2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả mọi thứ chỉ là do tưởng tượng của tác giả, không có thật!.

..........

"Ác linh"

.

.

.

.

.

Jennifer Rose là thành viên của một tổ chức chuyên trừ tà ở khắp nơi trên thế giới. Sức mạnh của cô bé vẫn là một dấu chấm hỏi bởi vì rất ít ai được tham dự buổi trừ tà mà cô đảm nhiệm cả.

"Đây là một con búp bê bị ma ám à?." Jennifer đi đến lại chỗ con búp bê ngắm nghía.

Cô nàng mở chiếc lồng kính rồi ôm lấy con búp bê mang ra ngoài kiểm tra. Đúng là bị ám thật, bên trong con búp bê đang chứa đựng linh hồn của một đứa trẻ.

"Rất vui được gặp em, Ann." Jenni ngọt ngào trò chuyện với con búp bê đó. 

Cô nàng không khỏi hưng phấn mà mang con búp bê lên phòng làm việc của mình. Đặt nó lên chiếc bàn gỗ có vẻ cũ kĩ, cô nàng mở hộp dụng cụ trừ tà ra. Đeo đôi bao tay màu đen với vô số kí tự màu vàng ở trên, lấy một lọ nước thánh nữa và lọ đựng linh hồn.

"Chúng ta bắt đầu nhé Ann." 

Lại một ngày mới bắt đầu, ngày hôm nay Taiju vẫn sinh hoạt như bình thường. Cậu dậy sớm tập thể dục, cho cá ăn rồi chuẩn bị để đi đến trường.

"Chào buổi sáng bạn Taiju!!!." Lại nữa.

Thứ âm thanh oan nghiệt đó lại xuất hiện.

"Tối hôm qua bạn Taiju ngủ ngon chứ? Jenni ngủ rất ngon đó nha." 

"Không ai hỏi." Taiju nhíu mày nói: "Biến đi" 

"Nè! Bạn Taiju đợi Jenni với!."

Thật kì lạ khi một cô nàng trời Âu xinh đẹp lại đang theo đuổi một tên trùm trường có tiếng.

"Jennifer, em đọc tiếp đoạn tiếp theo nhé."

"A um...Đó là một secret mà người đàn ông đó...um..." Jennifer gặp khó khăn trong việc đọc hán tự cơ bản. Cô nàng tỏ ra cầu cứu với người bạn ngồi kế bên mình nhưng cậu ta lại chẳng hề để ý.

"Được rồi, bạn tiếp theo đọc tiếp nhé. Jennifer đã cố gắng rồi."

"Yeah! Thank you!" 

Hôm nay là ngày thứ 2 mà Jennifer Rose đã đến với ngôi trường này, cô nàng rất năng động và rất hòa nhập với bạn bè. Một cô nàng đáng yêu lại còn dễ tính như thế này ai mà chẳng muốn kết bạn?

Tuýt! Tiếng còi từ giáo viên thể chất vang lên, đám học sinh bất đầu thi nhau chạy thật nhanh đến đích. Trong tiếng cỗ vũ và hò reo của mọi người Jenni rất nhanh đã về đích đầu tiên, cô nàng vui vẻ nhận lấy chai nước từ bạn học sau đó đi đến bên cạnh Taiju khoe thành tích của mình.

"Thấy chưa, Jenni đã đến đích đầu tiên đó!." 

"Ờ."

"Mồ, bạn Taiju lạnh lùng quá đó!." 

Ngày thứ 2 làm quen với bạn Taiju có vẻ rất khó khăn, cậu ấy vẫn còn đề phòng và không hề chú ý đến cô bạn Jennifer này. 

"Hôm nay tiểu thư cảm thấy thế nào?."

"Bạn Taiju vẫn còn rất lạnh lùng...nhưng mà cũng có chút đáng yêu."

Jenni cầm lấy lá thư ở trên tay rồi nhẹ nhàng bóc nó. Bên trong là một lá thư ủy thác Jenni hãy đến xử lí vấn đề tâm linh đang xảy ra tại một hộ gia đình cách đây không xa, cùng với một bức ảnh mà camera đã ghi lại.

Trên bức ảnh đó một cô gái đang bò ở trên giường như một con thú. Nhưng nếu nhìn kĩ từ mắt Jenni, trên cơ thể cô gái đó đang tỏa ra một loại khói đen mờ ám.

"Được rồi, chúng ta nhận vụ này nhé."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ cho cô thưa tiểu thư."

Trùng hợp ngày mai là ngày nghỉ, Jenni có thể chú tâm hơn trong công việc của mình rồi.

Cô nàng đưa mắt nhìn ánh chiều tà ở bên ngoài, không biết cái ngày mà cậu bạn Taiju đó phát hiện ra mình sở hữu một năng lực siêu phàm thì sẽ như thế nào đây? Chắc là sẽ rất thú vị.

Tối hôm đó khi màn đêm đã và đang hiện hữu quanh mọi cảnh vật, khi người người và nhà nhà đang nghỉ ngơi và thư giản thì ở một góc đường nọ.

Một cô nàng say xỉn đang đi những bước chân chệnh choạng trở về nhà. Thậm chí cô ta còn say đến mức đi không vững mà ngã nhào ra đất.

Cố gượng dậy để mau chóng về nhà sớm hơn, cô nàng tình cờ bị thu hút bởi một con búp bê ở ven đường.

Nó có vẻ rất cũ kĩ, nhưng nhìn nó lại rất đẹp...Nhất là đôi mắt của nó.

Cô ta cầm con búp bê lên ngắm nghía, miệng liền thốt ra một câu khen rằng con búp bê rất xinh đẹp rồi mang nó về nhà.

Cô đi ngang qua ngôi nhà của hàng xóm thì đột nhiên con chó nhà hàng xóm sủa rất dữ dội. Thật lạ khi trước đây nó không hề sủa như thế cả, nó nhìn cô với ánh mắt dè chừng và sủa liên tục, bất ngờ ánh mắt của nó và con búp bê đụng vài nhau, nó lập tức chui vào trong chuồng và rên rỉ đầy sợ hãi.

"Quái, Chiko mày khùng hả?." 

Cô nàng mặc kệ chú chó đó tiếp tục bước chân về nhà của mình cùng với con búp bê.

Taiju hiện tại vẫn chưa ngủ, cậu ta vẫn miệt mài chuẩn bị bài tập về nhà cho thật đầy đủ để ngày mai còn đến trường. 

Trong lúc Taiju vẫn đang chú tâm vào quyển sách trên bàn, thì ở bên ngoài phòng bếp chiếc ly kính ở trong tủ đang bị một thứ lực đẩy vô hình nào đó đẩy ra ngoài.

Nó càng lúc càng đẩy ra ngoài mép tủ. Và một tiếng choang vang lên, chiếc kính vỡ tang tành trên sàn.

Taiju bị âm thanh đó làm cho chú ý đến, cậu gỡ đôi kính xuống rồi đi ra ngoài kiểm tra. Nếu là trộm thì còi báo động sẽ vang lên chứ? Hay là chuột?.

"Mẹ kiếp..."

"Là tiếng gì thế Taiju?." Yuzuha chắc cũng là vì tiếng ban nãy mà đi xuống, cô nàng thấy ông anh trai của mình đang cúi mình dọn chiếc ly vỡ.

"Không có gì, về phòng đi." Taiju nói.

"..." Yuzuha cũng chẳng biết nên đáp gì với người anh trai này, cô nàng quyết định quay người để trở về phòng. 

Nhưng vừa quay đầu sang hướng khác, Yuzuha nhìn thấy ngăn kéo của bếp đang được mở ra.

Đó là ngăn kéo để dao của phòng bếp, cô thấy hình như Taiju không để ý đến nó liền đi lại đóng chiếc ngăn đó lại.

Thế nhưng vừa quay đầu định về phòng thì chiếc ngăn kéo đó lại được kéo ra.

"Mày kéo nó à Yuzuha?."

"Tôi không có!." 

Taiju cầm đống mảnh vỡ ở trên tay, cậu ta nhíu mày rồi đóng chiếc ngăn kéo lại một tiếng mạnh rồi mang đống mảnh vỡ kia đi xử lí.

"Phiền vãi..." Yuzuha thầm gắt một tiếng trong miệng rồi trở về phòng.

Bất ngờ một bàn tay vô hình nào đó đột nhiên nắm lấy chân cô khiến cho cô ngã úp mặt xuống sàn. Bị té một cú như vậy đúng là rất đâu, Yuzuha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả liền bị ai đó kéo mạnh một đường dai về phía sau.

"Áhhhh!!!." Cô hốt hoảng hét lên.

Bàn tay vô hình đó đang lợi dụng lực ma sát định quăng cô vào tường, may thay Taiju đã chụp được cô mà giữ lại.

Yuzuha hình như đang rất sợ hãi, cô nép hẳn trong lòng Taiju nhìn quanh. Căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn chỗ bếp và ở bên ngoài. 

Yuzuha không nhìn thấy nhưng Taiju nhìn thấy được.

Đó là một linh hồn trông chẳng hề thân thiện, nó có màu đen từ đầu đến chân và không rõ hình dạng tay chân, nó đang đứng ở cách đó không xa mỉm môi cười rồi biến mất.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?." 

Đó là một dấu chấm hỏi lớn mà không ai có thể tìm ra được nguyên nhân là do từ đâu.

Có lẽ là do một thế lực tà ác nào đó đang muốn khiêu khích với Shiba Taiju chăng?.

Đằng khác chiếc Porsche 356A dừng lại dưới một căn biệt thự khang trang. Jennifer xuống xe với một chiếc rương dụng cụ trừ tà của riêng mình, cô bé đi thẳng vào trong khuôn viên căn biệt thự nơi mà gia đình của cô gái kia đang ở.

"Lạy Trời, cô đã đến." Bọn họ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jenni bước vào.

"Được rồi, cả nhà bình tĩnh nhé tôi sẽ xử lí vụ này mà." Jenni từ khi bước vào ngôi nhà đã cảm nhận được một cái nhìn chẳng hề thân thiện từ phía trên tầng 2, cô thầm biết rằng linh hồn xấu xa đó không hề thích cô cho lắm.

Nhận lấy tách trà ấm trong tay, Jenni khẽ đưa nó lên nhấp môi nhẹ. Mùi thơm của trà lài đúng là rất tuyệt, giúp cho tinh thần của cô trước khi làm việc thoải mái hơn hẳn.

"Mọi người có thể kể cho tôi nghe về chuyện này được không? Về lí do tại sao ấy." 

Người vợ nhìn người chồng của mình một lúc rồi bắt đầu kể họ vừa dọn đến ngôi nhà này vào 1 tháng trước, mọi thứ vốn dĩ đều rất bình thường cho đến một ngày nọ. Khi cô con gái lớn của họ dự định sẽ trồng một cái cây trong vườn thì mọi chuyện đã bắt đầu, cô bé đã tìm được một chiếc hộp ở bên dưới lớp đất đó. Và vì sự tò mò nên đã mở nó ra, bên trong chẳng có gì khác ngoài một vài đồng xu cổ

"Đồng xu?."

"Vâng."

Jenni nhìn quanh nhà ở tầng trệt, cô bé đứng dậy và đi thẳng ra ngoài vườn để đến chỗ mà vợ chồng chủ nhà kia đã nói.

Đất có rất nhiều côn trùng, ngoài ra còn có mùi hôi thối nữa. 

Bất ngờ từ cửa sổ tầng hai có một chiếc kéo được ném mạnh về phía Jenni, chiếc kéo đâm xuyên qua tấm kính và ghim mạnh vào bức tường cách Jenni một vài cm.

"Lời khiêu chiến thú vị đấy. Tôi thấy nóng lòng rồi đây."

Đeo bao tay và chuẩn bị làm việc, Jenni bước lên căn phòng của cô con gái lớn ở tầng hai. 

Đứng trước căn phòng của cô con gái lớn, Jenni đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa. Cô cảm nhận được bên trong không chỉ có một mà có đến những ba linh hồn tà ác. Nhưng hình như chỉ có một linh hồn là có ý đồ xấu thì phải.

"Tôi vào nhé, tiểu thư bé nhỏ?." Jenni đẩy cửa đi vào trong.

Cô nhìn cô con gái lớn của chủ nhà tên là Marry, cô bé đang nằm trên giường và ngủ có vẻ rất ngon giấc. Jenni nhìn quanh căn phòng rồi đi lại chiếc tủ được trưng bày rất nhiều món đồ, hình như cô bé Marry này có một sở thích sưu tầm những món đồ cổ.

"Cút ra ngoài!."

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, đó không phải là giọng của một bé gái. Cái giọng này rất trầm và còn ồn ồn nữa, giống như giọng của một ông già.

"Rất vui được gặp ông, tôi là Jennifer Rose, ông có thể gọi tôi là Jenni." Cô đưa tay lên ngực nhẹ nhàng cúi người chào hỏi đến người đó.

"Cút...ra khỏi ngôi nhà của tao."

"Không thích." 

"CÚT KHỎI ĐÂY!!!." Cô bé hét lên với sự giận dữ, lập tức trong phòng xuất hiện một cơn cuồng phong hất văng Jenni vào tường.

Không những vậy đồ đạc trong căn phòng đang bị làm cho bay khắp nơi, tiếng va đập và tiếng gió lớn trên căn phòng đó khiến cho cả gia đình ở bên dưới không ngừng hoảng sợ.

Họ ngồi thành một vòng tròn, nắm lấy tay nhau và cầu nguyện sự thương sót từ bề trên cao quý.

Bên trên phòng bỗng dưng im lặng một cách bất thường, bấy giờ có tiếng bước chân đang bước xuống cầu thang.

"Mọi chuyện đã ổn, tôi đã xử lí xong hết mọi thứ."

Jenni bước đến với chiếc hộp gỗ đựng những chiếc đồng xu ở bên trong, nó đã được phong ấn lại bởi rất nhiều kí tự ở bên ngoài. Cô đưa chiếc hộp đó cho người quản gia của mình rồi đưa tờ hóa đơn thanh toán cho chủ nhà.

Lập tức một số tiền lớn đã được chuyển thẳng vào tài khoản của cô.

"Thưa cô, bây giờ thì mọi thứ đã ổn đúng không? Con gái tôi sao rồi ạ?." 

"Cô bé chỉ đang ngủ thôi, mọi người có thể giúp tôi dọn dẹp lại căn phòng được không? Thật xin lỗi vì đã phá hỏng căn phòng của cô bé." 

Người mẹ lập tức chạy lên lầu để tìm đứa con gái lớn của mình. Khi bước vào trong căn phòng, bà không khỏi hoàn hồn với cảnh tượng bên trong. Căn phòng vốn gọn gàng giờ đây chẳng khác nào vừa trải qua một cơn bão lớn, hơn nữa bốn bức tường đều xuất hiện rất nhiều vết cào xé. 

"Giờ thì chúng tôi sẽ thu giữ chiếc hộp này, tôi xin phép đi trước." Jenni xoay người rời đi cùng với chiếc hộp trên tay, chiếc hộp này đột nhiên lay động rất mạnh, như thể thứ ở bên trong không đồng tình với sự giam giữ này.

Jenni nhẹ nhàng lấy một chiếc đinh từ trong túi rồi cầm cây búa lên đóng thật mạnh vào bốn góc hộp rồi còn ngân nga tiếng hát ở trong xe trên đường về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro