Chương 21-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Catlock

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngày 15 tháng 2

12:01 PM

Sherlock rất kiên trì. Anh ấy thích Murs cho nên anh ấy sẽ có Murs bằng được, hơn nữa anh ấy còn cho Murs ngủ với Mr. Skull. Chúa ơi, tôi không biết dùng từ nào để hình dung anh ấy nữa. Không hiểu sao anh ấy có thể nói như vậy, tôi chắc chắn anh ấy cũng chỉ hiểu theo nghĩa của mặt chữ thôi. Nhưng mà anh ấy lại nói chuyện này cho bà Hudson.

Bà chủ nhà đáng thương của chúng tôi đã bị Sherlock dọa sợ cho hết cả hồn nhưng bà lại không trách anh ấy. Bà Hudson là người tốt.

- Bình luận (1):

Hudson: Cảm ơn cậu đã khen nhưng thực ra tôi chỉ hơi giật mình thôi.

12:30 PM

Sherlock đang chơi violin, âm thanh thật du dương, mặc dù tôi cũng không rõ anh ấy đang kéo khúc gì.

13:05 PM

Murs rất ngoan. Nó mới hơn một tháng tuổi cho nên mỗi ngày ngoại trừ ăn thì đều là ngủ. Murs không hề biết bởi vì nó mà một cuộc chiến đã nổ ra ở 221B. Nó thoải mái cuộn mình trong khăn quàng cổ của Sherlock, ngủ một cách ngon lành.

- Bình luận (4):

Harry: Có lẽ nó đã coi khăng quàng cổ của tên kia trở thành ổ của mình. Mà nói tới chuyện này, cậu ta cũng cưng chiều nó nhỉ.

Anthea: Khăn quàng mới đã gửi tới, xin ký nhận bưu kiện.

MH: Anthea, tiền thưởng tháng này gấp bội.

Anthea: Cảm ơn boss =v=

13:10 PM

Sherlock đang đàm phán với bà Hudson. Được rồi, nói là đàm phán chứ thực ra anh ta đang cố chấp không chịu thả tay. Tôi có thể dự cảm được kết quả, tôi rất thích Murs cho nên... Tôi đi làm cơm trưa, và khoai tây chiên sẽ là một lựa chọn không tồi.

13:22 PM

Murs sẽ ở lại, thật là tuyệt~

- Bình luận (4):

SH: Tôi chỉ cần mua một con mèo cho bà Hudson, bà ấy nói vị phu nhân kia thích mèo.

JW: Anh đi mua với tôi đi.

SH: Why?

JW: À thì tôi thấy đồng loại với nhau vẫn dễ tiếp xúc hơn.

13:40 PM

Kết quả lại là Sherlock ở nhà ung dung ngồi bên máy tính ôm Murs đáng yêu còn tôi phải mặc áo khoác thật dày đi ra ngoài mua mèo.

Không công bằng (╯‵□′ )╯︵┻━┻

- Bình luận (8):

SH: Tôi nói rồi, anh có thể trực tiếp gọi điện nhờ Mycroft cơ mà.

MH: Tôi không thích chó mèo.

SH: Trước kia anh từng nói sẽ đưa cho tôi một con chó giống như Redbeard.

MH: Vậy cậu cho là Murs chui từ đâu ra. À nhân tiện thì cái tên Murs này... thật tầm thường.

SH: Tôi cũng cảm thấy thế.

MH: Hat cũng rất tầm thường.

SH: Anh lén rút bớt thuốc của Jeff, lần trước tôi đã thấy.

GL: Mycroft! Anh đã đồng ý không tiếp tục ăn trộm đồ của tôi nữa rồi cơ mà! Còn nữa Sherlock, tôi không tên là Jeff!!

14:00 PM

Khi tôi đi vào trong tiệm thú kiểng, tôi nhìn thấy rất nhiều cục bông lăn chung một chỗ... tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy vô số Sherlock.

Ôi, ác mộng!

- Bình luận (5):

SH: John, suy luận của anh chẳng chính xác gì cả.

Harry: Phụt...

Anthea: Phụt phụt...

Donovan: Phụt phụt phụt...

JW: ...

14:30 PM

Mèo Anh lông ngắn, dĩ nhiên đây là loài mèo tôi lựa tới đầu tiên. Tôi sẽ không chọn con mèo Ba Tư kia, ánh mắt của nó giống Sherlock y hệt.

14:55 PM

Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, cô ấy còn cho tôi số điện thoại, có lẽ hôm nay là một ngày tốt đẹp đúng không?

14:56 PM

Sherlock, nhất định là anh hack điện thoại của tôi, nhất định là anh! Anh xóa hết số trong danh bạ chỉ chừa mỗi số của mình thế này tôi biết phải làm sao bây giờ! Tôi không lưu số mọi người ra ngoài!

- Bình luận (6):

SH: Hẵn còn một.

JW: Anh giữ lại có đúng số của quán China =A=

SH: Há cảo.

JW: Chết tiệt! Nãy giờ anh vẫn nghe tôi nói đấy chứ!

SH: Không ăn cay.

JW: Biết rồi! Tôi đã mua, đừng có nhắn nữa!

15:30 PM

Murs đang ngủ, tôi chọc chọc nó bị nó cắn một cái. Sherlock chọc nó, nó cọ đầu vào ngón tay anh ta... Không công bằng...

15:40 PM

Không thể không nói, lúc ăn cơm Sherlock ưu nhã như một quý tộc.

- Bình luận (1):

Harry: Bởi vì miệng cậu ta đã bị thức ăn chặn.

17:00 PM

Bà Hudson cho chúng tôi một cái gối nệm bằng vải bông mềm, bảo là để cho Murs nằm ngủ. Nhưng hình như Murs đã quen mùi của Sherlock rồi, cứ luôn kề cận anh ấy. Tôi nghĩ không chừng buổi tối nó sẽ lén bò lên giường Sherlock.

- Bình luận (2):

Harry: Oh, bad dog.

Anthea: Lầu trên đã biết quá nhiều.

Lời tác giả: Là một con mèo, Sherlock rất là không phục =A=

Chương 22: Tony Stark trong truyền thuyết

Dịch + Biên: Reborn Cielo

17:30 PM

Murs quả nhiên không thích nhà mới. Tôi cảm thấy thừa dịp Sherlock không để ý nhét khăn quàng của anh ta vào trong đó có lẽ Murs sẽ thích.

17: 44 PM

Mycroft gửi tới chiếc khăn mới, còn có vài bức ảnh chụp một số loại vũ khí sát thương lớn. Sherlock nói đây là sản phẩm của công ty Stark. Nhưng mà sau khi công ty đó ngừng việc sản xuất vũ khí thì những thứ này rất khó thấy.

Vẻ mặt Sherlock giống như muốn tách rời mấy thứ đó ra vậy, tôi biết là anh ấy thích hóa học nhưng từ bao giờ lại thích thêm cả vật lý?

- Bình luận (6):

MH: Nó thích những bí ẩn chưa giải mã.

JW: Thế này có coi là tiết lộ cơ mật không?

MH: Nếu như coi là thì chỉ bằng việc anh viết chúng trên Twitter, bác sĩ à, anh sẽ phải ra hầu tòa án quân sự.

SH: Mycroft, đừng có dọa anh ấy.

MH: ...

GL: Tôi nói rồi, đừng có lật bàn!

18:00 PM

Tối nay tôi nấu súp, lần đầu tiên làm mà mùi vị cũng không tệ lắm... nhưng không phải ngon. Sherlock vẫn ăn hết, tôi rất cảm kích anh ấy.

18:20 PM

Murs còn đang ngủ. Nó nằm ngửa phơi bụng ra trông rát dễ thương...

(hình ảnh)

- Bình luận (2):

SH: Nó là một con đực.

JW: ...

...

..

.

Sherlock rất thích Murs, khá rõ ràng.

- Mycroft từng nói với tôi...

Sherlock ngồi cạnh lò sưởi, ánh lửa hắt ra khiến khuôn mặt anh ấy trở nên thật ấm áp.

- Một người chỉ có loại bỏ hết tình cảm để cho lý trí độc tôn mới được coi là trí tuệ chân chính.

- Vậy nên anh ta là chính phủ nước Anh còn anh là thám tử cố vấn.

Tôi rót đặt tách Hồng trà vừa rót lên mặt bàn cạnh cái ghế Sherlock ngồi, sau đó đi tới ngồi ở cái ghế đối diện.

Sherlock nhìn như đang nói ra suy nghĩ của mình nhưng hiển nhiên tôi cũng không hi vọng nghe được những lời kế tiếp.

Mặc dù tôi không thông minh (so sánh với Sherlock) nhưng tôi vẫn có thể thấy được mâu thuẫn giữa anh ấy và anh trai. Người kia lý trí hơn, thông minh hơn Sherlock nhưng bọn họ không thể ở chung.

Sherlock nói nguyên nhân họ mâu thuẫn bắt đầu từ khi Mycroft rời nhà ra ngoài học, anh ta không mang Sherlock theo.

Đây chẳng qua là một chuyện nhỏ nhưng Sherlock vẫn nhớ cho tới bây giờ, hơn nữa còn quy hết tội cho Mycroft. Dù có chuyện hay không anh ấy vẫn cứ lôi nó ra khiến mối quan hệ kia giữa hai bọn họ càng nặng nề thêm.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, quan hệ giữa tôi và Harry là do xa nhau lâu cộng thêm việc chị ấy nghiện rượu nên chúng tôi mới không thích ứng được mối quan hệ chị em từng rất thân thiết kia. Nhưng Sherlock và Mycroft thì khác.

Có lẽ trong mắt bọn họ, ngoại trừ đối phương ra thì cả thế giới chỉ toàn ngu ngốc.

Đừng hòng gạt tôi, lần đầu tiên gặp Mycroft tôi đã cảm giác được Mycroft nhìn tôi như nhìn một đồ vật, một món đồ thuộc về em trai anh ta.

Lấy tác phong trước sau như một của Mycroft, tôi có thể đoán được phía sau những lời kia sẽ là cái gì.

Chỉ có kẻ chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mới có thể vĩnh viễn an vui ở trong bóng tối.

Trên phim vẫn hay thế, những tên mắc "hội chứng tuổi teen" (tôi mới học được cụm từ này) luôn mang bộ dáng này.

(Hội chứng tuổi teen hay còn gọi là Chūnibyō - "trung nhị bệnh".)

Dĩ nhiên, Mycroft không mắc chứng này. Những người kia chỉ nói mồm chinh phục thế giới còn Mycroft thì đã thực sự chinh phục thế giới. Nhưng tôi không thích mấy lời này, tôi cũng không thích Sherlock nói đến nó.

Tôi nhìn Sherlock, sau đó đưa tay ôm lấy Murs đang nằm trong lòng anh ấy. Murs vẫn ngủ rất ngon lành, chỉ cọ cọ vài cái vào người tôi rồi lại nằm im. Nó cuộn mình lại như một cục bông xù tròn trịa, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta thấy ấm lòng.

- Mấy món vũ khí trông khá lợi hại kia là gì vậy?

Tôi dùng tay đặt trên người Murs, ngẩng đầu hỏi Sherlock.

Sherlock xếp hai tay thành hình tháp, cảm tính vừa xuất hiện trong mắt anh cấp tốc biến mất, thay vào đó là lý trí thâm thúy giống như đao sắc ra khỏi vỏ.

- Có người bán chỗ vũ khí đó cho một tổ chức, dụng ý không rõ.

Buôn lậu vũ khí là hành động dùng tiền quốc gia làm mạnh cho đối thủ của đất nước, kiếm tiền của cả hai bên. Điều này cũng không hiếm lạ gì. Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay che tai Mus lại, những điều dơ bẩn này không thích hợp để nó nghe thấy.

- Đây là chuyện quốc gia to lớn, là thứ Mycroft phải nhức đầu. Tôi thấy anh đâu có liên quan gì tới nó.

- Cố vấn của tổ chức kia tên là Moriarty.

Được rồi, cái tên này vẫn luôn chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Sherlock.

Sherlock tựa cằm vào đầu ngón tay của mình. Anh ta co chân mình lên, cả người cuộn tròn thu gọn trên cái ghế. Mỗi khi anh ấy suy tư đều dùng tư thế này, giống như bảo vệ mình khỏi thế giới xung quanh.

- Công ty Stark là xí nghiệp quân sự lớn nhất nước Mỹ, hoặc có thể nói từng là, bọn họ bây giờ đang đi vào lĩnh vực năng lượng sạch và làm giáp sắt công nghệ cao. Nhưng trọng điểm không ở chỗ này, lý do Moriarty muốn chạm tay vào lĩnh vực này là gì. Còn nhớ chuyện hồ bơi không, Moriarty từng nói tới ba mươi triệu bảng. Hiển nhiên hắn không chỉ vì chơi với chúng ta mà bỏ đi số tiền đó. Thứ này...

Anh ấy hất cằm ý bảo tôi nhìn vào ảnh chụp.

- Có lẽ không chỉ đơn giản là ba mươi triệu thôi đâu.

- Hắn ta muốn đánh bom quốc hội?

Tôi nghĩ điều này nghe thật buồn cười nhưng khi nói ra rồi tôi lại cười không nổi. Vẻ mặt của Sherlock cũng không thoải mái.

- Chưa có chứng cứ nhưng không loại bỏ khả năng này, rất thú vị không phải sao?

Anh ấy nhảy xuống ghế, cầm lấy cây đàn violin của mình. Tôi ôm Murs đi lên gác, vừa đóng cửa lại liền nghe thấy tiếng đàn của Sherlock.

Xem ra Murs không có cơ hội bò lên giường của Sherlock rồi, có lẽ lát nữa muộn muộn tôi sẽ đi nấu cho anh ấy ít sữa nóng.

À mà vòi nước lại hỏng rồi, lát nữa tôi đi thương lượng với Sherlock một chút, hi vọng anh ấy sẽ không để ý.

...

Phần đặc biệt dành cho ngày Valentine.

Sherlock lại thừa dịp bác sĩ không chú ý mở máy tính của anh ta ra, đăng nhập vào blog, theo lệ hành tiến hành kiểm tra.

Bác sĩ của anh luôn chọc tới một số kẻ kỳ lạ, cho nên anh cần đề phòng nghiêm cẩn.

Nghe nói quà Valentine cậu tặng cho Sherlock là một con chó. Tôi nghĩ không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ giết chết nó. Điều này thật không sáng suốt.

- GL

Không đâu, Sherlock rất thích. Mới cả đây không phải quà Valentine.

- JW

Valentine? Người Địa cầu luôn thích mấy thứ vớ vẩn này, bọn họ trời sinh phải bị thống trị.

- Loki

Địa cầu rất tốt, anh thích bánh bao nhân thịt của họ nhưng anh lại ghét nhân rau ở bên trong, chỉ có thỏ và dê núi mới ăn vào miệng. Valentine nghe có vẻ thú vị nhỉ, anh thích tặng quà. Loki em thích gì.

- Thor

Ngươi, phong ta làm Vương

- Loki

... Hậu.

- Thor

Bác sĩ tốt, cậu có thể xác định Sherlock sẽ tiếp nhận ý tốt của cậu sao? Tôi nghĩ nó vĩnh viễn sẽ không biết Valentine trắng là gì.

- MH

Nói cứ như là anh biết ấy.

- GL

Sherlock lặng lẽ khép máy tính lại, cuộn mình ngồi trên ghế. Lễ tình nhân, trong ấn tượng của anh nó chỉ là những món ăn được giảm giá và sát thủ Sunset Strip. Murs cuộn tròn nằm trên đùi Sherlock, trông thật đáng yêu. Sherlock chậm chậm vuốt ve những sợi lông mềm mại của Murs, tai nghe tiếng nước truyền tới từ trong phòng tắm.

Vòi tắm trong phòng John đã hỏng cho nên anh ấy mượn phòng tắm của anh. Là bạn tốt với nhau, Sherlock không hề suy nghĩ liền đồng ý luôn.

- Quà tặng.

Sherlock cúi đầu nhìn Murs, đôi môi mỏng hơi mím lại. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra ấn chặt vào nút số hai. Điện thoại chỉ vang lên ba tiếng chuông đã nhanh chóng được kết nối. Sherlock không đợi đối phương mở miệng đả hỏi trước.

- Mycroft, anh mua cái gì cho Jeff?

- Sherlock, anh thấy chuyện này cậu không thể dựa vào anh được, cậu nên tự suy nghĩ.

- Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề.

- Bút máy. Greg rất thích bút máy.

- Greg là ai?

- ... Sherlock, đừng có ấu trĩ như con nít thế.

Sherlock ngậm miệng, sau đó một tay nhanh chóng đánh bàn phím, lên mạng tra xem Valentine trắng người ta thường tặng nhau cái gì. Trông có vẻ khó quá nhỉ, John thích... áo bông? Hình như không thích hợp cho lắm, vậy thì bạn gái? Cái này thì Sherlock anh không giúp được.

- Bác sĩ tốt của cậu hình như quên không lấy áo ngủ, tôi thấy cậu ta cần sự giúp của cậu.

- Thế này đâu coi là quà tặng.

- Sherlock, cậu cài đặt gọi số nhanh phím 1 là số của ai.

- John, hiển nhiên rồi.

- ...

Sherlock nghi hoặc thấy anh trai mình đột nhiên im lặng. Một giây sau, điện thoại bị cắt đứt. Sherlock đã không nghe được tiếng gầm giận dữ của Lestrade.

- Mike! Tắt camera theo dõi đi! Và nếu anh còn đối xử tồi tệ với cái bàn như thế nữa tôi sẽ trói tay anh lại đó!

Lời tác giả: Yêu Tony, yêu Lôi Thần, yêu nhất Loki!!! ~ (▽≦ ) ~

Phát cuồng xong, họ không liên quan nhiều đến tình tiết truyện đâu, chỉ thỉnh thoảng lượn qua tạo bầu không khí thôi =v=

Johnlock có nhiệm vụ chủ yếu là trong ái muội mang theo tình ý không tự biết, còn Mystrade thì tới để biểu diễn yêu đương, đúng thế, mị chuẩn bị cho bọn họ tỏa ra ánh sáng tình yêu lóng lánh làm mù mắt của đám FA ha ha ~

P/S: Có ai thích hóa nhỏ và mất trí nhớ không *xoa cằm* cảm thấy Sherlock hóa nhỏ sẽ rất moe.

Chương 23: Phòng tắm của Sherlock

Dịch + Biên: Reborn Cielo

221B là một nhà trọ rất tuyệt. Bởi vì Sherlock từng giúp bà Hudson nên bà ấy để giá thuê rất thoải mái lại còn cho chúng tôi nuôi chó trong nhà.

Cũng có lẽ vì Murs rất đáng yêu. Nhóc con kia hình như rất biết cách làm người ta thích mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 221B có một số chỗ đã cũ rồi, ví dụ như đường ống nước trong phòng tắm. Nó có khi còn lớn tuổi hơn cả tôi, vậy nên thỉnh thoảng nó vẫn bị hỏng, giống như hôm nay tôi vặn mãi không ra nước. Tôi không muốn thử vỗ đập gì, lần trước thử đã bị vòi nước phun ướt hết người.

Hiển nhiên tôi không thể để cả người đầy bọt xà phòng thế này mà ra ngoài được nhưng cứ vậy mặc quần áo vào cũng không xong. Phương pháp lựa chọn khả thi nhất dĩ nhiên là mượn phòng tắm. Tôi dùng khăn lông lau qua người rồi quấn nó ngang hông, sau đó đi chân trần xuống cầu thang.

Sherlock vẫn đang kéo đàn violin. Anh ấy thích vừa chơi đàn vừa nhìn ra cửa sổ, như vậy sẽ khiến đầu óc anh ấy chuyển động nhanh hơn.

- Sherlock.

Tôi đứng ở cửa, cảm thấy thật lạnh.

Sherlock quay đầu lại, thấy tôi như vậy thì hơi nhướng mày. Murs vẫn nằm úp bên người Sherlock ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy như hạt đậu nhìn rất chân thành. Tôi nghĩ để một người đàn ông và một con chó nhìn thấy mình ở trần chẳng có gì mất tự nhiên nhưng khi chạm mắt với Sherlock, tôi lại cảm thấy lúng túng. Tôi thật sự muốn đóng sập cái cửa lại nhốt mình ở bên ngoài.

- Tôi... tôi có thể mượn phòng tắm của anh không?

Tôi cố gắng để cho giọng mình trở nên tự nhiên hơn, chẳng phải quẫn bách như trong lòng.

- Trên gác lại hỏng rồi.

Sherlock dùng cây vĩ chỉ vào cửa phòng tắm:

- Dĩ nhiên John, anh có thể dùng thoải mái.

Sherlock hào phóng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi về phía phòng tắm không hề quay đầu lại.

Tôi đóng cửa cẩn thận rồi bật đèn lên, đây là lần đầu tiên tôi vào nơi này. Sherlock luôn tự nhiên ra vào phòng tôi như chú sư tử thăm thú lãnh địa của mình, sau này thân thiết với nhau hơn anh ta lại càng không biết ngại là gì. Dĩ nhiên tôi cũng không ngại, dù sao cũng là bạn cùng nhà, tôi thấy mình không có gì quá mức phải giấu diếm... nhưng tôi lại rất ít vào phòng Sherlock.

Ngoài cửa không còn vang lên tiếng violin, có lẽ Sherlock không muốn chơi nữa. Điều này khiến tôi thấy an tâm hơn. Tôi nhìn xung quanh một chút. Mặc dù ở bên ngoài Sherlock bày bừa rất lộn xộn nhưng trong này thì lại khá sạch sẽ chỉnh tề.

Có dầu gội, có dầu tắm, còn có cả bông tắm màu lam.

Không phải màu hồng phấn, hiển nhiên không phải do Mycroft mua cho.

Tôi bước vào bồn tắm, mở vòi phun ra. Nước nóng xả xuống xua đi cái lạnh bám trên người, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi lấy một ít dầu tắm, nó có mùi đại dương, chỉ cần không phải mùi hoa tôi có thể dùng hết.

Tôi nhanh chóng tắm rửa xong (ở phòng tắm người khác cho nên tôi thấy không tự nhiên lắm), sau đó tôi phát hiện một vấn đề khác.

Hiển nhiên vừa rồi đi vội quá nên tôi đã quên mang áo ngủ, nhưng tôi không muốn ở trần chạy ra ngoài để Sherlock nhìn thấy lần nữa.

Vừa hay lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra. Tôi thấy một cái tay duỗi vào đưa cho tôi áo ngủ. Tôi nhận lấy sau đó nói cảm ơn.

- Ừ.

Giọng Sherlock rất trầm, nghe vào thật thoải mái. Tôi chớp mắt, quên luôn chuyện vì sao anh ấy biết tôi quên áo ngủ ở ngoài.

Áo ngủ mùa đông rất dày, tôi buộc chặt đai lưng sau đó tùy ý vẩy bớt nước đọng trên tóc rồi đi ra ngoài. Sherlock ôm Murs ngồi trên ghế, nghe được tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Tôi vừa hỏi bà Hudson. Bà ấy nói vòi tắm trong phòng anh phải tới ngày kia mới sửa xong.

Tôi thả mình rơi xuống cái ghế đối diện Sherlock, mày hơi nhíu lại.

- Nhưng tôi cảm thấy Mycroft đã cho người sửa xong giúp anh rồi.

Tin tức kia chẳng khiến tôi vui vẻ lên chút nào. Tôi quên mất, dáng vẻ đứng ngoài cửa vừa rồi của tôi không chỉ bị Sherlock thấy mà một người khác cũng nhìn được rồi.

- Cảm ơn anh, Mycroft. - Tôi nói với giọng cam chịu.

- Không cần khách khí.

Tiếng nói truyền ra từ lò sưởi khiến tôi sợ hết hồn. Tôi quay đầu lại nhìn ngọn lửa màu đỏ lập lòe phía sau.

- Sherlock, chẳng lẽ hồi trước Mycroft học ở Hogwarts?

Và vì thế nên giờ anh ta biết dùng bột phấn để trò chuyện thông qua lò sưởi.

Sherlock không cất lời. Tôi đoán chắc anh ấy chẳng biết Hogwarts là trường gì.

Một quyển truyện về ma pháp không nên tồn tại trong ổ cứng "Sherlock", bởi vì nó còn nhàm chán hơn cả việc Trái đất quay quanh mặt trời.

Lời tác giả: Chương này coi như là chút ngọt ngào sau ngày Valentine =v=

Sherlock yên lặng ở bên ngoài nghe Watson tắm rửa. Anh trai tốt bụng gợi ý Sherlock mang áo ngủ đi đưa cho Watson nhưng cậu chàng lại rất biết điều không nhìn trộm.

Tình huống bình thường không phải là xông thẳng vào sao~

Bột phấn nhắc tới ở trên là bột flo, xuất hiện trong Harry Potter. Phù thủy dùng nó để di chuyển từ lò sưởi này đến lò sưởi khác.

Chương 24: Valentine trắng

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngày 14 tháng 3

7:30 AM

Lâu lắm rồi mới thấy bác sĩ tâm lý gọi điện thoại cho tôi. Tình huống bây giờ của tôi rất tốt, cô ấy đã nói như vậy. Cô ấy bảo tôi làm một vài trị liệu củng cố, tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Khó được một lần Sherlock đồng ý cùng đi siêu thị với tôi, hẹn khi khác với cô ấy vậy.

7:50 AM

Kể từ khi Murs tới, Sherlock rất ít khi nằm lười trên giường. Murs rất ngoan, một tháng qua mặc dù nó vẫn luôn thân thiết với Sherlock nhưng tối đến lại ngủ cùng với tôi. Cuộc sống của nó rất quy luật, nếu như Sherlock không rời giường ăn điểm tâm tôi sẽ thả Murs vào giường của anh ta.

Giờ Murs đang giang rộng bốn chân nằm úp trên mặt Sherlock không nhúc nhích, đoán chừng chỉ mấy phút nữa thôi Sherlock sẽ dậy.

- Bình luận (2):

Harry: Chúc mừng Murs, đã bắt được một con Sherlock hoang.

MH: Sherly đáng thương.

8:00 AM

Sherlock tỉnh rồi, rốt cuộc thì từ lúc nào anh ta đã có thói quen vừa dậy thì liền gọi tên tôi vậy nhỉ?

- Bình luận (4):

SH: Tôi chỉ muốn xác định xem anh có đang ở nhà không.

JW: Dĩ nhiên, chưa để anh ăn no tôi sẽ không đi.

Harry: (っ′ω'c )

Anthea: Aha aha...

8:20 AM

Sherlock đang ăn sáng, tôi thì viết danh sách. Siêu thị là một nơi khiến người khác phạm tội. Tôi đã nhận được kinh nghiệm, khi mà chưa kế hoạch sẵn nên mua những gì thì thể nào cũng rước về một đống đồ vô dụng. Lần trước không biết làm sao tôi lại mua một cây gậy cao su, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết công dụng của nó.

8:30 AM

Sherlock nói muốn mua một cái đĩa ăn cơm cho Murs. Ừ, cái này rất cần thiết. Sherlock hiện tại đang lén dùng đĩa của tôi cho nó ăn.

9:00 AM

Sau khi nhờ bà Hudson nhìn Murs, tôi và Sherlock rời khỏi 221B đi tới siêu thị cách đó không xa. Chúng tôi có thể đi tàu điện ngầm nhưng Sherlock không thích, anh ấy ghét chen chúc.

9:25 AM

Cuối cùng cũng tới.

Sherlock có vẻ không thích giỏ mua đồ, dĩ nhiên tôi cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc anh ta xách nó.

- Bình luận (3):

SH: Màu xanh biếc, loại màu sắc không thể kích thích dục vọng mua đồ.

SH: Hơn nữa nó còn rất xấu.

JW: Không sao, tôi sẽ xách, còn anh nữa có thể trực tiếp nói với tôi, đừng có vừa đi vừa nhìn điện thoại.

...

..

.

- Đừng có dán mắt vào cái điện thoại suốt thế. Tôi kéo anh ra ngoài là để cho anh thư thái đi dạo.

Tôi kéo cánh tay Sherlock. Anh nhìn tôi, đôi mắt kia rất đẹp:

- Anh dùng đi động cập nhật tin trên Twitter.

- Đây là nhiệm vụ bác sĩ tâm lý giao cho tôi.

- Không đúng, đã lâu rồi anh không còn gặp cô ta nữa.

Tôi nhìn anh ta, sau đó buông tha cho việc nói sạo.

- Được rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không cầm điện thoại lướt Twitter nữa, anh cũng không cần nhìn nó chằm chằm, được không?

- Được.

Sherlock đáp ứng vô cùng lưu loát rồi cứ thế nhét điện thoại vào túi áo khoác. Tôi hơi kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy mình vừa bị Sherlock lừa vào chòng. Từ lúc bắt đầu, anh ấy đã muốn tôi ngừng đăng Twitter.

Tôi lấy danh sách, ngẩng đầu nhìn giá hàng hóa trước mặt.

Nhà luôn rất nhanh hết sữa. Gần đây Sherlock còn thích ăn sô cô la, không có việc gì là lại lấy một viên ra ngậm trong miệng. Giờ thứ này vinh quang thế vị trí của thuốc lá, có điều tôi chưa nghe thấy vụ nghiện sô cô la bao giờ, chỉ cần mỗi này anh ấy nhớ đánh răng đầy đủ thì không thành vấn đề.

- Tôi muốn thứ này.

Sherlock chỉ tay vào một hộp sô cô la rất lớn, bề mặt còn buộc nơ có màu sắc xinh đẹp giống như quà tặng cho ngày lễ Valentine.

Thứ này mua trong siêu thị khá đắt, mua ngoài cửa hàng sẽ lãi hơn nhưng tôi không định cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên Sherlock đồng ý cùng tôi đi siêu thị, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không nói "không" với anh ấy.

Tôi cầm một hộp đặt trong giỏ xách nhưng sau đó Sherlock lại lấy nó ra ngoài. Anh ấy nhìn tôi, sau đó khẽ nghiêng mặt đi.

- Tôi cầm giúp anh.

Tôi gật đầu, để anh ấy cầm cũng tốt, thứ kia rất tốn diện tích. Tôi tiếp tục đi về phía trước, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cần mua thêm đậu phụ và hạt ngô.

- Mấy món này không thể đặt mua trên mạng sao?

Sherlock xách hộp sô cô la xinh đẹp đi theo phía sau tôi đột nhiên cất tiếng hỏi. Tôi vừa xem ngày sản xuất trên bao bì gói hạt ngô vừa trả lời:

- Mua trên mạng không có đồ tươi. Sherlock, Có lúc bỏ chút sức sẽ nhận được giá xứng đáng.

Thật hiếm thấy, Sherlock không cảm thấy nhàm chán mà còn gật đầu, tiếp tục cùng tôi đi dạo siêu thị.

Lúc trước đi một mình, tôi luôn muốn đi nhanh mua lẹ rồi còn về nhưng lần này chúng tôi đi rất từ tốn. Sherlock ở bên cạnh tôi, mắt không nhìn trái cũng không nhìn phải. Tôi cảm thấy phần lớn thời gian anh ấy vẫn luôn nhìn tôi.

- Anh nhìn cái gì?

Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Sherlock chớp mắt vài cái, nói:

- Cổ áo anh bẻ không ngay ngắn.

Sau đó, anh ta kẹp hộp sô cô la trên tay rồi loay hoay giúp tôi bẻ cổ áo.

Rất nhiều khi Sherlock không để ý mấy vấn đề này nhưng tôi biết anh ấy có một số chứng bắt buộc ở vài vấn đề. Tựa như con ngươi nhất định phải đặt trong lò vi sóng, tựa như nhật báo phải để trên bàn.

Nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ đánh giá cách ăn mặc của tôi. Tôi quen mặc những bộ đồ thoải mái, áo lông chui đầu, áo chẽn, tôi không quen mặc... lễ phục như Sherlock. Đây là lần đầu tiên Sherlock đưa ra dị nghị về quần áo của tôi.

- Bẻ xuống là được rồi.

Tôi cảm thấy mặc thoải mái là được không cần phải quá chỉnh tề.

Sherlock nghiêng đầu, không để ý tới tôi, tiếp tục loay hoay chỉnh sửa cho đến khi anh ấy cảm thấy hài lòng.

Tôi cảm thấy không được tự nhiên hơi dịch người một chút, làm như tiếp tục lựa đồ nhưng tâm tư thì sớm bay ra ngoài. Vừa rồi khi anh ấy giúp tôi bẻ cổ áo, ánh mắt nhìn chăm chú không buông khiến tôi có một ảo giác.

Ảo giác cặp mắt kia đang nhìn tôi, và chỉ nhìn mình tôi.

Gói đường tôi muốn lấy ở trên cao quá tầm với. Rất nhiều khi, nhất là khi đi mua đồ, tôi đều vô cùng oán giận chiều cao của mình.

Sherlock vươn tay lên một cái là có thể lấy đồ bỏ vào giỏ, tôi thì có cố kiễng chân cũng không với tới.

- Nếu như có thể cao thêm 5cm... - Tôi thầm lẩm bẩm.

- Như giờ cũng tốt mà. - Giọng Sherlock rất thản nhiên.

Mấy đứa cao không bao giờ hiểu sự bi thương của những kẻ lùn.

Tôi mang anh ấy đi tính tiền. Người xếp hàng phía trước không ít, điều cần thiết bây giờ là kiên nhẫn. Ánh mắt Sherlock chuyển hướng tới hàng người bên cạnh, tôi nghĩ anh ấy đang luyện tập.

Sherlock thường xuyên đứng bên cửa sổ nhìn người đi dường, sau đó nói ra nghề nghiệp, thói quen thậm chí sở thích cá nhân của người ta một cách chuẩn xác. Anh ấy nói đây là khoa học nhưng ở với anh ấy lâu rồi tôi lại thấy nó giống như phép thuật vậy.

Tính xong rồi tôi và anh ấy trở về Baker. Murs có vẻ nhớ chúng tôi, vừa về đã thấy nó lũn tũn chạy về phía chúng tôi. Sherlock dùng một tay nhấc cổ nó lên. Nhóc con kia chụm hai cái chân ngắn ngủn của mình lại, đôi mắt to tròn nhìn Sherlock, im lặng một cách ngoan ngoãn.

Sherlock gật đầu, lại bỏ Murs vào trong túi áo khoác.

Tôi đưa lọ dầu rửa bát mua ở siêu thị cho bà Hudson, bà ấy đã nhờ chúng tôi mua. Sau đó tôi lấy cái đĩa sứ mua cho Murs ra. Tôi đã phải nhắc lại Murs là con đực, nó cần đĩa thuần một màu thôi, nhưng Sherlock lại quả quyết Murs còn nhỏ, cần nhiều màu sặc sỡ.

Sherlock luôn đúng, tôi chưa từng thắng được anh ấy.

- Vì sao anh lại muốn bẻ cổ áo cho tôi?

Tôi cầm cái thìa, soi mình trong đó rồi quay đầu hỏi Sherlock. Sherlock đang bỏ khăn quàng cổ của mình ra, nghe thấy tôi nói liền nhìn qua:

- Tôi cảm thấy anh nên chỉnh tề một chút, dù sao đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò.

Hẹn... hò?

Tôi nghĩ có lẽ vì ánh mắt tôi trợn quá to nên Sherlock hiếm lạ lắm mới giải thích một chút:

- "Hai người thích nhau cùng đi ra ngoài chơi", trước kia anh từng nói vậy cho nên tôi nghĩ anh bảo tôi cùng đi siêu thị là muốn hẹn tôi.

... Tôi cảm thấy, nhất định có chỗ nào không đúng.

- Đây là quà đáp lễ tôi tặng anh.

Sherlock vừa nói vừa đưa hộp sô cô la lớn kia cho tôi.

- Anh tặng Murs cho tôi nên giờ tôi tặng cái này cho anh.

- ... Ai nói cho anh biết hôm nay là ngày Valentine trắng?

- Mycroft, anh ta tặng Lestrade một cây bút máy.

Mãi cho đến buổi tối tôi vẫn còn ôm Murs ngồi trong phòng không ra ngoài. Lượng tin tức lớn quá tôi chưa tiêu hóa được hết.

Lời tác giả: Lại một chương ngọt ngào~

Cảm giác cứ chạm đến những tình tiết nhỏ này là lại không dừng lại được =A=

Giải thích cho hẹn hò, trong S1E2 khi Watson nói muốn đi hẹn hò, hai người thích nhau ra ngoài đi chơi. Sherlock trả lời, đây chính là chuyện chúng ta muốn làm. Cho nên, Sherlock hiểu chuyện này đúng theo mặt chữ, điều này trực tiếp khiến lời tỏ tình của Watson theo gió bay *ôm mặt*

Chương 25: Cung điện Buckingham

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngày 15 tháng 3

7:30 AM

Sherlock vẫn luôn ngồi ở một chỗ cố định mỗi khi ăn sáng, còn không cho phép tùy tiện dùng tay không cầm thức ăn.

Sherlock là một người có tính tình thất thường nhưng lại cũng rất truyền thống. Anh ta cố chấp bảo vệ chút ít quy định trong lòng mình. Nếu như anh ta không làm thám tử thì nhất định sẽ trở thành một pháp y ưu tú, đến lúc đó có lẽ Anderson sẽ thất nghiệp luôn.

- Bình luận (4):

Anderson: Hey bác sĩ, đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy chứ.

Harry: May mà cậu ta làm thám tử.

MH: Em trai tôi sẽ không làm pháp y. Từ nhỏ nó đâu có thích xác chết, tôi nghĩ nó lại càng thích hợp làm cảnh sát hơn.

GL: Tha cho tôi đi.

8:00 AM

Sherlock ăn xong điểm tâm lại trở về phòng ngủ. Hôm qua anh ấy thức trắng đêm, tôi quyết định thỉnh thoảng sẽ không để ý tới sự tùy hứng này.

8:20 AM

Siêu thị mỗi ngày đều có giảm giá, âm mưu trắng trợn.

9:00 AM

Sherlock vừa gọi điện cho tôi, đúng thế, là gọi điện, thật hiếm khi anh ta không nhắn tin. Anh ta nói có một khách hàng tới, là một vụ án tạm thời xếp vào mục không nhàm chán. Nhưng giờ tôi đang xách một túi sữa tươi, bộ dáng này thật sự là ngớ ngẩn cực, cho nên tôi cảm thấy mình cần một chút giúp đỡ. Thám tử Lestrade vẫn luôn vui với việc giúp người, anh ta là người tốt.

- Bình luận (3):

GL: Cảm ơn anh đã khen, John. Chỉ cần Holmes có được một nửa lòng tốt của anh là tôi đã tạ Đức Chúa trời rồi.

MH: Lòng tốt không dáng giá một đồng, Greg à, tôi sẽ bù lại cho anh ở một vài phương diện khác.

JW: Tôi không biết gì đâu nhé.

9:55 AM

Sherlock thế mà lại khỏa thân rời giường (╯‵□′ )╯︵┻━┻

10:00 AM

Tôi thế mà lại bị máy bay trực thăng đón đi (╯‵□′ )╯︵┻━┻

10:15 AM

Cung điện Buckingham, tôi thế mà lại vào cung điện Buckingham (╯‵□′ )╯︵┻━┻

10:20 AM

Sherlock chết tiệt, anh thế mà lại đến cái quần cũng không mặc (╯‵□′ )╯︵┻━┻

- Bình luận (7)

Harry: ... Em trai, em có nên đi khám một chút không, sao dạo này... lại nóng nảy thế?

Anthea: Tôi có thể giới thiệu vài bác sĩ tâm lý giỏi và còn bảo đảm chất lượng. Bác sĩ Watson hoàn toàn bình thường, chỉ là anh ta đang trong thời kỳ tình cảm không ổn định cho nên dẫn đến mất cân đối nội tiết gián đoạn thôi.

SH: Sai hết rồi, John chỉ hơi kinh ngạc chút thôi.

Harry: Lầu trên nói gì mà nghe cưng nựng thế... còn nữa, Anthea, vì sao truyện đồng nhân của cô dạo này lại ngừng update vậy? Tôi chờ đợi mòn cả cổ QAQ

Anthea: Xin lỗi, từ dạo phát hiện tôi viết truyện, em trai boss luôn thích hack vào điện thoại của tôi.

Harry: Bởi vì lần trước viết tới đoạn "chơi" trong phòng tắm sao? Cho xin, tôi còn đang đợi xem bọn họ có làm ăn sơ múi được gì trong cái phòng tắm tối đen đó hay không...

JW: 凸 ^_^ 凸

11:00 AM

Ok, vừa rồi có vài chuyện khiến tôi không khống chế được.

Lúc trước tôi còn có phần hoài nghi thân phận của Mycroft nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Anh ta chắc chắn công tác ở bộ phận đầu não của nước Anh. Loại ánh mắt nhìn cá vàng mà lần trước tôi thấy không phải ảo giác. Không thể phủ nhận khi mà trực thăng xuất hiện trước mặt, tôi thực sự rất kinh ngạc nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng của Sherlock tôi lại bình tĩnh lại. Cuộc sống thế này chẳng nhẽ tôi còn chưa quen sao, việc gì phải kinh ngạc nhỉ. Sau đó thì

11:00 AM

(tiếp tục ở trên) tôi đã biết Sherlock chỉ khoác mỗi một cái chăn đi vào cung điện Buckingham... Nhưng khi anh ấy đứng lên nhìn đẹp tựa như một pho tượng Hy Lạp (điều kiện tiên quyết là anh ta không mở miệng nói chuyện). Mycroft giao cho anh ấy một vụ án và mấy bức ảnh. Trên đó là một người phụ nữ, Irene Adler, tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Sherlock cũng chưa nghe nhưng hiển nhiên có một vài kẻ tai to mặt lớn chọc phải phiền phức.

Giờ Sherlock phải chịu trách nhiệm giải quyết phiền phức đó.

- Bình luận (10):

MH: Hai Twitter ở trên đã bị đặt chế độ riêng tư, không cần cảm ơn.

SH: Anh đang dọa John đấy, Mycroft.

MH: Tình nhân bé bỏng của cậu không phải kẻ gan thỏ, anh ta là một con sói với hàm răng sắc nhọn, cho dù trước mặt cậu anh ta có đáng yêu trung thành thế nào thì lực sát thương của anh ta vẫn không thể khinh thường. Tin anh đi, Sherly bé bỏng, anh ta thấy máu nhiều hơn cậu rất nhiều.

SH: Nhưng anh ấy là của tôi, đừng có mà uy hiếp.

MH: Anh không uy hiếp.

SH: Anh có, và còn thường xuyên.

MH: Cậu dám vì một người ngoài mà tranh luận với anh.

SH: Sau này vẫn thế, Mycroft, không nên chạm vào người của tôi.

JW: Ok ok, các cô gái, dừng lại được chưa.

GL: Bác sĩ tốt của tôi, anh tốt nhất là nên giật lại điện thoại của Sherlock đi, nếu không Mike sẽ đập hết mấy món đồ trong nhà ra luôn mất.

11:30 AM

Sherlock vừa về nhà là bắt đầu điên cuồng thử quần áo. Lạy Chúa, anh ta lấy đâu ra nhiều loại trang phục như vậy?

Nhưng không thể không nói, Sherlock đúng là cái đồ ma-nơ-canh, nhất là bộ quân phục kia anh ta mặc vào thật khiến người ta mê muội.

- Bình luận (4):

Harry: John, chị có lý do tin tưởng em vì sao em mê anh ta...

Anthea: Quân phục, tôi thích =v=

SH: Tôi cũng thấy quân trang rất đẹp, nếu như tôi có thêm một con ngựa nữa thì sẽ càng tuyệt hơn.

JW: Điểm chú ý của mấy người luôn khác với tôi.

Lời tác giả: Đến đây đi, hãy thưởng thức Benedict Cumberbatch trong bộ quân phục~

Bộ phim Chiến Mã, bối cảnh rừng rậm, hai đại nam thần cùng xuất hiện trong một bộ phim... Cháu yêu chú, Spielberg vĩ đại...

(Spielberg là đạo diễn cho phim Chiến Mã.)

Reborn Cielo: Thông tin bên lề, phim Chiến Mã (2011) có sự tham gia diễn xuất của Bennedict Cumberbatch và Tom Hiddleston.

Chương 26: Thông minh là một kiểu sexy mới

Dịch + Biên: Reborn Cielo

12:00 PM

Sherlock bảo tôi đấm anh ấy một cú. Đúng thế, đánh anh ta. Trước kia luôn có một giọng nói hấp dẫn nói với tôi điều này và hiện tại thì chính anh ấy nói nó với tôi. Thật ra tôi cũng biết khi mình tung ra một đấm kia chính bản thân cũng không dễ chịu, xương gò má của anh ta rất cao cho nên nhìn vào trông khó gần, và chạm vào nó sẽ mang lại cho bản thân đau đớn.

Tôi thử rồi, thực ra là rất đau đớn.

- Bình luận (4):

MH: Điều này chẳng hay chút nào, bác sĩ Watson.

SH: Chính tôi bảo anh ấy đánh.

GL: Học được cách che chở người khác, Sherlock, tuyệt lắm.

MH: = =

12:06 PM

Đánh người không tốt nhưng rất thích hợp để giải phóng cảm xúc. Xương má của Sherlock làm tay tôi bị thương, nó cứng chết mẹ lên được. Nhưng mà đấm thì đấm xong rồi, tôi đột nhiên cảm thấy rất tức giận.

Vì sao anh luôn sai khiến tôi! Tại sao luôn tùy tiện bảo tôi là đồ ngốc! Tại sao cứ thích chạy vào phòng tôi kéo tôi đi phá án với anh! Không thể để tôi ngủ lấy sức sao! Không thể sao!!

- Bình luận (5):

Anthea: Bởi vì yêu.

Harry: Lầu trên +1

Anderson: Lầu trên +2

Donovan: Lầu trên +3

JW: Mấy người nghịch ngợm thế này người nhà có biết không?

12:10 PM

Nơi ở của Irene Adler không khó tìm, cô ấy ghi nó rõ ràng ở trên internet.

12:15 PM

Rút lại lời hồi trước, Sherlock không thích hợp làm nghề pháp y, anh ta thích hợp làm diễn viên, trời sinh đã giỏi diễn xuất. Trước kia trong vụ án buôn lậu, anh ta có thể dựa vào một khuôn mặt vô hại mà lên được sân thượng nhà người ta. Bây giờ anh ta dùng vẻ mặt đáng thương, tay thì cầm khăn xoa mặt, ấm ấm ức ức trông vừa buồn cười vừa khiến người ta đau lòng.

12:17 PM

Sau khi vào nhà, tôi thấy cô gái mở cửa có nhìn Sherlock mấy lần, điều này không hiểu sao khiến tôi không vui. Chỉ cần Sherlock bằng lòng, anh ta có thể mê hoặc phụ nữ toàn thế giới, rõ ràng là có một khuôn mặt muốn chụp ảnh chỉ có thể dựng thẳng máy ảnh lên mới có thể thu hết hình thế mà lại gợi cảm một cách chết tiệt như thế.

- Bình luận (1):

Harry: Khuôn mặt chỉ có dựng thẳng máy ảnh mới có thể chụp hết... em trai yêu quý, hình dung của em thật sâu sắc.

...

..

.

Sherlock thử nhiều quần áo như vậy chỉ vì chuẩn bị cho lần đầu tiên gặp Irene Adler.

So sánh ra, Irene đơn giản hơn rất nhiều.

Cô ấy không mặc quần áo, chỉ xỏ một đôi giầy cao gót, đôi môi đỏ như máu và đôi mắt vô cùng xinh đẹp, tất cả đều mẹ nó xinh đẹp.

Lý trí bảo tôi nên quay lưng đi nhưng thân thể lại phản bội lại. Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn Sherlock, lại phát hiện anh ấy đang nhìn tôi. Anh ấy dùng loại ánh mắt "quan sát", lạnh lùng mà sắc bén, tôi cảm thấy cơ thể mình từ đầu đến chân lạnh lẽo vô cùng. Anh ấy rất ít khi dùng loại ánh mắt này nhìn tôi dù sao cái gì nên biết anh ta cũng đã biết, cái gì không nên biết thì anh ta lại càng biết hết rồi. Tôi đứng trước mặt Sherlock giống như tùy thời tùy khắc cởi vạt áo nơi dây lưng nghênh đón anh ta nhìn trộm, cảm giác như vậy thật chẳng tốt lành gì.

Ngay sau đó, ánh mắt của anh ấy lại nhìn về phía người con gái đang dùng cánh tay và bắp đùi che kín chính mình. Vẫn là ánh mắt kia, không có tình cảm, chỉ có sự quan sát sắc bén cẩn thận.

Nhưng tôi cảm thấy Sherlock không quan sát ra gì cả, bởi vì anh ấy nôn nóng. Rõ ràng, chân mày anh ta nhăn lại thế kia, cho dù chút ít lông lơ thơ trên trán cũng không thể nào che đậy được.

Điều này làm tâm tình của tôi bình thản lại đôi chút. Ít nhất, Sherlock cho đến hiện tại vẫn không bị hấp dẫn.

Nhưng tôi không dám buông lỏng, Sherlock là một xử nam, quá khứ của anh ấy có lẽ sẽ khiến người ta không nghĩ tới điều này. Sherlock chưa bao giờ để ý dùng khuôn mặt của mình để thu hoạch chứng cứ hoặc tình báo. Chỉ cần Sherlock cười một cái thôi là sẽ có người nguyện ý phổng mũi khai hết những chuyện cơ mật quan trọng ra với anh ta.

Nhưng mà Sherlock luôn tự có chừng có mực. Tự tôn của anh ấy cũng giống như thói ưa sạch sẽ của tôi, đã sớm sâu tận xương tủy. Kiêu ngạo khiến anh ấy không thể khuất phục trước tình dục.

Nếu như Sherlock làm một danh sách những thứ nhàm chán thì chắc chắn trong đó sẽ có một thứ là sex, có khi còn có thứ đứng đầu là kiss. Ai biết được chứ, dù sao chưa một ai có thể phỏng đoán chính xác người đàn ông này.

Sherlock luôn thích nắm giữ chặt chẽ chính mình, đây cũng là lý do khiến tôi tin anh ấy không bị những thứ tà ác kia mê hoặc.

Anh ta thực sự chưa từng làm chuyện đó, cho dù là với đàn ông hay là với đàn bà. Tôi vốn cũng không chắc chắn nhưng Mycroft cho tôi dũng khí tin tưởng.

Mycroft chưa bao giờ dè chừng chuyện nhắc tới quá khứ của em trai mình.

Giữ thân trong sạch thật tốt nhưng cũng sẽ mang lại một số ảnh hưởng xấu. Giống như bây giờ, Sherlock đi tới đi lui bắt đầu khoe khoang suy luận của mình, cũng bởi vì một câu nói của Irene: "Thông minh là một kiểu sexy mới". Sherlock rốt cục có biết anh ta bây giờ giống như một thằng nhóc choai choai nóng lòng xòe đuôi trước mặt bạn tình. Cho dù anh ấy trông vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu nhưng rơi vào mắt tôi vẫn thực chói mắt.

Theo kế hoạch đã bàn lúc đầu, tôi rời khỏi căn phòng, chuẩn bị đốt khói hun khiến chuông báo cháy kêu lên. Sau đó, một người đàn ông đi tới nã súng bắn hỏng chuông, giọng Mỹ của ông ta rất nặng.

Tôi không thích giọng Mỹ, cái loại phát âm từ trong ra ngoài đều có vẻ hỗn láo đó khiến tôi cảm thấy quái dị.

Tôi không phản kháng, khi bị súng chỉ vào đầu tôi bắt đầu hối hận. Nhưng dù sao không phải ai khi đi siêu thị đều sẽ cầm theo súng. Tôi làm sao biết mình vừa mới đi về từ siêu thị sẽ bị một cú điện thoại khốn kiếp của Sherlock sai đi đến vùng núi khốn kiếp nào đó, sau đó còn bị một chiếc máy bay trực thăng khốn kiếp mang đến cung điện Buckingham khốn kiếp (xin nữ vương bệ hạ hãy tha thứ), sau cùng Sherlock khốn kiếp còn bảo tôi đánh anh ta.

Ồ không cái cuối cùng này không khốn kiếp cho lắm mặc dù xương gò má của Sherlock thật cứng, tay tôi đến giờ vẫn còn đau.

- Giải mã, nếu không tôi sẽ bắn chết anh ta.

Tôi cảm thấy họng súng phía sau hơi ấn ấn vào đầu mình. Được rồi, giờ tôi rất sợ, còn sợ hơn cả lần bị buộc bom đầy người. Bởi vì lúc đấy tôi còn có thứ để yên lòng, khi ấy tôi chưa hề bỏ qua ý định cùng chết với Moriarty. Nhưng mà bây giờ tôi không làm được cái gì hết, nếu như tôi chỉ hơi nhúc nhích là sẽ ăn kẹo đồng ngay. Chỉ mình tôi chết, không thể kéo ai đi cùng.

- One.

Chết tiệt, Sherlock, mau động cái bộ não thông minh của anh đi.

- Two.

Vì sao tôi lại tới đây cơ chứ, vì sao tôi không chết luôn trên chiến trường mà lại phải chết trong căn phòng có một người phụ nữ xinh đẹp?

- Three!

Sherlock, chỉ có một mình hãy sống cho tốt...

- Không! Dừng lại!

Từ Địa Ngục lên tới Thiên Đường là loại cảm giác gì? Dù sao cũng sẽ không kích thích hơn cảm giác của tôi bây giờ. Tôi gần như phải dùng đến sức lực toàn thân mới không khiến cho mình ngã xuống đất, sau đó tôi thấy Sherlock và Irene trao đổi ánh mắt.

Được rồi, giờ tôi không ngại thấy hai người làm sao trúng sét ái tình của nhau, chỉ cần cho tôi cơ hội giải quyết cái gã đang chĩa súng vào đầu mình thôi, tôi thèm vào mà để ý hai người có lập tức cuốn lấy nhau hay không!

Tôi cố gắng quên ý nghĩ lóe lên trong đầu khi tôi tưởng mình sắp chết, có lẽ Sherlock còn quan trọng hơn tôi tưởng, quan trọng hơn rất nhiều.

Thật buồn cười, thật... đáng sợ.

Lời tác giả: Nữ vương Irene xuất hiện, tung hoa~

Tôi thích Irene hơn Mary. Tôi thích tính cách của chị ấy, rất có cá tính. Chị ấy gọn gàng dấu nhẹm tình cảm của mình ở sau lưng, những lời chị ấy thốt ra có thể ngọt ngào như đường mật nhưng cũng có thể độc đến chết người.

Chương 27: Tạm biệt "thẳng" của ngày hôm qua

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Tình cảm của tôi đối với Sherlock có lẽ ngay từ đầu đã không hề đơn thuần.

Tính ra anh ta cũng không phải đồng đội vào sinh ra tử với tôi. Trong quân mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù trong trại quân y cũng không thể đảm bảo mấy gã điên kia liệu có vác súng máy xông vào càn quét hay không. Cho nên tôi rất cố gắng, rất cẩn thận để sống, tôi coi mỗi ngày đều như ngày cuối đời.

Mỗi người đều sợ hãi, mỗi đêm đều khó vượt qua, vậy nên luôn sẽ có một số người bị ma quỷ mê hoặc, làm một số chuyện để mình có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Dĩ nhiên, tôi không nói tới mấy loại thuốc cấm kia mà là nói tới việc tìm một người thuận mắt để an ủi lẫn nhau trong bóng đêm đen tối. Nó không liên quan tới tình cảm, chỉ là muốn tìm kiếm một người để an ủi và một nơi linh hồn có thể dựa dẫm.

Nhưng tôi không làm như họ. Tôi là một tên quân y có vẻ ngoài tầm thường, không người nào sẽ tới tìm tôi ve vãn. Nhà Watson đều sinh ra thẳng nam, tôi cần một người phụ nữ chứ không phải một người đàn ông. Còn Harry thì tôi vẫn coi như đây là một ngoại lệ, và chúng tôi đều thích phụ nữ, điều này không tệ.

Cố gắng bước qua chiến tranh, tôi nhận được giấy phép giải ngũ. Tôi tin Chúa sẽ phù hộ mình nhưng hiển nhiên có nhiều chỗ Chúa cũng không nhìn thấy. Một kẻ tay dính đầy máu như tôi liệu có được Chúa che chở thật không.

Trong mắt tôi, Sherlock sống một cuộc đời an toàn. Anh ta có một người anh trai cuồng khống chế bảo vệ, anh ta vốn nên sống tốt sống vui hơn tôi rất nhiều. Dĩ nhiên rồi, một tên lính giải ngũ vừa thấp vừa que và một thám tử cố vấn vừa cao vừa đẹp, so sánh này đến là khập khiễng nhỉ...

Nhưng Sherlock lại tiến vào cuộc đời của tôi, hoặc nên nói là anh ta thay đổi cuộc đời của tôi. Anh ta chữa khỏi bệnh tâm lý của tôi bằng một liều thuốc quái dị, chỉ cùng anh ấy chạy một vòng quanh London chân tôi lại được như bình thường. Sau đó, tôi rời khỏi căn phòng nhỏ lãnh lẽo thiếu bóng người kia, bắt đầu bước lên con đường mạo hiểm. Đúng vậy, mạo hiểm, chính ở ngay London này, tìm kiếm bóng tối sau lưng ánh sáng, kéo nó lần nữa hòa nhập quang minh.

Xưng hô của Sherlock với tôi ngay từ khi bắt đầu vẫn chưa hề thay đổi.

John, anh ấy vẫn luôn gọi lên rất lớn.

(RC: Yea, và nó sẽ biến thành Jawn :v )

Nhưng còn tôi đối với Sherlock, từ ban đầu là người cùng thuê nhà, đến đồng nghiệp, rồi thì bạn bè, cho tới bây giờ tôi theo anh ấy đi khắp ngang cùng ngõ hẻm của London. Khi hơi thở của anh ấy phả vào tai tôi, trong lòng có một âm thanh vẫn không ngừng nhắc nhở.

"Đừng chối nữa, John. Anh ta là một phần không thể thiếu trong mạng sống của mày. Nhìn đi, ngay cả lúc sắp chết mày cũng lo lắng anh ta liệu sống có tốt hay không."

Cho dù cả thế giới có nói với tôi, ê này, anh yêu Sherlock rồi, nhưng tôi vẫn luôn ra vẻ không tin. Tôi phiền chán lắm, âm thanh kia vẫn luôn quanh quẩn trong óc không thể nào đuổi đi. Hai tai tôi ong ong lên từng hồi.

Ok ok, tôi thừa nhận, tôi quan tâm Sherlock hơn bất cứ thứ gì, tôi dễ dàng tha thứ tật xấu của anh ta, tôi luôn thưởng thức cơ trí của anh ta, tôi thậm chí còn vẫn cứ thích mái tóc xoăn của anh ta... tất cả mọi thứ trong mắt tôi là lạ mà lại hài hòa thuận mắt. Cuộc sống thẳng nam có lẽ đã ra đi không trở lại rồi. Nhưng tôi không chuẩn bị định nghĩa nó là tình yêu, bởi vì tôi thích cuộc tình đến từ hai phía. Tôi không biết cái người đàn ông đang ngủ say như chết này liệu có hiểu cái gì là yêu hay không.

Chết tiệt!

Trời đã tối nhưng tôi vẫn chưa cõng Sherlock về tới nhà. Lúc Irene đi có nói Sherlock chỉ mệt ngủ thiếp đi nhưng tôi lại tìm thấy vết kim đâm trên người anh ấy, hiển nhiên Sherlock là bị buộc phải ngủ thiếp đi, mặc dù giờ anh ta an tĩnh như đứa trẻ cũng thật tốt.

Tôi có thể gọi taxi nhưng tôi không làm vậy. Dường như toàn bộ tài xế taxi ở London đều nhớ mặt chúng tôi thì phải. Giờ tôi đang đắn đo đưa ra lựa chọn quan trọng nhất đời mình, tôi không muốn có sự xuất hiện của một kẻ thứ ba trong một không gian hẹp, như vậy cái đầu vốn cũng không thông minh lắm của tôi sẽ không suy nghĩ nổi.

Sherlock cao hơn tôi mười mấy centimet, muốn cõng anh ta hiển nhiên chẳng dễ dàng gì. Thực ra giờ tôi cũng không tính là cõng mà chỉ là đặt tay anh ta lên vai mình, cố gắng kéo lê anh ta về nhà.

- John...

Đầu của anh ta tựa bên vai tôi, miệng rù rì vô thức. Tôi siết tay, vững vàng ôm chặt eo anh ấy, thản nhiên đáp lại một câu:

- Tôi đây.

Khi về nhà, Murs đang nằm trong ổ của mình. Đôi mắt to tròn như hai quả nho kia giờ đang khép lại, có vẻ nó đang ngủ. Tôi cố gắng đi thật nhẹ thật khẽ để không phiền tới nó. Tôi mở cửa phòng Sherlock ra, thả anh ta lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.

Tôi không biết thuốc Irene dùng sẽ có tác dụng trong bao lâu nhưng tôi cảm thấy mình nên đi làm một chút thức ăn. Tôi và Sherlock đều chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Tôi thì không sao nhưng Sherlock sẽ không chịu được đói. Mỗi khi anh ta đói bụng là lông mày sẽ xoắn xuýt lại với nhau, trông rất là đáng thương.

Tôi cho ngô và đậu vào nồi nấu chín, sau đó đổ thêm ít bột khoai tây vào trộn đều, lại đun nóng một chút sữa. Không đợi sữa nóng, tôi liền nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

- John!

Tuyệt, thám tử cố vấn duy nhất thế giới cuối cùng cũng tỉnh. Tôi đi vào phòng anh ta. Sherlock vẫn còn choáng váng, lắc lắc lư lư đung đưa không ngừng. Tôi vỗ về anh ta, để anh ta an tâm nằm xuống:

- Được rồi, anh ngủ thêm chút đi. Tôi đang nấu cơm, lát nữa xong sẽ gọi anh dậy.

Sherlock nhìn tôi, bộ dáng rất chân thành. Tôi đang chờ anh ta hỏi tôi tin tức về Irene, dù sao người đàn bà kia có vẻ như đã đánh bại Sherlock. Chỉ là Sherlock lại không hỏi gì, nhắm mắt vùi mặt mình vào gối.

Mái tóc xù bông, tôi không khống chế được vươn tay ra vuốt vuốt.

Cảm giác này quả nhiên thật tuyệt, tôi lại xoa xoa thêm vài cái nữa. Khổ cực cả một ngày cũng đáng giá lắm.

...

Irene đã chết, tin tức này là do Mycroft nói cho tôi biết.

Tôi không chắc Irene liệu có chết thật hay không, dù sao người đàn bà kia mang lại cho tôi quá nhiều khiếp sợ. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bị gã người Mỹ hiếp bức quỳ gối bên cạnh cô ta, trong đầu thì chỉ toàn nghĩ tới Sherlock... tôi lại thấy xấu hổ muốn chết!

Mycroft bảo tôi lựa lúc Sherlock không ở nhà lật xem phòng ngủ của anh ta. Yêu cầu này được Mycroft nói ra vô cùng trịnh trọng. Thế mà tin Irene đã chết, Mycroft lại nói vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù tôi không thông minh như anh ta nhưng tôi có thể hiểu ra hàm ý ẩn trong đó.

Trong mắt Mycroft, Irene chỉ là thứ râu ria, sống chết của cô ả chẳng may may ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ta. So sánh ra, việc tôi đi lục soát phòng ngủ Sherlock hộ anh ta còn quan trọng hơn một chút.

Chúa mới biết, yêu cầu này đáng sợ đến thế nào nhưng tôi lại không từ chối.

Cho dù Sherlock từng nói với tôi rất nhiều lần, anh ấy rất ghét Mycroft nhưng tôi tin người yêu thương Sherlock lâu nhất chính là anh trai của anh ấy. Tôi không hề nghi ngờ, Mycroft thậm chí có thể ủng hộ Sherlock đánh bom quốc hội.

Ví dụ này hình như không thỏa đáng lắm, mà thôi kệ đi.

Tôi biết việc tôi làm sẽ bị Sherlock phát hiện nhưng tôi không có lựa chọn. Jeanette tới tìm tôi nhưng tôi chỉ có thể để cô ấy ngồi chờ trên ghế salon. Cô ấy rất bực mình, tôi thấy được nhưng hiện giờ trong đầu tôi chỉ toàn là Sherlock cùng một người phụ nữ.

Sherlock, cùng người phụ nữ.

Phòng của Sherlock rất chỉnh tề, bảng tuần hoàn nguyên tố dán trên tường vẫn rất sạch sẽ. Anh ấy không giỏi trong việc giấu đồ vậy nên mới chỉ biết giấu thuốc trong giầy, mỗi lần tôi đều tìm được rồi ném đi. Ước chừng hai mươi phút sau, tôi không thu hoạch được gì trong phòng ngủ của Sherlock.

Nó rất sạch, không có thuốc, không có ma túy, không có gì cả. Murs lũn cũn chạy bên chân tôi, tôi luôn phải chú ý để không dẫm vào người nó.

- Nhóc con, đây là bí mật, không được nói cho Sherlock biết chưa?

Tôi ôm nó, dùng ngón tay chọc vào cái mũi nhỏ xinh kia. Murs hắt hơi một cái, sau đó thè lưỡi liếm tay tôi.

Nhóc con này thật biết khiến người ta ấm lòng.

Jeanette chia tay tôi. Được rồi, đến ngay cả lúc nào tỏ tình với cô ấy tôi cũng không còn nhớ nữa. Cô ấy nói Sherlock là một người đàn ông may mắn, cô ấy không muốn tranh giành bạn trai với Sherlock Holmes.

Có phải mỗi người trên thế giới này gặp mặt rồi đều cảm thấy tôi cong không?

Vụ án này dường như thật khó giải quyết, ít nhất tôi cảm thấy thế. Khi mà Irene "hồi sinh" nằm trên giường Sherlock, cho dù tôi biết người phụ nữ này rất nguy hiểm nhưng tôi không thể không thừa nhận, nụ cười của cô ấy khi mới thức dậy thật đơn thuần.

- Sherlock, tôi muốn đặt anh ở trên bàn, khiến anh cầu xin tôi ban cho anh lên đỉnh.

Vì sao tôi lại cảm thấy người phụ nữ này đơn thuần vậy? (╯‵□′ )╯︵┻━┻ Nhất định là tôi bị ma pháp kỳ quái nào đó bắn trúng!

Lời tác giả: Watson bắt đầu cảm nhận được tình cảm của mình rồi, mặc dù không tiến thêm một bước nhưng nhất định có hi vọng =v=

Irene vẫn tung bay với khí phách của nữ vương.

Sherly cần phải tiếp tục cố gắng. Watson vẫn luôn ở đây, chỉ cần anh cố gắng là có thể cưới về nhà rồi~ meo~

P/S: Chương sau tiếp tục theo kiểu Twitter =v= tôi vẫn thích những đoạn ngắn hơn~

Hậu trường vui: Mybro và Thobro

Mybro: Tôi có một em trai, nó tên là Sherlock.

Thobro: Tôi có một em trai, nó tên là Loki.

Mybro: Em trai tôi chỉ cần vừa nhìn thấy tôi liền nói nó rất ghét tôi.

Thobro: Em trai tôi chỉ cần thấy tôi là lại sử dụng đôi mắt xanh kia để lừa gạt tôi.

Mybro: Mặc dù Sherlock ngốc hơn tôi nhưng lại thông minh hơn toàn thế giới.

Thobro: Loki thông minh hơn tôi rất nhiều, em ấy luôn cảm thấy tôi rất ngu xuẩn.

Mybro: Em dâu tôi tên là Watson.

Thobro: ... Loki sẽ không cưới vợ, em ấy có tôi là đủ rồi.

Mybro: Bọn họ cứ cười nhạo mép tóc của tôi, loài người ngu xuẩn.

Thobro: Bọn họ cứ gọi tôi là Vương Đại Chùy, ỌAỌ

Mybro: Nhưng mà có một em trai thật tốt.

Thobro: Đúng thế, thật tốt.

Cuộc nói chuyện giữa người và thần đưa ra tổng kết: brocon cả đời.

Reborn Cielo: Cho những ai không hiểu đoạn Vương Đại Chùy.

Nickname của Thor bên Trung là "Chùy Ca" nghĩa là anh chàng cầm búa.

Vương Đại Chùy là tên một diễn viên hài chính trong chương trình "Vạn Vạn không ngờ tới".

Chương 28: Xấu trời

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngày 3 tháng 4

7:30 AM

Gần đây có khá nhiều chuyện không thể công khai. Mycroft bắt tôi ký hiệp nghị giữ bí mật, Sherlock cũng cùng ký tên. Sherlock lén chạy đi cứu Irene, đừng có giả bộ như tôi không biết. Sherlock giúp Mycroft lật tẩy một âm mưu, những vũ khí của công ty Stark bị Moriarty mua đều mất đi tác dụng, kết quả này cũng không tệ.

- Bình luận (8):

MH: Status này đã mã hóa, không cần cảm ơn.

Harry: Add friends với John hình như tôi có thể thấy những điều không nên thấy.

Anthea: Tỷ như tôi viết về chuyện quân phục?

Harry: Viết xong rồi à (⊙o⊙) tôi muốn xem chia sẻ chút nào~

Anthea: Đã gửi.

GL: Không ngại thì cũng gửi cho tôi với.

SH: Tôi cũng muốn.

JW: ( ̄ε (# ̄ )☆╰╮ ( ̄▽ ̄ )

8:00 AM

Irene gửi cho tôi ảnh màn hình khóa, bên trên có I AM SHER LOCKED, thật tuyệt.

- Bình luận (9):

Irene: Không cần cảm ơn, bác sĩ à, cuối cùng thì tôi vẫn không được ngồi ăn tối với đại thám tử.

JW: Irene, dạo này thế nào rồi?

Irene: Tốt lắm, có thể trở thành bạn thân của anh, tôi rất vui.

Irene: À mà bác sĩ à, tôi còn chưa thể hôn má ngài thám tử đều bởi vì anh đột nhiên cảm mạo rồi ho khan sau đó không cẩn thận đặt mạnh tách trà xuống bàn, hi vọng anh mau lành bệnh.

Harry: ... Giỏi lắm em trai yêu quý, em bảo vệ người yêu mình rất tốt.

JW: Tôi chỉ không cẩn thận chút thôi...

SH: Không tin.

JW: Nếu anh không tin vậy bữa tối tự ăn một mình đi.

SH: John vẫn luôn là người tốt, anh ấy khỏi bệnh rồi.

8:20 AM

Murs bị ốm, nhóc con đáng thương giờ ngay cả sữa tươi nó thích nhất cũng không uống được. Tôi mang nó đi khám, mua mấy viên thuốc nhỏ về bóp vụn thả vào sữa. Hiện tại nó đỡ hơn đã không liên tục hắt xì.

9:00 AM

Hình như New York mới xảy ra chuyện lớn, chỗ đó xuất hiện một cái búa to. Mycroft từng đề cập việc này nhưng Sherlock không có hứng thú mấy. Anh ấy nói không thích mấy thứ vượt qua hiện tượng tự nhiên.

- Bình luận (4):

Harry: Không ngờ em vợ cũng chút chút cổ hủ như thế.

Anthea: Tôi cứ nghĩ cô đã hiểu rõ hai người bọn họ rồi cơ chứ.

Harry: Anh ta có dáng người tốt nhưng cũng không thể ảnh hưởng cái bệnh thần kinh không thể chữa kia. Và tôi không thích nhìn đàn ông.

MH: Anthea, đi làm việc.

10:30 AM

Thời tiết London lại bắt đầu thay đổi, không sương mù thì cũng mưa gió, muốn tìm một ngày trong xanh cũng thật khó.

10:33 AM

Tôi vốn định ra ngoài nhưng thời tiết thế này ra ngoài quả thật không hay. Hôm nay vừa giải quyết xong một vụ án, tôi sẽ có một ngày nghỉ. Dĩ nhiên, đối với Sherlock, không suy nghĩ sẽ khiến đầu anh ta rỉ sắt.

10:40 AM

Tôi quyết định mở đĩa CD cũ ra xem, là những bộ phim trước kia. Mặc dù chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng lại khiến cho người ta hoài niệm. Murs ốm, Sherlock không tiếp tục ôm nó không bỏ nữa, điều này khiến nhóc con không thoải mái. Sherlock nằm trên ghế salon nên phải co chân lại mới vừa chiều dài cái ghế. Tôi ngồi cạnh anh ta, đang xem đầu đĩa.

- Bình luận (2):

GL: Có thể cho tôi biết là phim gì không?

JW: Phim Hawking.

11:00 AM

Sherlock ngủ quên. Anh ấy che sách trên mặt, nhịp thở rất bình thản. Bình thường anh ấy sẽ không ngủ vào ban ngày, có lẽ cuộc sống dạo này khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi.

Ánh lửa của lò sưởi thật ấm áp nhưng khí trời mấy hôm nay khá xấu, ngay cả Murs có bộ lông dày như vậy còn ốm huống chi Sherlock chỉ mặc chiếc áo đơn bạc. Tôi đắp cho anh ấy cái chăn lông cừu, hi vọng anh ấy sẽ cảm thấy ấm hơn.

- Bình luận (2):

Harry: John, em đối xử với tên kia ngày càng tốt, chị ghen tỵ đấy.

GL: Tôi không thấy bất ngờ lắm, dạo này Mike đập nhiều tách sứ hơn.

12:40 PM

Phim hay thật.

13:00 PM

Đồ ăn của quán China đã giao tới, là món Sherlock thích.

Mùi thơm bay ra không chỉ khiến Murs chạy tới mà Sherlock cũng tỉnh, may là tôi gọi hai phần.

- Bình luận (4):

SH: Tôi chỉ tỉnh vừa lúc thôi.

SH: Đừng so sánh giữa tôi và Hat.

SH: Được rồi, tôi đói.

JW: Ăn thôi.

15:20 PM

Mỗi khi Sherlock nhàm chán sẽ chơi đàn hoặc phá hoại bức tường, hoặc là sẽ rủ tôi chơi trò chơi. Một trò chơi có tên là "Giết người hoàn mỹ như thế nào".

Tôi chưa bao giờ thắng được anh ấy.

- Bình luận (8):

SH: Bởi vì anh chỉ biết những suy nghĩ rất đơn giản mà không nghĩ xem nếu chuyện lộ ra sẽ như thế nào.

JW: Tôi thấy nếu muốn giết anh chỉ cần bỏ độc vào đồ ăn là ổn.

SH: Lấy độc từ đâu?

JW: Tùy cái gì chẳng được, đừng có hỏi tôi Sherlock. Anh biết tôi không làm sao tưởng tượng ra cách giết anh... nếu như chỉ vì anh đáng ghét tôi đã sớm làm thịt anh rồi.

SH: John, cách làm của anh luôn khiến tôi buồn cười chết được. Thừa lúc tôi không để ý nhốt tôi trong phòng tắm bỏ đói đến chết. Quá là mất thể diện, anh căn bản chẳng tính tới cửa thông gió, camera giám sát. Và nếu như tôi mất tích vài ngày, anh sẽ rước lấy kha khá phiền toái.

Harry: Tôi cho rằng John chỉ đang đùa với anh tôi, đại thám tử.

MH: Giết người chỉ cần đơn giản và hiệu quả.

GL: Đừng phổ cập kiến thức phạm tội cho người khác ở trước mặt tôi.

MH: Giết người là tội lỗi.

JW: Vì sao tôi sẽ rước lấy phiền toái?

SH: Trên đời này, nếu như tôi mất tích chỉ có anh thật lòng quan tâm tôi.

GL: Xin đừng tán tỉnh nhau nữa hai cậu nhóc, hãy để ý tới cảm thụ của người thân.

Lời tác giả: Trò chơi giết người xuất sứ từ S3E2.

Thời điểm búa sét rơi xuống Trái Đất là Thor 1 khi Thor bị ném xuống Midgard.

Vừa rồi tôi mới thấy một mẩu chuyện cười trên Weibo.

Hỏi: Lúc đầu tôi vẫn tò mò, Sir. Conan Doyle đặt cái tên Sherlock có phong cách và đặc biệt như vậy xong lại kiếm hai cái tên quá ư bình thường đặt cho trợ thủ của Sherlock cùng vợ của anh ấy. Như thế này ở Trung Quốc chẳng khác gì thám tử Hạ Tích Triều cùng với bác sĩ Lý Tiểu Minh và vợ bác sĩ Vương Tiểu Hồng.

Đáp: Phải biết rằng, Sherlock mặc dù nghe đặc biệt nhưng cái họ Holmes cũng quá ư là tràn lan rồi. John tuy nghe thường thường chất phác nhưng tên đệm Hamish lại rất chi phong cách, mang tới mấy phần nhã ý.

P/S: Phim Hawking do Benedict Cumberbatch đóng vai chính. Ben trong phim rất trẻ trung =v= Nhìn một loạt các phim Ben đóng tôi nhận ra Ben toàn đóng những nhân vật lớn~

Chương 29: Loki lạc đường đến Anh

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngày 15 tháng 4

10:00 AM

Cuối cùng thì trời cũng hết mưa, mấy ngày rồi mới được nhìn thấy nắng. Đã là người Anh chính gốc thì luôn yêu thích khí trời thế này. Nắng ấm như vậy phải ra ngoài đi dạo hưởng thụ một chút, vậy mới đúng.

10:20 AM

Buổi sáng Sherlock làm thí nghiệm không cẩn thận quẹt vào tay bị chảy máu, tôi có nên cảm thấy may mắn khi anh ta không thí nghiệm độc dược hay không?

Lần sau nếu anh ta tiếp tục không mang găng tay khi thí nghiệm, tôi nhất định sẽ trả cái đầu không biết tên là gì ở trong tủ lạnh kia về cho Molly!

- Bình luận (13):

SH: Anh không thể đối xử với tôi như vậy.

JW: Tôi có thể!

SH: Cô ấy tên là Constantine, nếu như anh muốn biết.

JW: Sao tôi lại nhớ Constantine là tên đàn ông nhỉ.

Bà Hudson: Nào hai chàng trai, hai người ở chung một phòng mà vẫn phải nhắn tin qua mạng thế này sao?

SH: John bắt tôi phải tĩnh dưỡng trong phòng. Tôi chỉ bị thương một chút ở tay mà thôi.

JW: Im đi Sherlock.

Harry: Chị tin là dùng miệng mút vết thương có thể tiêu độc :)

SH: Tôi biết, John làm vậy rồi.

Harry: (⊙o⊙)

Anthea: (⊙o⊙)

GL: Quả nhiên là bác sĩ tốt.

MH: ...

10:35 AM

Sherlock lại hành hạ Murs. Anh ta thích Murs thì đúng rồi nhưng điều này vẫn không ngăn cản được việc anh ta sẽ lôi nhóc con kia ra đùa nghịch trong tay. Không chỉ một lần tôi thấy Sherlock lén lén kéo đuôi Murs.

Có lẽ tôi nên đưa Sherlock ra ngoài đi phơi nắng, dù sao hôm nay trời rất đẹp.

- Bình luận (3):

Harry: Tình nhân của em bị thần kinh, còn là một thằng nhóc to xác!

JW: Anh ta không phải tình nhân của em, hiện tại!

Harry: Hình như chị thấy không đúng chỗ nào đó.

10:40 AM

Quả nhiên, nhóc Murs đáng thương lại bị Sherlock vo thành một cục.

11:00 AM

Sherlock không phản đối ra ngoài.

Tôi muốn để Murs ở nhà, lấy lý do ra ngoài đi dạo mang theo chó không tiện. Anh ấy thì cố chấp muốn mang theo, nói là nuôi chó thì phải thường xuyên cho nó đi chơi, như vậy mới tốt cho nó. Thật ra tôi cảm thấy nuôi Sherlock thỉnh thoảng cũng phải mang anh ta ra ngoài đi chơi, như vậy mới tốt.

- Bình luận (1):

Harry: ... Phụt

11:15 AM

Sherlock đang thay quần áo, tôi thì vuốt lông cho Murs. Nhóc con có vẻ rất thích thú, nhìn thôi cũng biết vừa rồi Sherlock đã hành hạ nó ra sao. Sherlock không đuổi tôi ra ngoài, tôi cũng không đi, chẳng biết từ bao giờ mà chúng tôi có thể tự nhiên hết sức thay quần áo trước mặt nhau.

11:17 AM

Tủ quần áo của Sherlock đã được Mycroft chăm chút cho nên giờ bên trong xuất hiện những bộ quần áo tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi cảm thấy trong mắt Mycroft, Sherlock vẫn chỉ là thằng bé tám chín tuổi.

- Bình luận (4):

GL: Hoàn toàn đồng ý, Mike không biết cái gì gọi là buông tay.

MH: Phản đối, Sherlock cần được chăm sóc.

GL: Hử?

MH: Dĩ nhiên, hiện tại phải nhờ bác sĩ Watson rồi.

12:00 PM

Vẫn là quán ăn kia, vẫn suất ăn đôi đó.

Okay, tôi nên học cách chấp nhận số phận, ít nhất Sherlock biết cách tiết kiệm, nó là chuyện tốt đúng không?

12:20 PM

Mỳ Ý hôm nay khá ngon, có lời khen ngợi~

13:03 PM

Trên đường về chúng tôi gặp một người đàn ông có đôi mắt màu xanh nhìn rất đẹp. Anh ta mặc áo gió màu đen, đứng giữa đường nhìn trái nhìn phải có vẻ như bị lạc. (Tin tôi đi tôi biết anh ta bị lạc, dân mù đường vẫn luôn hiểu dân mù đường.) Sherlock vẫn cau mày bởi vì người kia xuất hiện khiến anh ấy không cẩn thận đánh rơi chiếc kẹo tôi cho. Người đàn ông kia đi tới trước mặt chúng tôi.

Anh ta tên là Loki, muốn tìm đường đến Mỹ.

Ha, trên đời này có người lạc đường tới tận hai lục địa cơ à?

- Bình luận (8):

Harry: Xem ra bệnh lạc đường của chị cũng không đến nỗi nghiêm trọng =v=

Donovan: Cái tên này nghe quen thật... có phải vị thần sinh ra ngựa tám chân không?

Loki: Nói xấu thần phải bị trừng phạt thật nặng, lũ mạt rệp.

JW: Xin chào Loki, anh cũng dùng Twitter à?

Loki: Thần không gì là không thể!

SH: Ngu xuẩn.

SH: John lườm tôi, có lẽ tôi nên nói xin lỗi.

Loki: Hừ!

13:30 PM

Loki (anh ta nhất quyết không chịu nói họ của mình) hình như có hứng thú với Sherlock. Anh ta nói Sherlock không giống mấy gã mất não ngu xuẩn xung quanh. Nhưng hiển nhiên Sherlock không thích anh ta. Khi Loki đi rồi, Sherlock mới nói với tôi người đàn ông kia từ đầu đến chân đều viết hai chữ "lừa đảo".

Tôi biết, có thể là bởi vì vừa rồi Loki khiến Sherlock đánh rơi viên kẹo vừa đưa vào miệng.

- Bình luận (5):

SH: Không phải vậy, là do tay tôi đang bị đau.

JW: Nó chỉ là một vết rách nhỏ.

SH: Nhưng anh liếm nó, anh biết nó chảy máu mà.

Harry: Chim chuột nhau phải bị tiêu diệt!

Anthea: Lầu trên +1

14:05 PM

Mang Murs đi khám, nhóc con đã khỏi cảm cúm rồi nhưng bác sĩ bảo để cẩn thận vẫn nên tiêm thêm một mũi nữa.

14:08 PM

Murs có vẻ sợ đau, tôi thấy con mắt đen tròn xoe của nó long lanh nước. Ngoan, về nhà sẽ cho mày uống sữa tươi, thêm nhiều đường.

16:00 PM

Bà Hudson vừa hát vừa nấu cơm, hình như bà ấy lại mới có người yêu, tuyệt thật. Nhưng hi vọng bà Hudson không rời khỏi đường Baker, như vậy quá đáng sợ, nước Anh sẽ thất thủ mất.

- Bình luận (5):

Bà Hudson: Dĩ nhiên rồi các chàng trai của tôi, tôi không nỡ rời xa hai cậu.

SH: Hồng trà, mang lên gác dùm cảm ơn.

Bà Hudson: Tôi không phải quản gia của cậu đâu nhé.

SH: Hai thìa đường.

Bà Hudson: Không phải quản gia của cậu.

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi sẽ vô cùng cố gắng!! =3=

Nay đi xem Hobbit 2, Martin triển xuất tài năng, còn cả rồng Smaug do Benny đảm nhận phối âm và biểu cảm khuôn mặt. Rồng cứ thấy ai là rồng lại phun lửa, chỉ hận không thể biến mấy người lùn thành món thịt nướng. Chiến đấu một hồi Smaug đại gia còn chẳng bị thương lấy cái móng chân, trong cả nhóm người lùn thì chỉ nói chuyện mấy câu với mỗi Billbo, bảo giữa hai người trong sạch có ai tin không có ai tin không có ai tin không?

Đề cử mọi người cùng xem phim, ra rạp xem hiệu ứng rất đẹp~ hơn nữa còn giọng nói rù quyến của Benny nữa chứ ~\(≧▽≦)/~

Loki lượn qua góp mặt: Búa của Thor nơi nao *ôm mặt* - nằm trong Thor 1.

Mỗi lần nhìn mắt Loki mông lung như một trò đùa... tui lại muốn trực tiếp nhào đến QAQ rất đồng cảm vì sao Thor liên tục bị em trai lừa rồi lại một lần một lần tha thứ... Ai bị đôi mắt kia nhìn chăm chú đều sẽ bất giác tin tưởng! Loki nói mấy lời toàn dao găm cũng có đầy người vui vẻ chịu bị đâm! Thor tuyên bố borocon cả đời!

Anh và Mycroft rất giống nhau, em trai lừa đảo dẫu trăm ngàn lần, anh vẫn yêu em như lúc ban đầu~

Chương 30: Tản bộ tốt cho sức khỏe

Dịch + Biên: Reborn Cielo

16:03 PM

Sherlock lại cuộn mình trên ghế salon. Anh ấy đang soi mói ngón tay được băng bó của mình. Dĩ nhiên, tôi chỉ dán một miếng băng cá nhân nhỏ thôi, chẳng qua trong nhà chỉ còn mấy miếng băng có hình con mèo do Nhật sản xuất.

Màu hồng... dính ở trên tay Sherlock trông đến là buồn cười.

- Bình luận (3):

Harry: Nó là mèo Kitty, rất đáng yêu.

JW: Nhưng nó không có miệng.

SH: Con này nhìn béo vậy rồi chắc không cần ăn cái gì nữa đâu.

16:30 PM

Tôi vẫn không thể nào dùng hết mười ngón tay để đánh máy. Tôi chỉ biết dùng phương pháp mổ cỏ với ngón trỏ tay trái cùng ngón trỏ tay phải. Tốc độ viết blog của tôi vẫn luôn rất chậm nhưng điều này cũng khiến tôi có thể suy nghĩ cẩn thận về những gì mình viết ra.

16:35 PM

Chuyện blog tạm thời bỏ xó, Sherlock đói, Murs cũng đói.

Bọn họ cứ nhìn tôi trân trân như vậy làm tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Cứ như tôi bỏ đói họ là chuyện thập ác bất xá nhất trên thế giới vậy. Chúa ơi, Sherlock nhắm mắt lại mau, đừng có nhìn tôi như thế nữa.

- Bình luận (9):

SH: Tôi không đói, tôi chỉ đang chán thôi.

JW: Thế nên? Anh muốn làm gì?

SH: Vụ án... tôi muốn vụ án, vụ nào cũng được, cho dù là đi tìm thỏ con mất tích tôi cũng đi!

GL: Mỗi khi Sherlock nhàm chán, tôi đều cảm ơn Chúa đã ban phát hòa bình.

MH: Tôi chỉ để em nghỉ phép một ngày, Greg.

GL: Đừng nói chuyện với tôi, anh dám đoạt hết vụ án do tôi phụ trách.

MH: Có Chúa làm chứng, tôi có đoạt gì đâu, mấy vụ đó đơn giản như uống một ly nước. Tôi thấy để mặc nó quấy rầy hai ta không phải quyết định sáng suốt.

JW: Tôi cảm thấy Lestrade và Mycroft đang cãi nhau.

SH: Tôi chỉ muốn một vụ án.

17:00 PM

Kể từ khi nhìn thấy Sherlock dùng cái thớt trong bếp cắt gan người tôi không dám sử dụng mấy món đồ nhìn như vô hại trong bếp kia nữa.

Mấy ngày gần đây bà Hudson vẫn luôn ở nhà nên đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bà ấy luôn chăm sóc chúng tôi, còn có thể chuẩn bị cho Murs mấy miếng bánh vụn và sữa tươi. Murs rất thích chúng. Bà Hudson luôn nói mình không phải quản gia, dĩ nhiên rồi, bà ấy như là mẹ chúng tôi vậy.

- Bình luận (1):

Bà Hudson: Ôi, John...

17:25 PM

Cơm nước xong xuôi lại ra ngoài đi dạo một chút. Tôi không thể lại để Sherlock dùng tiếng đàn violin của mình hãm hại lỗ tai của người khác, hàng xóm sẽ phàn nàn.

17:30 PM

Tôi vừa gặp hàng xóm. Anh ta rất thân thiện nhưng sao cười lên lại y như cá mập.

18:00 PM

Thực ra đi dạo với Sherlock là một trải nghiệm rất tuyệt.

Sherlock là một người rất bác học. Trong ổ cứng "Sherlock - không cần thứ vô dụng - Holmes" tồn trữ rất nhiều kiến thức tôi không biết. Sherlock không thích lôi mớ kiến thức đó đi khoe khoang (bình thường anh ta khoe khoang chỉ là hành động theo bản năng). Giống như bây giờ, anh ta dùng đến nó để phân tích vụ án giết người từng diễn ra trên con đường này.

Nhưng tôi tin là bất cứ chuyện gì được kể lại bởi giọng nói quyến rũ kia đều trở nên hấp dẫn hơn cả một vở kịch nổi tiếng.

- Bình luận (8):

Harry: Chị không thể không nói điều này em trai à, em khen anh ta ngày càng trắng trợn.

Anthea: Tôi nghĩ cô cũng nhìn ra bọn họ đã tiến thêm một bước.

Harry: Chẳng lẽ cô đã thấy từ camera theo dõi! Chẳng lẽ tên điên kia dạ tập em trai tôi?! Bọn họ đã làm gì?? Cầu video!!

Anthea: Không phải, đừng có hưng phấn thế chứ Harry, túm chặt lễ tiết của mình đi nào đừng để nó rơi đầy đất như thế. Tôi chỉ cảm thấy cách dùng từ của bác sĩ Watson ngày càng... cô hiểu không, tôi không tìm được từ hình dung.

MH: Giàu tình cảm, đây là dấu hiệu tốt.

JW: Harry, em đã cảnh cáo chị đừng có nhìn nhiều văn học đồi trụy rồi mà.

SH: Đúng vậy, chị có thể xem luôn mấy thứ trong máy John cho tiện, trong đó có nhiều thứ tốt.

JW: Im ngay lại, Sherlock, nếu không tôi sẽ ném anh ra ngoài.

18:16 PM

Trên đường về nhà tôi mua một chiếc cúc áo, nó trong suốt và khá nặng. Tôi không biết nó làm bằng gì nhưng rất giống nút áo của Sherlock. Gần đây Sherlock béo ra, tôi sợ áo sơ mi của anh ấy sẽ bị bung cúc.

- Bình luận (9):

GL: Vậy nên cậu định khâu nút áo cho cậu ta à?

Harry: Em trai yêu quý, không nghĩ em lại hiền thục như vậy =v=

JW: Đây là phòng họa từ trước thôi.

SH: John, nút áo tôi hỏng rồi, anh giúp tôi với.

Anthea: Báo cáo boss, em trai ngài tự dứt đứt cúc áo.

Harry: ... Phụt

MH: Sherly, anh đã dạy em không được tùy ý phá hỏng quần áo của mình cơ mà, rất mất thể diện.

SH: Chỉ là không cẩn thận thôi.

JW: Mở cửa.

JW: ... Có lẽ tôi phải nói cho anh điều này, mặc quần áo tử tế vào rồi mở lại cửa!

...

..

.

#Nhật ký của Sherlock#

Murs khỏi bệnh, thật tốt. Trên đường gặp được một người đàn ông kỳ lạ, Chúa ơi tên đó rõ ràng là một tên lừa đảo. Tay bị chảy máu, không vui.

John giúp mình khâu cúc áo, hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Lời tác giả: Nhìn Watson đánh máy đáng yêu chết đi được, mổ cò hai ngón, mỗi lần trông lại thấy dễ thương quá thể quá đáng >_<

Còn cả áo sơ mi của Sherlock nữa. Hình như Sherlock rất thích mặc loại áo sơ mi gần vừa sát người, hơn nữa còn chọn màu tím đậm, mỗi lần trông đều muốn xé toang cúc áo để nhìn vào bên trong a a a a! (đừng để ý đến tôi QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro