4. thương em tới già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh ngồi trong phòng cả người như muốn phát hỏa chẳng qua hôm nay cô tận mắt chứng kiến Đỗ Hà thân mật với một người đàn ông khác lại còn ngay trong quán bar của cô, lần này Lương Thùy Linh không muốn bắt tại trận đợi em về nhà rồi xử lý.

Nửa đêm Đỗ Hà mới loạng choạng về mở cửa phòng ra em thấy Lương Thùy Linh ngồi ghế tay đặt trên bàn gõ, nhìn vẻ mặt đó em biết khúc sau em sẽ như thế nào rồi.

"Tôi tưởng em quên đường về luôn rồi chứ"

"Em..."

"Từ chiều giờ em ở đâu"

"Em...đi chơi.....với Ngọc Thảo"

Tất nhiên là Đỗ Hà nói dối rồi, em không dám nói mình đã trốn đi bar Lương Thùy Linh lúc trước cấm em để đó vì nơi đó rất nguy hiểm cho em, nhưng mà Đỗ Hà sao thoát khỏi cám dỗ của đám bạn Ngọc Thảo bọn họ cứ rủ rê em đến đó.

Lương Thùy Linh nghe câu trả lời đó của Đỗ Hà mặt liền biến sắc hôm nay lại còn học được thói nói dối.

"Em học nói dối từ khi nào"

"..."

Lương Thùy Linh đập bàn đứng phất dậy, Đỗ Hà giật mình tay bấu chặt vạt áo chờ cơn thịnh nộ từ cô.

"TÔI NÓI NHƯ THẾ NÀO MÀ HÔM NAY EM CÒN ĐẾN ĐÓ HẢ ĐÃ VẬY EM CÒN THÂN THIẾT VỚI MỘT THẰNG KHÁC RỒI ĐẾN NỬA ĐÊM MỚI VỀ NHÀ EM BỎ NGOÀI TAY NHỮNG LỜI TÔI NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?!"

"..."

"SAO KHÔNG TRẢ LỜI CÓ PHẢI TÔI KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐỦ NHU CẦU ĐỂ EM PHẢI TÌM NHỮNG THẰNG ĐÓ PHẢI KHÔNG..."

"CHỊ THÔI ĐI! TÔI CHO PHÉP CHỊ NÓI GÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG TÔI CẤM CHỊ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ"

Cái tát giáng thẳng vào má Lương Thùy Linh, cô vì nóng giận mà vô tình chạm đến lòng tự trọng của Đỗ Hà, em cũng có giới hạn của mình mọi em luôn nhường cô vì nghĩ cô mệt mỏi lo lắng cho mình nhưng hôm nay lời nói này cô nói ra đã vượt quá giới hạn của em.

"NỰC CƯỜI THÔI LÀ THÔI NHƯ THẾ NÀO TÔI ĐI LÀM KIẾM TIỀN VỀ CHO EM ĐỂ RỒI TẬN MẮT TÔI CHỨNG KIẾN NGƯỜI MÌNH YÊU GIAN DÍU VỚI MỘT THẰNG KHÁC NGAY TRONG CHÍNH QUÁN BAR CỦA MÌNH EM NGHĨ TÔI LÀ CÁI GÌ, NĂM LẦN BẢY LƯỢT EM ĐẾN ĐÓ TÔI KHÔNG NÓI EM LÀM TỚI.."

"VẬY CHỊ CÓ NGHĨ ĐẾN TÔI CHƯA, CHỊ CHỈ NGHĨ ĐẾN CÔNG VIỆC THÔI SUỐT NGÀY CHỊ ĐI LÀM ĐẾN TẬN TỐI MỚI VỀ TÔI KHÔNG CẦN TIỀN CÁI TÔI CẦN LÀ CHỊ Ở CẠNH BÊN, Ở NHÀ MỘT MÌNH KHÔNG CÓ AI NÓI CHUYỆN, KHÔNG AI TÂM SỰ VẬY MÀ MUỐN ĐI CHƠI HAY LÀM CÁI GÌ CŨNG CÓ SỰ GIÁM SÁT CỦA CHỊ ĐI VỚI AI CHỊ CŨNG CẢNG LÀM CÁI GÌ CHỊ CẤM....Ở VỚI CHỊ NHƯ VẬY CHẮC KHÁC NÀO Ở TÙ CẢ"

Lương Thùy Linh bị những lời nói của Đỗ Hà mà đứng hình ngẫm nghĩ lại đúng thật là cô đã lo cho công việc quá nhiều mà không để ý đến cảm xúc của em, sáng thì đi sớm đến tối mới về lúc đó em đã ngủ rồi còn việc em muốn đi chơi ở đâu cũng phải xin phép cô đồng ý mới cho đi mà đi thì lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau mất đi quyền riêng tư của em Lương Thùy Linh quản lí em đến mức em phải thốt ra hai từ ở tù. Đỗ Hà nức nở chạy ra ngoài để cô ở đó tiếng đóng cửa vang lên mới sực tỉnh được Lương Thùy Linh cô muốn đuổi theo nhưng hai chân như tê liệt bật lực ngã lưng lên ghế suy nghĩ những việc mình đã làm với em.

Đỗ Hà ra khỏi căn biệt thự bắt một chiếc taxi đến nhà của Ngọc Thảo.

Tiếng chuông cửa đánh thức con sâu ngủ Ngọc Thảo lúc nãy ở bar cô uống cũng quá đà phải để Phương Anh đến hộ tống về. Vừa mở cửa ra đập vào mắt mình là hình ảnh khiến rượu trong người bay đi hết Đỗ Hà mặt mũi lấm lem nước mắt còn mặc bộ trang phục lúc nãy.

Ngọc Thảo: "Trời đất ơi ai hành mày vậy"

Đỗ Hà vẫn mếu máo không trả lời Ngọc Thảo chậc lưỡi rồi nắm tay kéo em vào nhà để em ngồi ở đó Ngọc Thảo chạy đi lấy cho em một ly nước cam, uống xong đợi Đỗ Hà bình tĩnh cô mới hỏi chuyện một lần nữa: "Rồi sao giấc này chạy tới đây"

Đỗ Hà mới kể lại mọi chuyện cho Ngọc Thảo nghe, Ngọc Thảo nghe xong máu điên trong người nổi dậy tên Lương Thùy Linh dám nói em cô là loại người như vậy hả.

Đỗ Hà: "Thôi mà...em ổn"

Ngọc Thảo đứng dậy muốn đến nhà xử đẹp cái tên Lương Thùy Linh nhưng Đỗ Hà ngăn cản lại, em cũng biết tính Ngọc Thảo nóng nẩy không nhường nhịn ai.

Ngọc Thảo: "Ổn cái gì mà ổn nó nói em như vậy mà em còn để yên được hả"

Đỗ Hà: "Thôi chị mặc kệ chị ấy đi, em không muốn ở đó nữa"

Ngọc Thảo: "Haiz vậy ở lại đây đi ngày mai tính tiếp, lên phòng đi"

Đỗ Hà: "Em biết rồi..."

Đỗ Hà lủi thủi đi lên phòng Ngọc Thảo cũng theo sau, Ngọc Thảo lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Đỗ Hà thay rồi cũng về phòng mình. Thay đồ xong Đỗ Hà đặt lưng xuống giường nhớ lại trận cãi nhau của mình và Lương Thùy Linh lúc nãy do mất kiểm soát em đã lỡ tát cô, nhưng cả hai đều có lỗi trong cuộc cãi vã đó nằm trằn trọc cả đêm em ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

.

.

Đã bốn ngày trôi qua Lương Thùy Linh cũng biết Đỗ Hà ở đâu nhưng đi đến đó thì Ngọc Thảo thẳng thừng đuổi về, ngồi trong phòng họp chẳng có tí tâm trạng nào các cổ đông ai cũng đổ mồ hôi hột với gương mặt không cảm xúc của Lương Thùy Linh bây giờ, họ bàn luận thì cô vẫn nghe nhưng không nói bất cứ lời nào cuộc họp kết thúc cô rời đó lại tìm đến rượu.

Kiều Loan: "Cũng mày giờ trách ai, bé Hà còn nhỏ cũng phải cho đi chơi đi đây đi đó đằng này mày để nó ru rú nhà chờ mày mà mày về sớm tao không nói 11 12 giờ đêm mới về, gặp tao chia tay mẹ cho rồi"

Tiểu Vy: "Thôi đi má mày nói hồi nó khóc luôn giờ"

Kiều Loan: "Ơi là trời rồi mày tỉnh chưa, mày mà không tỉnh tao lên làm chủ tịch quản lý tập đoàn thay cho"

Khi nãy Lương Thùy Linh đến nhà Kiều Loan trong tình trạng say khướt, Kiều Loan liền san sẻ của nợ bằng cách gọi thêm Tiểu Vy, Thiên Ân, Mai Phương, Bảo Ngọc đến bây giờ tình trạng say sỉn của Lương Thùy Linh vẫn không vơi đi cứ nằm gục trên bàn rồi nói nhảm, ai khuyên gì cũng không thèm nghe.

Mai Phương: "Nó mà không gặp được bé Đậu iu dấu của nó còn khuya mới tỉnh"

Kiều Loan: "Mày không tỉnh táo lại là khỏi gặp ai hết, người đâu tiễn khách"

Lương Thùy Linh nghe vậy với cố gắng gượng dậy: "Giờ còn cách nào đâu Ngọc Thảo không cho tao gặp bé Đậu...còn bé Đậu thì nhất quyết không muốn gặp tao"

Thiên Ân: "Gặp tao tao cũng không cho gặp, gặp cái khổ cho con gái người ta nữa"

Tiểu Vy: "Mày với Lona thôi đi gì mà tâm đầu ý hợp không cho nó có tí hy vọng nào hết vậy"

Bảo Ngọc: "Hay để em gọi Ngọc Thảo"

Bảo Ngọc lấy điện thoại ra định bấm gọi Ngọc Thảo nhưng Tiểu Vy cảng lại: "Nó cũng không cho gặp đâu nó thương bé Hà dữ lắm, bây giờ chỉ có tương kế tựu kế"

Bảo Ngọc: "Là sao????"

Tiểu Vy: "Thì là vậy nè"

Cả đám xúm đầu lại nghe kế hoạch của Tiểu Vy được bày ra, là sẽ gọi cho Phương Anh để Phương Anh thao túng tâm lý Đỗ Hà rồi đưa Ngọc Thảo ra ngoài tiếp theo sau Thiên Ân với Mai Phương sẽ tới đó bảo với Đỗ Hà rằng Lương Thùy Linh say rượu gây hấn với Kiều Loan.

Thảo luận xong cả đám đồng ý rồi Kiều Loan chạy vào phòng lấy vài món đồ trang điểm ra, Tiểu Vy bắt đầu tạo vài vết đỏ trên gương mặt Kiều Loan còn Lương Thùy Linh thì không cần làm gì bởi vì nếu Kiều Loan với Lương Thùy Linh có xô xát thật thì khỏi nói cũng biết ai là người thua mà.

Phương Anh nhận cuộc gọi trợ giúp từ Tiểu Vy cũng nhanh đồng ý sau đó mua hai cặp vé xem phim rồi đến nhà Ngọc Thảo, Ngọc Thảo vừa gặp Phương Anh thì hớn hở mời chị vào nhà.

Ngọc Thảo: "Chị ngồi ở đây chờ em thay đồ cái đã"

Phương Anh: "Nhanh đi cô hai"

Ngọc Thảo: "Biết rồi mà"

Ngọc Thảo vừa lên phòng không lâu thì Đỗ Hà đi xuống, em thấy Phương Anh ở đó liền bước tới chào chị.

Phương Anh: "Em với Linh đang giận nhau hả"

Đỗ Hà: "Dạ.."

Phương Anh: "Chị không muốn giúp nó đâu nhưng mà dạo này trong người của nó toàn rượu bia, lại còn gây chuyện với người khác mới hôm qua thôi nó vừa đánh Tiểu Vy bất tỉnh"

Đỗ Hà nghe đến đây mới không khỏi kinh ngạc em biết Lương Thùy Linh ít khi nào tìm đến rượu bia chỉ trừ đi tham dự tiệc hay gặp mặt đối tác gì đó, lại còn thêm gây chuyện với người khác thật sự em chưa từng tưởng tượng Lương Thùy Linh là người như vậy. Đỗ Hà định mở lời để dám chắc mọi chuyện thì Ngọc Thảo đi xuống nên thôi, Phương Anh cũng không nói gì thêm rồi cả hai đứng lên.

Ngọc Thảo: "Bé Đậu ở nhà nha chị với Phương Anh ra ngoài chơi đây, à mà Lương Linh có tới đừng cho nó vào nhà dùm"

Đỗ Hà: "Rồi rồi đi chơi vui vẻ"

Phương Anh: "Vậy tạm biệt bé nha"

Chào tạm biệt Đỗ Hà rồi cả hai rời khỏi đó Phương Anh lén nhắn cho Tiểu Vy đã đưa Ngọc Thảo ra ngoài, đám Tiểu Vy nhận tin nhắn xong cũng tiến hành thực hiện kế hoạch đưa Kiều Loan và Lương Thùy Linh ra công viên rồi Mai Phương và Thiên Ân cũng đến nhà Ngọc Thảo đập cửa.

"HÀ ƠI HÀ ƠI HÀ"

Đỗ Hà từ nãy giờ ngồi nghĩ về những lời Phương Anh nói cứ trầm tư như thế cho đến khi có tiếng gọi và tiếng đập cửa em mới trở về thực tại. Nhanh chân chạy đến mở cửa, là Mai Phương và Thiên Ân đứng chóng tay vào hai đầu gối thở.

Đỗ Hà: "Có chuyện gì vậy hai chị vào nhà đi rồi nói"

Mai Phương vẫy tay từ chối: "Khỏi....khỏi....không kịp đâu"

Đỗ Hà: "Nhưng mà chuyện gì"

Thiên Ân: "Con Linh nó say rồi kiếm chuyện với Lona hai đứa nó đang combat với nhau, em tới cảng nó đi"

Đỗ Hà quính quáng cả lên thì ra lời Phương Anh nói là thật: "Nhưng mà nhưng mà hai chị ấy đang ở đâu"

Mai Phương: "Đi theo chị"

Nghe vậy em liền vào trong lấy túi xách rồi khoá cửa lại chạy theo Mai Phương và Thiên Ân, nhận tín hiệu từ Thiên Ân cả đám gật đầu, Bảo Ngọc đỗ rượu ra tay rồi vẫy lên người Lương Thùy Linh cho người cô thêm nồng mùi rượu, Kiều Loan cũng làm xốc xệch quần áo của mình lên thấy xe chạy tới Bảo Ngọc và Tiểu Vy liền núp sang một gốc cây gần đó.

Kiều Loan bắt đầu nhào tới Lương Thùy Linh dằn co không ai nhường ai, Đỗ Hà bước xuống xe nhìn Lương Thùy Linh đè người Kiều Loan xuống, em liền tức tốc chạy lại ôm cô kéo ra mùi rượu nồng nặc chuyền đến mũi khiến em khó chịu nhăn mặt, nhìn Kiều Loan nằm yên bất động gương mặt đỏ hết lên, em liền quát cô: "Chị bị điên hả hôm nay còn đánh người ta"

Lương Thùy Linh nhìn thấy Đỗ Hà tia sáng hạnh phúc loé lên nhưng lại không thể hiện ra mặt tiếp tục ngồi dậy định xấn tới chỗ Kiều Loan nhưng được em ngăn cản: "Em nói chị không nghe à chị không tôn trọng em nữa phải không"

"Đừng có xen vào chuyện của tôi, em không muốn nhìn mặt tôi nữa mà"

"Chị...."

Ở một bụi cây nào đó.

Tiểu Vy: "Bà nội cha nó để tao ra kí đầu nhỏ này mới được"

Bảo Ngọc: "Thôi thôi em lạy chị"

Tiểu Vy: "Mày coi kìa tạo kế cho nó mà giờ nó trả lời với bé Hà vậy đó"

Bảo Ngọc: "Để coi Hà trả lời sao đã"

Đỗ Hà nắm chặt hai tay lại đôi mắt rưng rưng nhìn Lương Thùy Linh rồi quay lưng bỏ đi, cô lúc này mới hoàn hồn cô lại lỡ lời với em, liền đuổi theo em chạy ngang Mai Phương, Thiên Ân bị hai người đó bắt lại đưa chìa khoá xe cho cô.

Mai Phương: "Báo gì mà báo dữ không biết"

Đuổi theo kịp Đỗ Hà cô nắm tay em lại mặc cho em cố gắng gỡ tay ra, kéo em vào trong xe đóng cửa lại xong Lương Thùy Linh cũng nhanh chóng vào ghế lái chở xem về biệt thự của mình.

Nhìn chiếc xe khuất dạng cả đám lúc này mới để ý tới Kiều Loan nằm yên ở đó Tiểu Vy với Bảo Ngọc cũng trong bụi cây chạy ra, cả đám lây người Kiều Loan nhưng không có giấu hiệu tỉnh lại.

Thiên Ân: "Ê có khi nào con Linh lỡ tay đánh nó thăng thiên luôn không vậy"

Tiểu Vy: "Hay ông bà rước nó đi luôn rồi sá ông bà đi để ông bà trả nó về"

Cả đám liền chắp tay vái lạy ông bà tổ tiên nhưng cũng không hề tỉnh.

Mai Phương: "Nhổ tóc mai nó thử đi"

Thiên Ân cầm một cọng tóc giật mạnh ra, Kiều Loan vì đau nhăn mặt từ từ mở mắt.

Tiểu Vy chắp tay quỳ lạy cảm ơn: "Mô phật ông bà trả nó về rồi"

Bảo Ngọc: "Rồi tự nhiên đang diễn nằm bất động luôn vậy má"

Kiều Loan: "Tao nhìn mặt nó tao rén quá nên xĩu luôn"

Nhớ lại gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Lương Thùy Linh lúc đó, ba hồn bảy vía của Kiều Loan không cánh mà bay nên hoảng quá lăn ra xĩu luôn. Thiên Ân đỡ Kiều Loan dậy rồi mạnh ai về nhà nấy, kết thúc nhiệm vụ.
____________________

Lái xe về đến nhà Đỗ Hà tức tối mở cửa đi thẳng vào trong chẳng thèm màng tới Lương Thùy Linh đi đến phòng em vừa đóng cửa lại thì bàn tay của Lương Thùy Linh đã chặn lại Đỗ Hà dùng lực khá mạnh để cô rời khỏi nhưng cô nhất quyết đẩy cửa ra mặc kệ tay đang bị kẹt.

"Aa"

Cơn đau cũng ập tới khiến Lương Thùy Linh phải rút tay ra bàn tay đã rươm rướm máu, Đỗ Hà mới hoảng hốt nắm lấy tay cô thầm trách bản thân mình giận quá mất khôn.

"Em xin lỗi chị có đau kh-..."

Lương Thùy Linh nắm tay em kéo mạnh vào người lòng mình ôm chặt.

"Chị xin lỗi đã lớn tiếng và nói những lời quá đáng với em, chị hứa sẽ không như thế nữa sau này em muốn đi đâu cũng được chị không cấm cảng em nữa, bé Đậu về với chị nha chị nhớ em nhiều lắm"

Nghe những lời hối lỗi bên tai mình, nỗi uất ức, giận hờn của Đỗ Hà cũng nguôi đi phần nào, em chủ động tách cái ôm ra rồi đặt hai tay lên mặt cô.

"Em cũng xin lỗi vì hôm đó đã lỡ tay với chị"

"Không sao....không sao em tha lỗi cho chị nha"

"Không.."

Thái độ của Đỗ Hà liền thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc Lương Thùy Linh thì ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì tưởng tới khúc này là tha rồi chứ.

"Tại sao chị lại uống rượu bia đến mức say sỉn lại còn đánh chị Lona"

"Ờ thì...."

Lương Thùy Linh đưa tay gãi đầu thôi chết lúc này chưa có tính tới khúc mà Đỗ Hà hỏi lý do.

"Trả lời"

"Thì tại nó kiếm chuyện với chị trước có tí men trong người nên chị mới mất bình tĩnh hihi"

"Hết nói nổi"

Đỗ Hà quay lưng vào phòng Lương Thùy Linh cũng đi vào rồi chốt cửa lại gương mặt thiếu đạo đức xuất hiện cô rón rén bước lại xoay người em lại áp môi mình lên môi em, Đỗ Hà có chút giật mình nhưng rồi cũng hoà vào nụ hôn ngọt ngào ấy.

Lương Thùy Linh đặt nhẹ em xuống giường hai tay không đứng đắn luồng vào trong áo em xoa nhẹ làn da trắng nõn, vùi mặt vào cổ em ngửi lấy mùi hương của riêng em.

"Nhớ em quá"

"Nhớ em hay nhớ thân thể của em"

"Cả hai"

Từng cúc áo của Đỗ Hà được Lương Thùy Linh tỉ mỉ cởi ra, em mỉm cười hợp tác thoáng chốt cơ thể Đỗ Hà không còn một mảnh vai che thân. Không gian bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn, Lương Thùy Linh hôn dần xuống đôi gò bồng cắn mút, xoa nắn đều cả hai bên đủ hình dạng khắp nơi cô đi qua đều để lại dấu hôn đỏ rực.

"Ưm....."

Âm thanh kích thích truyền đến bên tai khiến Lương Thùy Linh hăng hái hơn bàn tay trượt xuống vùng cấm địa kia nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, hai ngón tay không báo trước đâm mạnh vào bên trong.

"Aaa.....Linh~.....hmm"

Tốc độ nhanh đến nỗi Đỗ Hà nương theo không kịp chỉ biết bấu chặt lưng cô rên rỉ, Lương Thùy Linh cảm thấy chưa đủ cho thêm một ngón tay vào luân động bên trong nước tình chảy ra ngày càng nhiều cô di chuyển cho đến khi nhận thấy em gần đạt đến cao trào nhấp từng nhịp cứ nhanh dần đến khi em cắn mạnh vào vai cô nước tình tuôn trào ra Lương Thùy Linh cuối xuống nuốt trọn.

"Ưm....chị làm gì vậy......"

Lương Thùy Linh đặt em xuống sofa cô tiến lại mở tủ lấy một chai rượu rót ra ly rồi mang lại chỗ em.

"Chị muốn uống rượu nhưng không muốn chạm vào ly"

Đỗ Hà tầm mắt mờ mờ ảo ảo nhìn Lương Thùy Linh em biết rõ trêu trò của cô, đưa tay cầm ly rượu uống vào ném ly sang một bên em kéo đầu Lương Thùy Linh xuống áp môi hai lại với nhau cô mỉm cười hài lòng, men rượu cứ như thế truyền qua khoang miệng Lương Thùy Linh, môi lưỡi vừa quấn quýt cô để người Đỗ Hà dựa vào sofa chống một tay bên cạnh cầm chai rượu khi nãy đổ chậm rãi xuống người em.

"Hmmm....Linh a~......"

"Chị vẫn thích cách này hơn....."

Đặt chai rượu rỗng sang một bên Lương Thùy Linh quỳ gối xuống sàn tách hai chân em ra chen người vào, lưỡi di chuyển khắp mọi nơi liếm hết những giọt rượu đọng lại trên cơ thể em, đến khe nước nhỏ ấy cô nâng một Đỗ Hà lên vai mình vùi mặt thưởng thức hương vị của rượu hoà chung với thứ nước tình

"Ưmm.....Linhh a~ em chết mất....ha~"

Đỗ Hà nắm chặt tóc của cô ngửa cổ lên sofa sung sướng rên rỉ không thôi, chốc lát khoái cảm ập tới em ưỡn người lên phõng đáng rên thành tiếng, Lương Thùy Linh nuốt hết mật dịch vào trong bụng rồi đứng dậy ôm em lên ngồi xuống sofa đặt em ngồi trên đùi mình, tiếp tục cho ba ngón tay vào trong nơi ướt át ấy nhưng không động đậy.

"Nhún đi bé Đậu.."

Lương Thùy Linh thì thầm bên tai em rồi hôn lấy, tay còn lại vỗ mạnh vào mông em. Đỗ Hà chu môi lại bắt em tự thân vận động, câu lấy cổ cô nâng cơ thể mình nhiệt tình lên xuống.

"Aa~..hmmm Linhh....."

Lương Thùy Linh cười gian hình ảnh hai tiểu bạch thỏ cứ hẩy theo nhịp của em trước mắt cô kích thích thị giác vô cùng tay còn lại liền xoa nắn ôm trọn một bên xoa bóp. Lúc sau cả người em đổ gục vào người Lương Thùy Linh, em đã đạt tới cao trào lần thứ ba cả cơ thể mệt mỏi thở dốc.

"Mệt lắm hả bé, nhưng mà chị chưa mệt thì sao đây"

"Hmm tha cho em đi mà~..."

"Tha thì tha, tha em tới giường"

Lương Thùy Linh bế bổng Đỗ Hà lên đi về phía giường mặc cho em nài nỉ dừng lại nhưng cô không màn mà tiếp tục hành sự suốt cả đêm.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro