Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng kể từ khi John nằm trong phòng phẫu thuật. Không hề thấy động tĩnh gì khác.
Sherlock vẫn đứng ngồi không yên. Anh cứ đi loanh quanh trong bệnh viện với nỗi lo lắng bám theo dai dẳng. 
Cửa phòng mổ mở ra, có vẻ như ca mổ đã hoàn thành.

Y tá chuyển Watson đến phòng bệnh riêng, Sherlock vội vã chạy theo.
Watson vẫn ngủ vì tác dụng của thuốc mê lúc phẫu thuật. Các y tá yêu cầu Sherlock đứng ngoài, với lý do John cần nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật vừa rồi.

Sherlock lại bị cách li với John một lần nữa.

Bỗng một bác sĩ vỗ vai anh từ đằng sau.
-Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Đi với tôi, chúng ta cần trao đổi một chút.
Nói rồi người bác sĩ kéo Sherlock vào một phòng gần đó.
Bác sĩ rót trà mời Sherlock ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh uống hết tách trà ngay lập tức, để bình tĩnh lại và bù nước.
-Cứ tự nhiên đi anh Holmes, chúng ta có nhiều thời gian mà.
Người bác sĩ cười, nhưng có vẻ nụ cười đó không bình thường nữa rồi.
-Chờ đã, sao anh biết tên tôi...
Sherlock gục xuống, tách trà rơi xuống vỡ tan.
Người bác sĩ đứng dậy, lại gần chỗ Sherlock. Hắn cười lớn hơn khi nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của anh.
-Tại sao tao biết tên mày? Ôi thằng nhóc cả tin, không nhớ nổi người mà mày từng truy lùng tận 1 tháng trời sao? Tao khổ sở trốn sang tận Tây Ban Nha vì cái suy luận dở hơi của mày. Con bé đó đáng chết, sao mày không để yên cho tao giết nó đi? Để bây giờ tao mất công xử lý cả mày nữa.
Nói xong, hắn rút điện thoại ra gọi cho đồng bọn.
-Thằng nhóc ngất rồi, lên giúp tao nhanh nào.

Sherlock hé mắt, ánh sáng mập mờ chiếu vào mắt anh. Hình như đây là một tầng hầm thì phải. Tầng hầm của bệnh viện à? Chỗ để người ta giữ dụng cụ y tế sao?
Sherlock thấy đau nhói, hai tay anh bị trói chặt, treo lên một thanh xà ở trần tầng hầm. Trên người anh còn lại mỗi chiếc quần đùi.
-Cái... Mình đã bị treo ở đây bao lâu rồi? John? John đâu rồi? Anh ấy sao rồi?
Sherlock định hét lên gọi John, nhưng cổ họng anh khản đặc.

Một người mặc áo Blouse trắng mở cửa bước vào căn hầm.
"Tên bác sĩ đã đánh thuốc mình!"
Hắn tiến lại gần, ngó vào mặt Sherlock.
-Nhóc con, tỉnh lại rồi hả? Chắc mày khó chịu lắm, bị treo lên thế kia mà...
Hắn văng một đấm vào bụng Sherlock, anh nhắm mắt lại đau đớn, cắn chặt môi.
-Chà chà, mày còn tỉnh gớm, vậy là vẫn còn thời gian để tra tấn, chuẩn bị tâm lý trước đi nhóc.
Hắn cười, đeo găng tay vào, lấy ra một chiếc roi da từ chiếc tủ bên cạnh.
-Tao nghe nói mày hay đánh các xác chết bằng thứ này hả? Tao cũng muốn thử chút.
Nói rồi, hắn vẩy chiếc roi đánh chát, một hằn đỏ hiện lên trên xương sườn Sherlock, anh muốn hét lên vì đau, nhưng không thể.
-Sao thế? Mày không thể hét lên một tiếng sao? Con bé mà tao giết, trước đó nó gào thét ghê lắm cơ mà nhỉ?
Hắn vụt thêm hai, ba phát nữa vào bụng và đùi Sherlock. Những vết đỏ hiện lên bỏng rát. Sherlock thở gấp, mắt nhắm chặt. Anh không hét lên được.
Những cú vụt liên tiếp lên đổ lên người Sherlock. Máu từ những vết roi rỉ ra, rơi xuống nhỏ giọt. Não Sherlock như muốn nổ tung vì phải chịu đựng đau đớn liên tục, anh không thể thở được bình thường nữa, nước mắt tràn ra và chảy xuống cằm.
Tên bác sĩ vã mồ hôi.
-Chẳng biết sao mày lại làm việc này dễ thế, nó cũng tốn sức lắm chứ hả? Nào? Trả lời tao đi chứ thằng rác rưởi?
Một cú đấm nữa vào bụng Sherlock, máu càng chảy ra giữ dội, Sherlock rên lên một tiếng vì quá đau đớn, hơi thở anh ngắt quãng.
-Cuối cùng mày cũng chịu phát ra một tiếng rồi. Khát nước không? Tao có một chai đây?
Hắn mang chai nước đến gần Sherlock, định đổ chút nước vào miệng anh.
-Oops! Nhầm rồi, đây là chai cồn thì phải, không phải nước nên mày không uống được đâu.
Hắn đổ thẳng chai cồn xuống những vết thương trên người Sherlock, những vết thương nhói lên dữ dội, xót da kinh khủng. 
Sherlock cố gắng co người lại, nhưng điều đó vô tình làm vết trói trên tay anh đau hơn.
Kiệt sức, mắt Sherlock tối dần...
Anh chìm xuống.

                                                                -------------

Watson đã tỉnh dậy, trong phòng bệnh riêng không có ai cả. Đầu anh còn hơi váng, anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
-3 giờ sáng. Vẫn còn là buổi đêm sao... Mình bị bắn... Bệnh viện Barths?
Những câu hỏi đầy lên trong đầu Watson, nhưng chúng bị dừng lại bởi một suy nghĩ duy nhất:
"Sherlock đâu rồi?"
Không có chuyện Sherlock để anh một mình sau khi bị bắn đâu, hắn sẽ đòi vào phòng bệnh bằng được, nhưng...
Anh không ở đây? Anh đâu rồi Holmes?
Watson tháo dây dẫn nước ở tay, cố gắng ngồi dậy.
Vết thương đã được khâu lại cẩn thận, nhưng có vẻ thuốc giảm đau hết tác dụng rồi. Chết tiệt!
Watson đi tìm Sherlock. Chắc chắn Sherlock đang ở bệnh viện, anh biết là Sherlock không về nhà đâu. Chắc đi loanh quanh hoặc ra ngoài hút thuốc thôi.

Watson đi ngang qua căn phòng kia, anh nhìn vào.
Tách trà vỡ trên sàn, ghế bị đổ, và... Khăn của Sherlock? 
Watson tiến vào, nhặt chiếc khăn lên.
Đúng là khăn của Sherlock rồi, nhưng sao nó lại dính máu? Tại sao nó lại nằm đây được? Sherlock có bao giờ rời cái khăn ra đâu...

Chờ đã!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro