làm thì họ sẽ đi đốt nhà người khác sao?
-Có một vụ như vậy cho anh đây, Sherlock!

Lestrade thở hồng hộc, đứng ở cửa phòng.
-Chào Greg! Anh không gõ cửa.
-Xin thứ lỗi, nhưng kể cả khi tôi không gõ cửa thì Sherlock vẫn biết là tôi đến mà...
Lestrade đưa mắt nhìn John từ đầu đến chân, rồi nhìn sang Sherlock
-Trừ khi... Hai người đang mải làm chuyện gì đó đến nỗi không nhận ra nổi tiếng bước chân rõ mồn một của tôi trên cầu thang...
Sherlock giật mình
-Chúng tôi chả làm gì cả! Anh đến đây chắc chắn vì có vụ án, nói đi Gavi - Ý tôi là Greg...

-Giết người hàng loạt, như anh mong muốn, Holmes. Nhưng nạn nhân không phải đối tượng mà anh hứng thú, nếu anh khó chịu thì tôi cũng chả quan tâm.
-Và đối tượng nạn nhân đó là ai mà tôi không thích được nhỉ?
Lestrade nhìn John trước, rồi mới nói
-Gái bán hoa. Limehouse.
-Ầu... Đúng thật... Nhưng vì đây là vụ giết người hàng loạt nên có thể tôi sẽ thấy hứng thú, không phải loại cũ rích như vụ Jack Đồ Tể là được. Mong là vụ này trên mức 7, không thì nó chả đáng để bước chân ra khỏi nhà.

Thanh tra Lestrade tường thuật lại vụ án còn đang dang dở của Scotland Yard mấy tuần nay.

Hẻm Limehouse, nơi những vụ án ly kì luôn được sản sinh. Lần này lại có một vụ khác.
3 cô gái bán hoa bị sát hại liên tục ở cùng một địa điểm, nhưng vấn đề là cảnh sát không thể tìm được nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là gì. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị nhiễm độc, nhưng loại độc đó không xâm nhập từ đường miệng của nạn nhân. Cô Yeach Paella là nạn nhân bị sát hại gần đây nhất, có người đã tận mắt thấy cô ta chết, bạn của cô ta, Milla nói rằng cô ấy thấy nạn nhân tự nhiên đang đi thì ngã quỵ xuống như đột tử vậy. Chúng tôi vẫn giữ thi thể cô ấy ở nhà xác, anh có muốn ngó qua không Sherlock?
-Tại sao lại không nhỉ? Đống dụng cụ hoá học của tôi lại có dịp để dùng rồi. John, áo khoác của anh này, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ gọi xe.

John ngồi trên taxi, có vẻ lo lắng. Thấy vậy, Sherlock ôm lấy anh:
-Sao anh có vẻ không khoẻ thế John?
-Tôi có cảm giác vụ này nguy hiểm lắm, có thể hung thủ đang ở đâu đó ngoài kia, nhỡ hắn nhắm đến anh thì sao? Hắn biết là anh thích vụ này, chỉ chờ anh đến hiện trường rồi giết anh? Một kẻ khác giống với Moriaty thì sao?? Tôi rất lo đấy!
-Chả có tên nào có thể động đên tôi nữa đâu, linh cảm của anh có vẻ hơi tiêu cực rồi Watson. Tôi lúc nào chả ở cạnh anh chứ. Đừng lo nữa nhé, anh không cần làm vậy đâu.

Sherlock không phải loại giỏi an ủi, nhưng thế là đủ với Watson rồi.
Bệnh viện Bartholomew, lâu lắm mới lại đến đây.
Molly phụ trách phần thi thể của nạn nhân xấu số, sau khi không gặp Sherlock sau một thời gian, Molly nhìn... tươi hơn hẳn.

Sherlock cẩn thận soi xét cái xác, từ đầu đên chân bằng chiếc kính lúp gập đặc biệt của mình. Ngẩng mặt lên, nhìn vào ánh mắt mong đợi của Greg.
-Bắp chân nạn nhân, anh thấy chấm nhỏ đang sưng lên kia chứ? Một vật nhỏ như cái kim đã đâm vào bắp chân cô ấy, nếu các anh nói rằng nạn nhân bị nhiễm độc thì chất độc đã xâm nhập từ đây. John? Anh giúp tôi xác định chất độc nhé. Tôi đã lấy đủ thông tin từ cái xác rồi. Cảm ơn cô Molly. Dạo này cô thế nào?

- Tôi vẫn sống rất tốt. Suy luận nhanh nhẹn như mọi khi, tốt lắm Holmes - Molly  cười tươi, khen Holmes.

Sherlock mang mẫu chất độc về, tiếp tục biến căn bếp thành phòng nghiên cứu hoá học, rồi để John thu dọn đống bừa bộn anh bày ra.
Chất độc Sherlock tìm được là Tetrodoroxin, độc cá nóc. Có thể giết chết nạn nhân trong gang tấc với liều lượng nhỏ chỉ ít hơn 1gram. 
-Cách thức gây án của hung thủ chắc chắn là đứng từ xa, dùng súng bắn kim tẩm độc vào người nạn nhân ở các vị trí ngẫu nhiên trên cơ thể, thế nên cảnh sát mới khó tìm ra độc xâm nhập vào đường nào. Độc xâm nhập vào cơ thể cực kì nhanh, nhất là khi bị tiêm vào bắp tay, chân. Thế nên Milla mới nhìn thấy nạn nhân ngã xuống đột ngột.
-Được rồi Holmes, cách thức gây án đã tìm được rồi, còn hung thủ thì sao? Chúng ta hầu như không có chút thông tin gì về hắn.
-Thì ta sẽ tự tìm hắn thôi. Đêm nay chúng ta sẽ đến Limehouse, có thể rất nguy hiểm đó John, anh nhớ mang theo súng nhé.
-Tôi mới là người phải lo cho anh đấy, anh chắc về vụ này chứ?
-Chắc chắn, bắt tận tay hung thủ không phải rất vui sao?

Sherlock cười, trấn an John.

Mười một giờ hơn, hai người đã có mặt trước hẻm Limehouse, cách hiện trường vụ án chỉ chục mét.
Hung thủ có thể gây án lần nữa. Tốt nhất cứ phục ở một chỗ và chờ hắn ra tay vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro