Vết Đạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, cũng là lúc mấy cô gái bắt đầu tụ tập, chỉ cần một người đi qua con đường này thôi, người đó cũng dễ dàng trở thành nạn nhân tiếp theo.
-John! John! Hắn kìa!
Sherlock giật mình khi thấy họng súng đen sì thò ra từ bụi cây bên đường, Sherlock bật dậy, cầm súng ngắn của John chĩa vào bụi cây, hét lớn:
-Dừng ngay cái việc ngươi đang định làm lại! Giơ hai tay lên! bỏ khẩu súng xuống!
Cái bóng đen ấy từ từ đứng dậy từ bụi cây, hắn đưa tay lên, cất một tiếng cười man rợ. Một giọng cười của gã người Đức.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Sherlock và Watson đứng đó.
-Sherlock, mày không phải đối thủ của tao. Mày biết mà.
John vô thức đẩy Sherlock lùi về phía sau một chút để nhìn rõ mặt tên kia, rồi anh giật mình.
-Sao hả John? Nhìn kỹ đi John? Có nhận ra tao không? 3 năm trước trên chiến trường Afganistan ấy? Mày đã bắn chết bạn của tao, George. tao mới chỉ tặng mày được một phát đạn trả thù vào chân trái, đáng lẽ tao nên giết hẳn mày mới đúng!!

John nhớ lại cái ngày mà anh bị bắn 3 năm trước.
Không thể nhớ rõ nữa, những phát súng đã nổ, những người đã ngã xuống, anh còn chẳng biết mình đã dương nòng súng đó vào người nào, chỉ biết rằng anh phải chiến đấu, để sống và bảo vệ đồng đội thoát khỏi cơn mưa bom đạn.
John cố gắng nói một vài lời với tên sát nhân đang lắm le cây súng trên tay
-Nghe này, dù anh là ai, có thù hận như thế nào thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng một điều chúng ta thừa biết. Chiến trường đó khốc liệt thế nào, và bao nhiêu người đã phải hi sinh vô ích! Bình tĩnh lại đi anh bạn, chúng ta có thể nói chuyện chứ?
Tên người Đức điên tiết
-Nói chuyện? Tao truy lùng mày suốt 3 năm qua không phải để nói chuyện! Mà là kết liễu cuộc đời mày theo cái cách mày đã làm với George!! Tao biết thừa mày và gã thám tử quèn kia sẽ đến đây. Mục tiêu chẳng phải nó, mà là mày, Tiếc là cái đầu óc bã đậu của mày chẳng thể lường trước được bất ngờ mà tao dày công chuẩn bị. Vĩnh biệt, tên khốn!

Nói xong, hắn nổ súng.

Viên đạn vụt qua lặng lẽ, xuyên qua người Watson.

Hắn bỏ chạy trước khi Sherlock kịp trở lòng bàn tay.

Watson ngã khuỵu xuống, máu từ vết thương bắt đầu chảy ròng ròng.

Mười một giờ năm mươi sáu phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro