Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watson cầm chiếc khăn của Sherlock lên, chạy đi tìm anh. Chắc chắn Sherlock đang ở bệnh viện, và đang ở trong trạng thái không an toàn tý nào. 
Bệnh viện về đêm im ắng và tối hơn bình thường, Watson còn suýt bị lạc. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, ở dưới tầng hầm.
Sherlock được đặt nằm trên chiếc giường cũ, anh tỉnh dậy một lần nữa. 
Tên bác sĩ tháo găng tay ra, lắc lắc chiếc cổ tay thô kệch của hắn
-Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh dậy cho! Tao cũng mệt mỏi vì chờ mày rồi, có lẽ nên kết thúc truyện này thôi.
Sherlock nhìn hắn, ánh nhìn trân trân và khinh bỉ không đúng thời điểm ấy khiến hắn điên tiết.
Hắn đẩy Sherlock nằm ngửa ra, sờ lên chiếc cổ trắng đã dính máu của anh.
-Kết thúc bằng cách này cũng tiếc, nhìn cổ mày xem Sherlock? Không phải nó rất đẹp sao?
Nói rồi, hắn bóp cổ anh. Đường Oxi bị chặn bất ngờ khiến cơ thể Sherlock gồng lên, chống trả, nhưng vô ích. Tay anh vẫn bị trói chặt, vùng vẫy giờ chỉ tổ tốn sức. Oxi giảm dần, não Sherlock không phản ứng lại nữa, cử động yếu dần rồi tắt hẳn.

Hắn bỏ tay ra, cười nham hiểm
-Bóp cổ một người như ngươi đến chết cũng chẳng dễ gì, Sherlock nhỉ? Ha ha hah! Trò chơi kết thúc rồi, Holmes ạ!
Đúng lúc đó, cửa tầng hầm bật mở, John xông vào, thở hồng hộc.

Tên bác sĩ giật mình
-Ủa? Sao mày vào được đây? Mày là ai?
John không trả lời, nhìn sang chiếc giường, cơ thể Sherlock nằm đó, bất động. Vết thương chằng chịt dính đầy máu.

Anh phát hoảng
-Mày đã làm gì anh ấy thế??

Watson định chạy lại gần Sherlock, nhưng tên kia đã rút súng ra đe doạ anh.
-Dừng nào. Mày là bạn nó hả? Hay ghê, tự nhiên tao có hứng giết người rồi này, chết chung luôn cho tên lập dị này bớt cô đơn nhé?

John dơ hai tay lên, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi trước cò súng, thật sự nhục nhã. Nhưng anh không còn đủ sức để lãnh thêm một viên đạn nữa. Thuốc giảm đau chết tiệt! Sao tác dụng của nó không được kéo dài ra một chút chứ!

Tên kia giơ súng lên ngang tầm mắt, tự mãn
-Chà, có vẻ ngươi quý Sherlock lắm, nhưng đáng tiếc, nếu mày đến sớm hơn chút thì ít nhất cũng được nhìn cảnh nó chết. 
Watson hét lên
-Anh ấy chưa chết! Chắc chắn là chưa mà!
-Như mày thấy đấy thôi. Nó còn thở nữa đâu?

Sherlock vẫn nằm đó. Anh không thở. Không phản ứng lại khi John gọi anh.
Watson nhìn lại con người kia một lần nữa.
Sherlock? anh không nghe thấy tôi sao?

Sherlock, tôi đã không bỏ anh.
Sao anh lại bỏ tôi?
Tôi đã ở lại, nhưng không có anh thì sống làm gì chứ?

Sống mũi Watson bắt đầu hơi cay. Anh hạ hai tay xuống.
-Bắn đi, nếu mày muốn...
-Thật hả? Dễ bỏ cuộc vậy sao... Thôi cũng được. Chào nhé, gửi lời cho Sherlock hộ tao.

                                                             -ĐOÀNG-

Bác sĩ ngã xuống. Chôn vùi sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro