Ở Lại Với Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock quỳ xuống, bàn tay run run lạnh lẽo đỡ lấy thân người John, sờ lên vết đạn, máu loang ra tay anh.
-John? John!? Nói gì với tôi đi!? John?! AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!
Tiếng hét trong đêm tối vô vọng, không có bất cứ ai đáp lại tiếng hét ấy. Sherlock bắt đầu hoảng, đặt nhẹ Watson xuống rồi vội vàng rút điện thoại ra, gọi Greg
-Greg!! Watson bị bắn rồi! Tôi không biết làm gì nữa! Chúng tôi cần cứu thương ngay bây giờ!

Lestrade gọi ngay một đội cứu thương lẫn cảnh sát đến Limehouse. Sherlock tuyệt vọng ôm lấy cơ thể đẫm máu của John. Liên tục gọi tên anh, nhưng ánh mắt John chỉ mở hờ hững, máu vẫn chảy ra liên tục. Sherlock tháo chiếc khăn quàng và ấn vào chỗ vết thương để cầm máu.
-John! John! Ở lại với tôi, tôi xin anh! John!

Không giống với lần trước Sherlock bị bắn, viên đạn vẫn ở trong người anh nên cầm được máu, nhưng viên đạn lần này đã xuyên qua người John. Cơn đau bắt đầu kéo đến, John có dấu hiệu thổ huyết.
Cứu thương đến, ít nhất là 8 phút.
Họ đến quá muộn.
John chỉ còn thoi thóp thở.

Họ nhanh chóng đưa John lên xe cứu thương, Sherlock cũng lên xe đi cùng.
Chiếc mặt na dưỡng khí lạnh lẽo đặt lên mặt John, máu có vẻ đã ngừng chảy. Nhưng nhịp tim của John đang yếu dần.
Sherlock ngồi bên cạnh cùng một nhân viên y tế, nắm chặt tay John, nhưng điều đó cũng chẳng giữ được anh ở lại.
Nước mắt Sherlock lăn dài trên xương gò má trắng bệch, rơi lã chã xuống tay Watson.
-Tôi xin anh John, đừng bỏ tôi như thế...

Đến bệnh viện, John được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật, viên đạn đã xuyên qua một số động mạch nguy hiểm.
Sherlock ngồi ngoài phòng phẫu thuật, tiếp tục khóc trong tuyệt vọng.
Lần cuối anh khóc như vậy là khi nào?
Sao cánh cửa phòng phẫu thuật lại đáng sợ đến thế?

Anh nhớ lại một lần Mycroft có nói
"Mọi sinh mạng rồi sẽ vụt tắt, và quan tâm không phải là một lợi thế, Holmes ạ"
Đúng, anh ta nói đúng, nhưng không phải John, đáng lẽ ra không phải John chứ?

Ca mổ vẫn diễn ra, Sherlock cúi mặt xuống , hai bàn tay đã chùi đi nước mắt. Anh đã tưởng tượng ra ngày này trong đầu rồi, anh nghĩ nó chẳng bao giờ sảy ra.
Nhưng nó diễn ra rồi.
Giờ nó khiêu khích với sinh mạng của người mà anh yêu nhất.
Anh không thể mất John, như lần trước anh đã làm.

Sherlock ngồi một mình ở hành lang vắng người trước phòng mổ, nỗi sợ mất John tăng lên từng giây từng phút.
Mạch máu của Sherlock như muốn vỡ ra vì sợ hãi.

Anh vô thức nhìn một cặp vợ chồng khác ở cuối hành lang, họ đang khóc, có vẻ người nhà của họ không qua khỏi.
Rồi tiếp theo thần chết sẽ ghé thăm John?
Không được, tôi không cho phép. John phải ở lại với tôi, tôi yêu anh ấy.

Nhưng Sherlock thì làm được gì chứ.
Anh lại khóc, vì sợ, tự trách bản thân vô dụng, trách bản thân đã không yêu thương John nhiều hơn.
Anh nhớ lại nụ hôn ở bãi biển phía Tây, John hiện ra rất đẹp, với nụ cười của anh ấy.
Nhưng giờ hồi ức vui vẻ ấy lại làm Sherlock khóc, khóc như một đứa trẻ.
Có lẽ anh chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười đó được nữa.

"Tại mày hết, cái đứa ngu ngốc. Không nghe lời cảnh báo của ai bao giờ. Cứ hứng lên là muốn đi bắt hung thủ tận tay cơ đấy! Tao tự hỏi sao tên người Đức đó không giết mày đi? Sao mày không ra đỡ đạn cho John? Thằng hèn!"
Suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lan ra khắp đầu Sherlock. 
"Tại mình cả sao?
Không được! Phải tỉnh táo, John sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ..."
Hình ảnh viên đạn lại hiện lên trong mắt Sherlock.
John không ổn, không thể ổn được, lúc lên xe cứu thương, anh ấy còn hầu như không còn thở!
Ta sẽ mất anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro