2. em chưa 18!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chủ tịch, ngài muốn dùng gì ạ"

"Như cũ"

Vẫn như mọi khi Lương Thùy Linh lại tiếp một quán bar của mình để giải toả căng thẳng sau giờ làm, rượu được mang đến cô rót ra ly nhâm nhi ly rượu ngắm nhìn khung cảnh nháo nhiệt trên sân khấu.

Tiết mục tiếp theo được trình diễn của một cô gái vẻ ngoài gợi cảm, ở dưới mấy gã đàn ông nhìn cô gái đó với ánh mắt chứa đầy dục vọng, cô gái đó tiến lên sân khấu trình diễn tiết mục của mình, Lương Thùy Linh ngồi xem từ đầu đến cuối đợi đến khi màn trình diễn kết thúc cô thích thú rót đầy ly rượu đi lại chỗ em đang đứng ngỏ ý mời rượu em.

Lương Thùy Linh: "Uống một ly với tôi được chứ"

Đỗ Hà không nói gì cầm ly rượu trên tay trực tiếp hất vào mặt cô, mấy tên phụ vụ định bước lại đưa em đi vì dám hất rượu vào mặt của chủ tịch, người cao cao tại thượng mà bị một đứa con gái làm hành động không biết kính nể này, nhưng cô lại giơ tay lên ý muốn mấy tên đó không cần xen vào. Lương Thùy Linh lau đi rượu còn vương trên môi mỉm cười rồi bế Đỗ Hà lên đi thẳng vào trong.

Cửa phòng mở ra Lương Thùy Linh hấp tấp áp em vào tường hôn em, đầu lưỡi linh hoạt le lõi vào bên trong day dưa với nhau tạo ra âm thanh ướt át, cô hôn dần xuống cổ em cắn vào xương quai xanh, khắp vùng cổ em lần lượt có những vết đỏ hồng bắt mắt.

"Ưm...."

Quần áo cả hai lần lượt rơi xuống nền đất, đường cong thân thể của Đỗ Hà khiến Lương Thùy Linh thở không kịp, mân mê xoa bóp đôi gò bông cương cả lên úp mặt vào giữa hai ngực hít lấy hít để mùi hương quyến rũ của em, hai tay bắt đầu di chuyển xuống vùng cấm địa cả cơ thể Đỗ Hà bắt đầu run lên.

"Aaa....khoan đã....đừng...mà~"

Hơn ba tiếng sau ngón tay của Lương Thùy Linh vẫn còn đang hoạt động nhịp nhàng trong cơ thể em, khắp người em bây giờ điều là dấu hôn, vết cắn của cô.

"Hmmm.....dừng lại đi màa...em mệt lắm rồii.....aa~...."

"Em mệt nhưng tôi thì chưa"

Mặc lời nỉ non của em như thế nào cô cũng không buông tha cho em, cả người em bây giờ đã rã rời tên chủ tịch này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đang trong lúc cao trào cô ôm người em lật người em lại rồi ngồi hẳn lên để em ngồi lên đùi mình hai ngón tay chôn sâu vào trong hạ thể của em.

"Ưmm...chị đauu~.....hức..."

"Làm quen một chút sẽ hết đau"

Đỗ Hà lắc đầu vì đau sau đó quỳ lên hai đầu gối đặt giữa hai đùi cô, Lương Thùy Linh hôn vào môi em rồi ngậm lấy một bên ngực khoái cảm từ hai phía em càng rên rỉ nhiều hơn kích thích cô di chuyển ngày một nhanh hơn ở phía dưới em, cô chạm đến điểm nhạy cảm nhất của em cô kịch liệt tấn công vào đến khi em đạt đến cao trào, mật dịch chảy xuống hai bên mép đùi em, đầu gục vào cổ cô thở dốc.

.

.

.

.

.

.

.

Khi Đỗ Hà thức giấc đã không thấy Lương Thùy Linh bên cạnh, đúng như lời bọn kia nói tên tổng giám đốc đưa con gái người ta lên giường xong là bỏ đi, để xem tổng giám đốc sẽ ra sao khi biết được một tin động trời đến từ Đỗ Hà.

Em bước xuống giường phía dưới hạ thân có chút đau khiến em phải nhăn mặt, nhưng rồi cũng cố gắng thay trang phục về nhà.

Hai ngày sau.

Cuộc họp do Lương Thùy Linh tổ chức đã kết thúc nhưng một số người vẫn nán lại làm một số việc, Thiên Ân mở cửa đi vào với một tập hồ sơ trên tay, cô bước lại ngồi xuống cạnh Lương Thùy Linh.

Thiên Ân: "Linhtop mấy nay mày có ăn nằm với ai không"

Lương Thùy Linh: "Hmm khoảng hai ngày trước, sao vậy nay quan tâm đến chuyện này của tao à"

Thiên Ân: "Tao đâu có rảnh vậy, nhỏ đó nhờ tao gửi cho mày nè"

Đưa tập hồ sơ cho Lương Thùy Linh, cô bán tính bán nghi nhận lấy, cô mở ra coi những dòng chữ đầu cũng không mấy gì hay ho ngoài những lời hỏi thăm, cô định gấp lại nhưng rồi đến dòng cuối cô mở mạnh tập hồ sơ ra.

Lương Thùy Linh: "CÁI GÌ!!"

Cô hét lớn làm mọi người trong phòng họp phải giật mình theo.

Bảo Ngọc: "Khùng hả má"

Lương Thùy Linh: "Em ch-chưa 18.."

Thiên Ân: "Còng số tám siết tay anh"

Thanh Thủy: "Giam giữ đời anh trong ngục tù"

Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu trêu chọc Lương Thùy Linh, đáng đời lắm bình thường chơi đùa với người khác bỏ đi không hề có chút quan tâm hay hối lỗi đến bây giờ lại bị nghiệp quật day dưa mà không biết người ta chưa đủ 18 tuổi.

Kiều Loan đi tới vỗ vai Lương Thùy Linh: "Không sao đâu Linh có 10 năm à trong thời gian đó mày cứ đưa chức chủ tịch cho tao giữ dùm cho"

Lương Thùy Linh không màn tới câu nói của Kiều Loan mà hoảng hốt đứng bật dậy hỏi Thiên Ân: "Con nhỏ đó đâu rồi"

Thiên Ân: "Đi rồi chắc cũng lâu rồi đó"

Nghe vậy cô chạy vội ra khỏi phòng họp, ra khỏi tập đoàn ngó nghiêng xung quanh rồi đi xuống garage lấy xe chạy đến quán bar hôm bữa. Vừa vào trong cô nắm cổ áo tên phục vụ lên: "Nhà con bé kia ở đâu"

"Dạ..con bé nào ạ?"

Lương Thùy Linh: "Con bé hôm trước hất rượu vào mặt tao"

Tên phục vụ mới từ từ nhớ lại, dữ kiện chạy trong đầu rồi cho ra kết quả: "À con bé đó ở căn hộ ... thưa chủ tịch"

Lấy được thông tin cô buông cổ áo tên phục vụ xuống, anh ta tưởng như kiếp này mình bỏ mạng tại đây rồi. Chiếc xe chạy với tốc độ cao đến chỗ căn hộ nơi Đỗ Hà đang ở, đậu xe xong rồi chạy thẳng lên trên lầu thì vô tình thấy Đỗ Hà cũng đang đi ở hàng lang.

Lương Thùy Linh hùng hổ sấn tới xoay người Đỗ Hà. Thấy Lương Thùy Linh em cũng không mấy hoảng sợ.

Đỗ Hà: "Chị tới sớm hơn em tưởng"

Lương Thùy Linh: "Chuyện này là sao?"

Đỗ Hà: "Vào trong đi rồi giải thích"

Đỗ Hà quay lưng lại đi đến căn hộ của mình, cô cũng đi theo sau đợi em mở cửa ra hai người vào trong em bình than ngồi xuống sofa bật TV lên rót nước uống còn cô đứng trơ ra nhìn loạt hành động của em.

Lương Thùy Linh: "Nhóc con em đùa với tôi đó hả, mau giải thích đi"

Đỗ Hà: "Em ghi rõ trong tờ giấy rồi kia mà có gì mà chị không hiểu"

Lương Thùy Linh: "Em...năm nay bao nhiêu tuổi"

Đỗ Hà: "17 tuổi"

Lương Thùy Linh ôm đầu ngồi xuống sofa cạnh Đỗ Hà: "Tôi cho em nói lại một lần nữa"

Em không nói gì mở túi xách cái lấy chứng minh thư quăng vào người Lương Thùy Linh, chờ xem phản ứng của cô.

Lương Thùy Linh nhìn vào chứng minh thư của em hai tay run run đúng thật mới chỉ có 17 tuổi, trời ơi còng số tám sắp còng vào tay vị chủ tịch này rồi.

Đỗ Hà: "Tin chưa?"

Lương Thùy Linh: "Em cần bao nhiêu tiền nói đi tôi sẽ đưa cho em, còn em mau quên hết chuyện này"

Đúng như Đỗ Hà dự đoán cái tên chủ tịch này lại dùng tiền để uy hiếp người ta, nhưng với Đỗ Hà thì dễ gì mà uy hiếp được.

Đỗ Hà: "Chị nghĩ chị có tiền rồi muốn làm gì thì làm sao?"

Đỗ Hà: "Đêm hôm đó em còn quay clip lại nữa nè chị muốn xem không hay để công an xem dùm"

Lương Thùy Linh chỉ tay vào mặt Đỗ Hà rồi lại buông xuống vò đầu mình: "Em...aiss sao lúc đầu không nói vậy đó"

Đỗ Hà: "Người ta chưa kịp nói thì chị đè người ta ra rồi, đến sáng chị lại không ở lại chị có biết đêm đầu tiên nó đau lắm không"

Đỗ Hà vờ mếu máo tống ra vài giọt nước mắt trách Lương Thùy Linh, cô không biết tưởng em khóc thật quýnh quáng lau nước mắt cho em.

Lương Thùy Linh: "Tôi xin lỗi...thôi được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

Nghe cô nói em nín hẳn thay đổi sắc mặt nhanh chóng: "Thật không?"

Lương Thùy Linh: Thật, em thích gì tôi cũng chiều"

"Aaa yêu Linh quá điii"

Em nhào vào ôm Lương Thùy Linh lại, cô cũng ôm lấy em rồi đặt em nằm xuống sofa cả hai kéo vào một nụ hôn sâu như thể lần đầu gặp nhau.

"Để tôi nhớ lại đêm đó tôi đã làm gì em"

"Kh-khoan....aa~"
__________

Chẳng biết sau ngày hôm đó căn phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay chủ tịch của tập đoàn lớn lại đi xách cặp cho em bé của mình đến trường trong miệng còn ngậm lấy cây kẹo mút đi tung tăng, người khác nhìn vào đều với ánh mắt khó hiểu.

Thùy Tiên: "Ủa đi đâu ở đây vậy"

Lương Thùy Linh: "Đưa vợ đi học"

Thùy Tiên thấy Lương Thùy Linh là đối tác của tập mình đang trong trường này cũng bất ngờ rồi chạy lại hỏi xem, câu trả lời làm cô hoang mang thật sự.

Lương Thùy Linh: "Còn chị sao ở đây"

Thùy Tiên: "Hả"

Tiểu Vy: "Hà ơiii, chờ vớii"

Nghe tiếng gọi Đỗ Hà cô đưa mắt nhìn the người có gái đang chạy đến, em nghe tên mình cũng quay người lại, là Tiểu Vy người bạn chung lớp của mình, cả hai nắm tay nhau rồi tung tăng nhảy múa đi tới lớp học.

Câu hỏi nãy giờ của Lương Thùy Linh vẫn chưa được trả lời, cô bất mãn nói một lần nữa: "Rồi hỏi hong trả lời má"

Thùy Tiên: "Đang cầm cái gì trên tay vậy"

Lương Thùy Linh: "Cái cặp"

Nhận được câu trả lời Thùy Tiên cũng đưa thứ mình đang cầm giơ lên cho cô xem: "Nãy mày nói mày đi đâu là tao cũng y vậy đó"

Lúc nãy Lương Thùy Linh trả lời là đưa vợ đi học, đưa vợ đi học ngẫm nghĩ một xíu rồi đưa ra kết luận vậy không lẽ... cô chỉ tay về phía Tiểu Vy rồi chỉ lại người cô thấy cái gật đầu của Thùy Tiên đó là đáp án.

"EM CHƯA 18..."

Cả hai đồng thanh nói xong rồi ôm lấy nhau khóc ròng, cả hai điều gặp câu chuyện giống nhau nên cũng đồng cảm cho nhau điều là hai người có bộ mặt to lớn trong giới chỉ vì vài phút lầm lỡ mà giờ lại phải đi xách cặp cho hai đứa trẻ chưa qua tuổi trưởng thành của mình. Hai cô lo đứng xà nẹo với nhau bỏ hai em bé mình đi đằng trước mãi một lúc sau không thấy hai người kia đâu Đỗ Hà và Tiểu Vy mới quay lại hối thúc.

"ĐI LẸ LÊN COII"

"Biết rồiiii khổ quá"

_______________

xém xíu nữa là đi ủ tờ, đi ủ tờ nà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro