1. make it rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc họp đến đây đã kết thúc cảm ơn tất cả mọi người"

Lương Thùy Linh cất tiếng kết thúc cuộc họp mọi người lần lượt li khai khỏi phòng họp, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì nếu ở trong đây thêm một chút nữa sẽ bị sự đáng sợ của cô bức chết, đợi đến khi mọi người đi hết cô cũng trở về phòng làm việc của mình thu dọn mọi thứ ngăn nắp lại rồi lấy xe rời đi khỏi tập đoàn.

"Cô chủ đã về"

Bác quản gia cùng gia nhân lần lượt cúi đầu chào Lương Thùy Linh, cô không quan tâm mà tiến thẳng lên trên phòng mở cửa ra không thấy người thương của mình ở đâu cô nhất thời nhíu mày vì bình thường mỗi khi đi làm về thì sẽ có người không ngần ngại chạy đến ôm cô, nhưng hôm nay lại chẳng có cái ôm đấy. Lương Thùy Linh tùy tiện để túi xách trên bàn, mở cửa đi ra khỏi phòng tìm xung quanh nhưng không thấy.

Lương Thùy Linh: "Bác Minh, bác có thấy Hà đâu không"

Bác Minh: "Một tiếng trước cô Ngọc Thảo có đến rồi cả hai đi ra ngoài thưa cô"

Nghe bác quản gia trả lời như thế Lương Thùy Linh bắt đầu khó chịu dám ra ngoài mà không xin phép cô, hôm nay em gan trời rồi.

Lương Thùy Linh: "Được rồi bác làm việc của mình đi, tối nay không cần nấu đồ ăn đâu"

Bác Minh: "Dạ vâng thưa cô chủ"

Xe chưa kịp hết nóng Lương Thùy Linh đã tiếp tục lái xe ra khỏi căn biệt thự phồn hoa của mình, trong xe cô lấy điện thoại gọi cho Phương Anh.

"Hà đâu?"

"Đi bar quẩy rồi với Thỏ nhà tao rồi"

"Đi bar? ở đâu vậy"

"Bar ***"

"Em lái xe sang rồi chị đưa em đến đó được không?"

"Được, chị cũng chuẩn bị đi rước bé Thỏ nhà mình về"

Cả hai tắt máy, Lương Thùy Linh vẫn còn nóng trong người lái xe với tốc độ rất cao đến chỗ Phương Anh, xe của chị cũng đậu sẵn thấy Lương Thùy Linh tới chị cũng vào xe vồ ga đi trước để Lương Thùy Linh theo sau đến chỗ quán bar.

Tiếng nhạc in ỏi vang khắp trong bar trên sân khấu là DJ và những cô nàng đang nhảy nhót trên đó, bartender đang pha chế rất chuyên nghiệp, ở bàn bên cạnh Ngọc Thảo và Đỗ Hà đã ngà ngà say cũng phiêu theo nhạc. Ở bên ngoài một người đàn ông lịch lãm đi vào khiến cho cả đám cô gái ở đó châm chú sự điển trai ấy trong đó có cả Ngọc Thảo và Đỗ Hà.

Đỗ Hà khen lấy khen để người vừa bước vào: "Uầy đẹp trai quá Thỏ ơi"

Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt Ngọc Thảo loé lên một ý tưởng táo bạo: "Lạnh lùng quá đi, hay mày qua làm quen thử xem"

Đỗ Hà: "Xời xem em nè"

Em lấy ly rượu trên bàn mình đi về phía người đàn ông đó, ngồi xuống cạnh bên nâng ly rượu lên.

Đỗ Hà: "Chào anh, em có thể mời anh một ly được không"

"À.. được chứ"

Ngọc Thảo bên này vừa xem vừa cười, con bé này phá phách thật sự, đang mãi mê hóng chuyện thì bên ngoài có tiếng chào ai đó rất lớn, Ngọc Thảo bắt đầu nghi ngờ nhưng rồi lại thôi cánh cửa mở ra là Lương Thùy Linh chết Đỗ Hà rồi, Ngọc Thảo chạy vội lại chỗ của em.

Ngọc Thảo: "Hà...Hà....L-linh nó tới kìa"

Đỗ Hà: "Cái gì chứ"

Lương Thùy Linh: "Bỏ ly rượu xuống cho tôi"

Cô gằn giọng lên làm em giật mình bỏ ly rượu xuống, Ngọc Thảo thấy Phương Anh cũng nhanh chân đến bên chị trốn khỏi Lương Thùy Linh, xin lỗi Hà chị còn yêu mạng sống của mình lắm.

Lương Thùy Linh:"Hình như tôi chiều em quá rồi nhỉ"

Lương Thùy Linh: "Bao vây toàn bộ chỗ này lại, đập nát cái quán bar này cho tao"

Đám đàn em phía sau nhận lệnh từ cô lần lượt thực hiện.

Lương Thùy Linh: "Còn em, hôm nay dám đi đến những chỗ như thế này, mấy hôm trước chưa đủ đối với em hay sao"

Đỗ Hà: "E-m em không c-...A"

Không để em nói hết cô bế hẳn em lên đem ra xe, Đỗ Hà cũng không nói gì chỉ dám im bặt bởi vì Lương Thùy Linh khi nóng giận lên thì nói gì cũng không vừa ý cô, về đến căn biệt thự cô mở cửa nắm tay em lôi lên phòng, gia nhân nhìn thấy cô chủ của mình nóng giận lại còn nắm tay tiểu thư lôi đi như thế họ cũng ngầm biết chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu thư của mình. Đi đến phòng cô không thương tiếc quăng em lên giường, em sợ hãi lùi về sau.

"Linh....tha cho em đi mà"

"Tha? còn khuya hôm nay tôi phải phạt em thật nặng để em biết tội của mình như thế nào"

"Ưmm......"

Đè em xuống dưới thân mình chiếm lấy môi của em, Đỗ Hà nhắm chặt đôi hàng mi lại đưa tay vòng qua cổ cô nghiêng đầu để nụ hôn cả hai chiếm lấy nhau mạnh mẽ hơn, cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mùi rượu vẫn còn vương ở đó, cô say rồi say cả rượu lẫn em, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau kịch liệt đến khi em thiếu không khí cô vẫn không chịu buông tha cho em, buộc lòng em phải đấm nhẹ vào vai cô mới chịu rời ra, vùi đầu mình vào cổ em cắn mút những vết đỏ ấy chưa hết lại bắt đầu chồng lên thêm.

"Hmmmm....Linh à~"

Cô chống người dậy mạnh bạo xé rách váy trên người em, đưa tay tháo bỏ áo ngực màu đỏ quăng tất cả xuống sàn, hai khoảng mềm mại chưng bày trước mặt Lương Thùy Linh, cô cuối xuống ngậm lấy một bên  thuận miệng cắn vào nó.

"Aa~ Linh...đừng cắn mà đ-đau em..."

Nghe tiếng em nỉ non cô thôi không cắn nữa mà di dời sang bên còn lại bú mút, hai bên đều bị cô kích thích cương cứng cả lên, hôn xuống vùng bụng phẳng lì của em hôn từ từ xuống vuốt ve đôi chân em rồi đưa tay cởi nốt vật che chắn cuối cùng trên người em. Đôi mắt đục ngầu nhìn vào nơi đang chảy nước đó.

"Yêu nghiệt ướt đến thế rồi sao hẳn đang muốn lắm nhỉ"

"Ưm..đừng nói nữa mà.."

Mặt em đã đỏ bị lời trêu chọc của cô càng khiến em đỏ hơn vội khép hai chân lại. Cô nở nụ cười thôi không nói nữa tách hai chân em ra trực tiếp vùi mặt mình vào nơi tư mật của em.

"Ưm.....ha~.."

Lương Thùy Linh mút mạnh nơi ướt át đó, cô cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ làm cho em run rẩy thở dốc, dòng nước ấm chảy ra từ bên trong em cô đều nuốt vào không sót một tí nào, cho lưỡi vào bên trong càn quét khiến Đỗ Hà rên rỉ vì khoái cảm mà cô mang lại một lúc lâu sau bên trong hút chặt lưỡi mình biết em đã đến cô mút mạnh bạo hơn.

"Ưm Linhh~ em raa..."

Dòng nước chảy ra nhiều hơn cô liếm lấy nuốt vào bụng hết rồi tiến lên ngậm lấy ngực em, sau đó kéo em vào nụ hôn sâu, cao trào lần đầu chưa nguôi thì em cảm nhận hai ngón tay của cô đang le lõi vào bên trong mình,  nhấp từ nhịp càng ngày một nhanh dần âm thanh ám muội kèm theo những tiếng rên rỉ của Đỗ Hà.

"....ưm..Linhh à...chậm lại ưm..."

"Aaaa....chậm m-một chút...Linh~~"

"Chậm sao vậy làm gì đó đi thì tôi sẽ chậm lại"

Cô cười ác ý xem em làm như thế nào, còn em nhất thời chẳng biết làm gì hai tay chủ động vòng qua cổ Lương Thùy Linh nhướn người hôn vào môi cô để lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, Lương Thùy Linh đạt được ý muốn tốc độ phía dưới cũng dần chậm lại, đến khi em một lần nữa đạt đến độ đỉnh, cô lật người em nằm sấp lại kéo eo em lên, hướng cặp mông căng tròn về phía mình đánh vào một cái.

"Aa....đau....~"

"Biết tội của mình chưa"

"Hmm..em... biết....."

*bốp*

"Tội gì"

"A~......dạ là đi đ-đến bar không xin phép chị..."

*bốp*

"Có thế nữa không"

"Aa.....em không vậy nữa chị đừng đánh nữa màaa....hức..."

Đỗ Hà nức nở hai tay siết lấy ga giường, Lương Thùy Linh nhìn cặp mông đã bị mình đánh để ửng đỏ cả lên thì cũng hối lỗi hôn vào rồi tiếp tục tấn công em từ phía sau, ba ngón tay đâm thẳng vào bên trong đến giờ em vẫn chưa quen.

"Linhhh..~...rút r-ra bớt..đi mà e-em đau hức.."

Lương Thùy Linh cúi xuống ngậm lấy vành tai em rồi thì thầm: "Từ từ rồi quen, em sẽ sung sướng mà rên rỉ đấy tiểu yêu nghiệt"

Trải qua một lúc lâu Đỗ Hà cũng quen dần không còn đau nữa mà đổi lại là khoái cảm dồn dập ở phía dưới khiến em sung sướng không thôi.

"Ha~~.....từ từ thôi Linhhh ahh....."

Đã hơn hai giờ sáng mà Lương Thùy Linh vẫn không tha cho em dù cho em có nức nở van xin thế nào hành hạ thân thể bé nhỏ này mãi đến khi em không chịu nổi nữa ngất đi thì cô mới chịu buông tha cho em, trên người của em khắp nơi đầy rẫy những vết cắn mút do cô tạo ra.

Cô dùng khăn lau người cho em thay một bộ đồ thoải mái bế em sang phòng bên cạnh, đặt em xuống giường ôm em vào vòng tay mình rồi chìm vào giấc ngủ.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro