3. bùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nhớ đến chung vui với hai đứa tui nha"

Lương Thùy Linh trên tay cầm một sấp thiệp cưới phát cho từng người ở tập đoàn của mình, hôm nay chủ tịch đích thân đi mời cùng nét mặt rạng rỡ của cô là biết cô đã trông chờ ngày này lâu lắm rồi là ngày Lương Thùy Linh sẽ thành hôn với Phương Nhi người yêu cô.

Tiểu Vy: "Bà cố nội ơi từ giã cuộc chơi sớm dữ vậy"

Lương Thùy Linh: "Nhường cuộc chơi lại cho mọi người"

Kiều Loan: "Vậy đưa tao chức chủ tịch nha"

Lương Thùy Linh: "Mày khỏi"

Ngọc Thảo cầm tấm thiệp cưới vờ khóc gục mặt vào vai Phương Anh: "Tưởng hai khứa đó giỡn chơi ai dè tụi nó cưới thiệt rồi mình ơi"

Phương Anh: "Ai rồi cũng phải cưới thôi"

Ngọc Thảo: "Xa xa bóng người thương thấp thoáng trước thềm nhà đang đưa dâu..."

Mọi người lần lượt đùa vui với Lương Thùy Linh, nhưng từ nãy vẫn có một người con gái đang trầm tư nhìn vào tấm thiệp cưới, ánh mắt như thể nuối tiếc điều gì đó, cô cũng nhìn đến nhưng lại không muốn nói bất cứ điều gì với người đó vì chưa mời hết thiệp cưới cô nhanh chóng tạm biệt mọi người.

Lương Thùy Linh: "À mà tối nay có một buổi tiệc nhỏ với chị em tụi mình thôi nhớ đến hết nha, tui đi đưa thiệp tiếp đây"

Mọi người gật đầu đồng ý rồi cô cũng rời khỏi phòng, nhưng khi Lương Thùy Linh vừa đóng cửa lại cả đám nháo nhào chạy lại ngồi cạnh người trâm ngâm nhất lúc này.

Ngọc Thảo: "Nín dứt, không có khóc"

Thùy Tiên: "Thôi không có người này thì có người khác, đời mà gái là phù du"

Thanh Thủy: "Chị Tiên nói đúng rồi đó, hay chị lấy em cũng được nè Đỗ Hà, em nguyện ý"

Người đó không ai khác chính là Đỗ Hà và em cũng là người yêu cũ của Lương Thùy Linh hai người đã chia tay được một năm họ chia tay nhau vì không tin tưởng nhau, tưởng chừng như thời gian sẽ khiến cả hai quên nhau đúng thật đã quên rồi nhưng chỉ Lương Thùy Linh quên và chỉ có em, một mình em đến giờ vẫn còn ám ảnh cái ngày mà cả hai buông tay nhau bỏ rơi cái mối tình này. Hôm nay khi Lương Thùy Linh bước đến đưa cho Đỗ Hà thiệp cưới mọi thứ dường như nhoà đi trước mắt em nhưng em vẫn cố bình tĩnh nở nụ cười và nhận lấy thì ra cô đã có người yêu mới lại còn cưới nhanh đến như vậy, nhìn người mình đã từng yêu nắm tay vào lễ đường cùng với ai đó không phải mình làm sao mà kìm lòng cho được.

Đỗ Hà: "Gì vậy ạ? tui bình thường mà"

Tiểu Vy: "Ổn không à, đừng có diễn à"

Đỗ Hà: "Thật mà ổn ổn, em cũng có người yêu rồi"

Cố toả ra mình ổn để tuyên bố một câu khiến hội chị em ở đó một phen chấn động, tất cả đều nghĩ vậy là OTP của bọn họ sau chia tay đều đã có người yêu mới, nhưng có thật sự là vậy không.

Thiên Ân: "Rồi nào cưới nữa"

Đỗ Hà: "Còn xaa"

Cả đám cứ suýt xoa với nhau từ chuyện đám cưới của Lương Thùy Linh đến chuyện tình duyên của Đỗ Hà, ngoài mặt thì cười đùa nhưng thật ra bên trong trái tim em đang dần vụn vỡ.

Đến tối hôm đó buổi tiệc được tổ chức ở nhà Lương Thùy Linh chỉ là buổi tiệc nhỏ nên đồ ăn thức uống điều do mọi người làm nói là tiệc nhưng với mục đích khác đó chính là ra mắt người sắp cưới với hội chị em, đồ ăn được mang ra bàn cùng lúc đó có tiếng chuông cửa Lương Thùy Linh đặt vội đồ xuống rồi chạy ra ngoài mở cửa, khi bước vào cô tay trong tay với Phương Nhi khiến họ chị em phải trầm trồ.

Lương Thùy Linh: "Xin giới thiệu với mọi người đây là Phương Nhi vợ sắp cưới của tui"

Tiểu Vy: "Mày khỏi, ai không biết giới thiệu chi cho cực"

Ngọc Thảo: "Mà hai bây cũng hay thiệt luôn á tưởng chơi chơi mà ngờ mời đám cưới cái hết hồn"

Kiều Loan: "Từ crush thành người yêu rồi cưới luôn nóng lạnh thiệt chứ"

Phương Nhi: "Thôi mà đừng chọc em nữa"

Lương Thùy Linh: "Được rồi nhập tiệc thôi"

Cả hai vào trong bàn tiệc hội chị em cũng yên vị đang lúc sôi nổi thì Tiểu Vy quay sang Ngọc Thảo nói nhỏ vào tai cô: "Ê thấy Hà đâu không, tới giờ chưa thấy đến"

Ngọc Thảo: "Mày điên hả nghĩ sao dám đến vậy đến chứng kiến cảnh này chắc nó khóc trôi cả Sài Gòn này luôn"

Tiểu Vy: "Ừ cũng có lí"

Cuộc hội tưởng như không ai nghe thấy nhưng thật ra Lương Thùy Linh đã nghe dù đã chia tay với nhau nhưng mỗi khi nhắc về Đỗ Hà tim cô lại hẫng một nhịp.
.

.

.

.

.

.

.

"Ngọc hẹn tui đến đây có việc gì không"

Đỗ Hà bước lên tầng thượng nơi mà Bảo Ngọc đã hẹn mình đến, lúc chiều em đã đấu tranh tư tưởng với việc đi đến nhà Lương Thùy Linh hay là không, đi thì đau lòng còn không đi thì cô nghĩ mình còn luyến tiếc. Sau một hồi vắt tay lên trán suy nghĩ đột nhiên điện thoại sáng lên là tin nhắn của Bảo Ngọc, cô muốn hẹn em đến để nói chuyện.

Đến nơi cũng đã gần sập tối, Bảo Ngọc nghe tiếng của Đỗ Hà thì quay người lại: "Ngồi xuống đây Ngọc có chuyện này muốn nói với Hà"

Đỗ Hà cũng vâng lời đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bảo Ngọc: "Hà nhận được thiệp cưới của Linh và Phương Nhi rồi chứ"

Đỗ Hà: "Tui nhận được rồi có gì không vậy Ngọc"

Bảo Ngọc: "Hà đang cố giả vờ là mình ổn phải không"

Nhất thời bị nói trúng tim đen của mình, em im hẵn không biết nói gì nữa, Bảo Ngọc nhìn thấy em im lặng thì cũng hiểu chuyện: "Hà còn yêu Lương Linh, và Ngọc cũng yêu người đó"

Đỗ Hà khó hiểu về người Bảo Ngọc vừa nhắc đến: "Người đó...?"

"Là Phương Nhi?"

Bảo Ngọc nhìn Đỗ Hà sau đó lại nhìn xuống nơi thành phố hoa lệ từ trên cao khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời em nhíu mày không lẽ Bảo Ngọc yêu thầm Phương Nhi sao.

Bảo Ngọc nở nụ cười khổ: "Trớ trêu thật đấy một người với người kia là tình cũ còn một người với người kia là thương thầm"

Đỗ Hà: "Nếu đã vậy rồi thì mình nên chập nhận điều đó"

Bảo Ngọc: "Hà nghĩ tui hẹn Hà đến đây chỉ để biết rằng hai chúng ta là kẻ thua cuộc thôi sao"

Em không hiểu lời này Bảo Ngọc nói có ý nghĩa gì rõ ràng chẳng còn cách nào để cứu rỗi chuyện tình này. Tuần sau là hai người họ cưới làm sao có thể giải quyết chỉ trong vòng một tuần.

Bảo Ngọc: "Hà còn yêu Lương Linh, tui thì còn yêu Phương Nhi thế tại sao chúng ta không làm cho hai người đó yêu mình"

Đỗ Hà: "Ý Ngọc là..."

Bảo Ngọc đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ để lên bàn sau đó đẩy về phía Đỗ Hà.

"Bùa yêu..."

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tiệc kết thúc cả đám say mèm phải để cho mấy chị top của mình đưa về tới nhà để lại đồng đồ cho Lương Thùy Linh và Phương Nhi dọn dẹp, trong lúc đang dọn thì chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn màn hình là dãy số quen thuộc dù đã xoá tên nhưng cô vẫn nhớ là Đỗ Hà... Không muốn Phương Nhi nghe thấy nên cô đang lén ra một góc để nói chuyện.

"Chị nghe đây Hà"

"Đến nhà em được không?"

"Chuyện này..."

"Chỉ đến nói chuyện một chút thôi không làm bé Nhi hiểu lầm đâu"

"Được rồi chị sẽ đến"

Cô tắt máy suy nghĩ một lúc rồi cũng đi ra ngoài với Phương Nhi: "Em dọn giúp chị nha chị có việc cần phải ra ngoài"

Phương Nhi: "À được vậy chị đi đi nhớ về sớm"

Lương Thùy Linh: "Chị biết rồi tạm biệt"

Cô nhanh chóng lái xe đến nhà Đỗ Hà trong suốt đoạn đường cô luôn suy nghĩ về chuyện của cả hai lúc trước, cũng từng là tất cả của nhau nói cô không lụy mối tình này thì là nói dối, cô lắc đầu nhớ đến Phương Nhi, sắp cưới đến nơi rồi mà giờ còn nhớ về tình cũ. Đến căn hộ của Đỗ Hà cô nhấn chuông mãi chẳng thấy ai ra đặt tay lên tay nắm cửa, cửa không khoá cô mở ra và đi vào trong cả không gian tối om thì một lực đánh từ sau đầu khiến Lương Thùy Linh gục xuống đất ngất đi.

Bảo Ngọc: "Xong phần của Hà rồi đấy giờ tui đi tìm con mồi của mình đây"

Đỗ Hà: "Cảm ơn Ngọc nhé"

"Lương Thùy Linh chị phải thuộc về em không thuộc về ai"
_________________________

Trong mơ màn Lương Thùy Linh thức giấc với cơn đau từ phía sau, sau một hồi định hình cô cảm nhận được tay mình đang bị trói sau ghế, cô khó khăn vùng vẫy để nới lỏng sợi dây ra nhưng hoàn toàn vô tác dụng, bây giờ cô mới để ý xung quanh ở phía trước còn có một người nào đó trên tay cầm một cái lọ đổ từng giọt vào trong nồi đất sôi hì hục, ít ánh sáng lẻ loi từng bên ngoài cửa sổ để cô nhìn rõ hơn người ấy là ai.

"Hà, em làm gì vậy thả chị ra"

Đỗ Hà đang mân mê luyện cái thứ được cho là bùa yêu mà Bảo Ngọc đã đưa, nghe thấy tiếng của Lương Thùy Linh em dừng tay lấy một ít ra bát nhỏ đặt ra bàn rồi đi lại chỗ của cô.

"Em trói chị ở đây bởi vì em quá yêu chị thôi"

"Chết tiệt Đỗ Thị Hà, em điên rồi tuần sau tôi sẽ cưới cô ấy"

Lời nói thốt ra của Lương Thùy Linh tưởng chừng sẽ làm tổn thương Đỗ Hà nhưng không, em không trả lời mà vẫn ung dung đi lại bàn đưa đầu ngón tay mình lên cắt một đường máu chảy xuống cái bát lúc nãy loạt hành động kì quặc của Đỗ Hà làm cho cô ớn lạnh cả lên.

Đỗ Hà bước đến đặt tay lên mặt cô vuốt ve: "Còn em thì sao, em cũng yêu chị mà"

"Em làm gì v-..."

Chẳng để Lương Thùy Linh nói hết em đem bát nước ép cô phải uống nó vào: "Khụ..."

Nước trong bát đã cạn cả cơ thể Lương Thùy Linh dần mất kiểm soát hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu cô, nhưng suy nghĩ kia đã dần thâu tóm tâm lý của cô.

"Lương Thùy Linh... chị có yêu em không?"

"Có chị yêu em, rất yêu em"

"Vậy thì hãy đến đây với em, cơ thể ngọt ngào này sẽ là của chị"

Em thì thầm vào tai Lương Thùy Linh kéo sợi dây đang trói cô ra, hai tay được giải thoát cô nóng vội bể bỏng em lên cả hai kéo vào hôn sâu, hai chân Đỗ Hà để ngang bụng cô, em cũng đặt tay qua cổ cô kéo cái hôn vào sâu hơn.

Ngồi xuống giường để em ngồi trên đùi mình cô kiêu ngạo: "Đỗ Hà, em chết chắc"

"Em trông chờ đấy..."

Đỗ Hà đặt tay mình lên cởi từng cúc áo của Lương Thùy Linh ra, còn cô bận công việc mút máp từ xương hàm đến xương quai xanh của Đỗ Hà, các ấn kí đỏ hiện lên cơ thể em, Cô xoay người để em nằm xuống giường quần áo cả hai rơi xuống sàn nhà hai cơ thể như đang hừng hựng lửa lao vào chiếm lấy nhau.

"Hmm....~"

Cô không báo trước liền cho hai ngón tay vào nơi tư mật của em, phía dưới siết chặt lấy ngón tay cô làm cho khó khăn di chuyển: "Bé Đậu thả lỏng ra nào mới chỉ có một năm không làm tình mà giờ em siết chặt vậy sao"

Đã lâu rồi không nghe cô gọi mình là Bé Đậu nhưng gọi trong hoàn cảnh này mặt em đã đỏ lên rồi nghe thêm lời như thế của cô càng khiến em đỏ hơn, ai bảo rời xa nhau làm gì, "đoá hoa" này chỉ cho riêng "con ong" Lương Thùy Linh đến hút mật thôi mà sau một năm rồi cô mới đến chạm vào bảo sao em không khép chặt lại.

Thấy em dần thả lỏng Lương Thùy Linh tiến sâu vào bên trong hơn dòng nước chảy ra cho cô dễ dàng di chuyển, không khí ám muội bao chùm lấy căn phòng hai thân thể không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau, Đỗ Hà bấu lấy vai cô đón nhận từng cơn khoái cảm.

"Ưm...Linh..aa..nhanh một chút.."

Biết Đỗ Hà gần đến đỉnh, cô liền giở trò rút tay ra cảm giác đang được lấp đầy bỗng chốc trống rỗng khiến em hụng hẫng chưa kịp than trách đã thấy Lương Thùy Linh lùi người xuống phía dưới áp mặt vào khe nước nhỏ đang chảy ra. Vật không xương luân động từng cơn bên trong em, tay em nắm lấy tóc cô hơi thở vang vọng đạt đến cao trào.

"Hmm....L-linh.....A~"

Nước tình chảy ra ngày một nhiều tất cả được Lương Thùy Linh nuốt lấy vào không sót một ít nào, trườn người lên ngậm lấy đỉnh ngực em như một đứa trẻ.

"Hôn em..."

Lương Thùy Linh tuân lời hôn vào môi em đã trong lúc day dưa với nhau, cô lật người em lại tay vỗ mạnh vào mông của em.

"Tự di chuyển cho chị xem"

"Tên đáng ghét..."

Nói là vậy nhưng Đỗ Hà vẫn chống tay vào người cô để ngồi dậy, hai ngón tay chôn sâu vào bên trong em, cơ thể Đỗ Hà lên xuống từng nhịp, còn cô ngắm nhìn tiên cảnh trước mặt, Lương Thùy Linh chống người lên chủ động di chuyển cho thêm một ngón tay vào khuấy động cảm giác mới khiến em rên rỉ không thôi.

Cả hai tiếp tục mây mưa với nhau hơn ba tiếng, em thở dốc nỉ non Lương Thùy Linh dừng lại nhưng cô chẳng để tâm mãi đến khi em nhìn thấy em gục vào mình cô mới có nhận thức trở lại, bùa trong người cô cũng dần phai đi khi Đỗ Hà mệt mỏi nhắm mắt, cô bỗng giật mình đặt em xuống giường muốn rời đi vì người kia nhưng nhìn em cả mồ hôi, tóc rối trên mặt thì động lại vài giọt nước mắt, hậu quả đều do Lương Thùy Linh nên cô đã chấp nhận bỏ mặc tất cả lo lắng cho em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*ting tong*

Phương Nhi dọn dẹp đã xong, lúc này em đang ngồi chờ Lương Thùy Linh quay về, tiếng chuông cửa vang lên Phương Nhi chạy ra mở cửa.

"Xin chào"

Phương Nhi: "Bảo Ngọc...hmm"




























______________________

khúc sau là vậy nè rồi vậy đó ừa là vậy xong tới đó cái tới khúc này qua khúc này tới khúc kia cái vậy rồi hết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro