3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Búp bê cưới."

.

.

.

.

.

Một ngôi nhà nhỏ tại khu vực đắc địa, nơi mà một gia đình nhỏ đang làm chốn dung thân.

Căn phòng tối mù mịt chẳng có nỗi tia ánh sáng vào soi rọi, cô gái xõa mái tóc dài ngân nga khúc hát trên đôi môi.

Tiếng hát trong đêm tĩnh lặng, tay không ngừng hành động chải tóc cho con búp bê đó.

"Con à, khuya rồi sao còn chưa ngủ?." Người mẹ lo lắng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bà không khỏi lạnh người khi nhìn thấy bóng lưng của đứa con gái.

Cô nàng vẫn chưa ngừng ngân nga một bài đồng dao kì dị, hình ảnh cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay ôm lấy con búp bê vừa chải tóc vừa ngân nga khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Con à? Sao thế?." Người mẹ cố trấn an bản thân, bà đi nhanh đến mở đèn lên và đi lại lay cô con gái của mình.

Dường như cô bé không hề được tỉnh táo, miệng cứ mãi ngân nga khúc hát đó không ngừng nghỉ. Gọi con mình không được, người mẹ liền giật lấy con búp bê và ném nó xuống giường, bà dùng sức lay và gọi cô con gái của mình tỉnh dậy nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.

Bất ngờ cánh cửa bị ai đó đóng sầm lại, bóng đèn trong căn phòng nhấp nháy liên rồi.

Bà mẹ vội ôm lấy cô con gái của mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.

Tần suất nhấp nháy của bóng đèn đang chậm lại, đèn mở rồi lại tắt, rồi lại mở.

Bà không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ đang ở trong góc phòng, đèn mở liền biến mất, đèn tắt liền xuất hiện.

Và một lực vô hình nào đó tóm lấy bà mẹ nâng lên không trung, nó đã quăng bà ta qua khung cửa sổ. Âm thanh một vật lớn va đập vào cửa kính, bà mẹ liền bị hắt văng ra ngoài đường.

"Bạn Taiju à, sao mặt cậu lại bị thương thế?." Jenni tò mò chạm tay vào những vết thương trên tay của cậu bạn ngồi kế, cô bé không khỏi tò mò.

"Bạn Taiju đánh nhau nên bị thương hả? Lúc nào vậy? Sao không rủ Jenni nữa." Taiju lười trả lời cô nàng ngồi bên cạnh mình, cậu ta tiếp tục chăm chú làm việc riêng của bản thân. 

Jenni thấy hỏi mãi mà cậu bạn này không trả lời, cô nàng không chịu bỏ cuộc mà làm cách khác. 

"Bạn Taiju có tin vào ma quỷ không?." Jenni hỏi một câu vu vơ.

"Jenni thì tin đó, để Jenni kể cho bạn Taiju nghe về bí mật của gia đình nhà Rose nè." Jenni tỏ ra thần bí áp sát đến nói: "Thật ra, ông tổ tổ tổ tổ tổ tổ, cực kì tổ của tớ là thầy trừ tà đó." 

"Vì vậy Jenni là hậu duệ của pháp sư đó. Bất ngờ đúng không?." Jenni hưng phấn nói.

"Vì chúng ta là bạn rất thân nên Jenni chỉ kể cho Taiju nghe thôi, cậu nhớ giữ bí mật cho tớ nhé."

"Nhảm nhí." 

"Ma quỷ làm gì có thật." Taiju đáp.

"Thật đó! Jenni nói thật!." 

"Ngậm miệng lại đi."

 Jenni sau khi bị hàng loạt lời nói phũ từ a đến z của Taiju thì tức lắm, dù tức nhưng không làm được gì cả.

Định tiếp tục nói chuyện nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên, người giáo viên cũng đã vào lớp. Buổi học hôm nay có bài tập nhóm phải làm chung, có kha khá người đến muốn bắt nhóm cùng với một người đẹp như Jennifer, nhưng cô bé một mực lại muốn chung nhóm với cậu bạn Shiba Taiju cạnh bàn.

Và thế nhóm cuối cùng tức là nhóm số 8 có Jennifer, Taiju và thêm 3 bạn khác trong lớp nữa.

"Hay là chúng ta đến nhà Taiju làm bài tập đi."

"Được chứ?." 

Taiju không thích nhà của mình ồn ào, nhưng bị gán cho cái danh trưởng nhóm nên cậu ta chẳng còn lựa chọn nào khác cả. 

Học lực của Taiju gọi là khá tốt so với những bạn khác trong lớp. Cậu ta cũng có thể gọi là rất giỏi trong lớp khi liên tục lot vào top 10 của khối dù có là một tên bất lương đi chăng nữa.

Làm bài tập nhóm chung với một người giỏi cũng khá tốt, nhưng mà nhóm của Taiju lại có một đứa khá tạ. Là con nhỏ Jennifer.

Con nhỏ đó là người nước ngoài nên không biết nhiều về lịch sử Nhật Bản cả, nói đúng hơn là nhỏ mù tịt cái môn này.

Trong lúc cả nhóm đang ngồi đọc sách tìm tư liệu thì con nhỏ Jenni đó lại đi lạc nơi xó xỉnh nào trong nhà của Taiju.

"Chị là ai thế?." 

"Ô, xin chào bạn đằng đó."

"Jenni tên là Jenni!." 

Yuzuha ngạc nhiên khi nhìn thấy một con nhỏ người nước ngoài trong nhà mình, nhìn vào bộ đồng phục mà cô ta đang mặc, Yuzuha thầm đoán cô ấy là bạn cùng lớp của Taiju.

"Chị là bạn cùng lớp với Taiju à?."

"Đúng rồi, còn em là em gái của Taiju hả?." Jenni tròn xoe đôi mắt nói: "Công nhận Taiju có cô em gái rất xinh đẹp luôn!." 

Jenni nói với giọng nửa anh nữa nhật, rồi giơ ngón cái lên với Yuzuha.

Yuzuha không khỏi ngạc nhiên khi Taiju lại có một cô bạn cùng lớp với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại khờ khạo như vậy. Cô cũng thầm cười vì một người như Taiju thế mà lại mang bạn về nhà để làm bài tập nhóm nữa.

"Vết thương đó là sao vậy? Em gái của Taiju bị thương sao?." Jenni chỉ tay vào vết thương trên chân của Yuzuha.

"Không sao đâu, mà gọi tôi là Yuzuha được rồi."

"Oke! Rất vui khi gặp Yuzuha."

Sự nhiệt tình với con người tràn đầy năng lượng như Jennifer đã khiến cho Yuzaha bớt căng thẳng. Cô nàng Jenni vậy mà rất hiểu tâm lý của con gái khi trò chuyện.

Chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên thân thiết hơn sau khi nói chuyện với nhau, Yuzuha cảm thấy Jenni có hơi ngốc nghếch nhưng thật chất là một người rất tinh tế và quan sát rất giỏi. Nhưng mà tại sao một cô gái như Jenni lại chơi chung với tên thô lỗ như Taiju nhỉ?.

Bài tập nhóm vẫn chưa xong, nhưng thời gian không cho phép nên mọi người đành phải dời lại thời gian để về nhà. Taiju nhíu mày nhìn con nhỏ đang ngồi lì ở trước cổng nhà mình, cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ, nó đã ngồi bên dưới được nửa tiếng rồi.

"Này? Người nhà chưa đến đón à?." Taiju hỏi.

"Jenni không biết nữa..." 

Taiju thấy hiện tại trời cũng sắp tối đến nơi rồi, gã có nên chở con nhỏ này ra ngoài trạm tàu điện rồi để cho con nhỏ này tự đi về không nhỉ?.

"Jenni không nhớ đường về..."

"Hay là tối nay Taiju cho Jenni ở nhờ 1 đêm nhé." Jenni dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu trai, môi cong lên nói với giọng đầy đáng thương: "Jenni sẽ không phá đâu, hứa đó!."

"..." Đúng là tự dưng rước một thứ phiền phức về nhà.

Và tối hôm đó nhà Taiju lại xuất hiện thêm một thành viên mới đó là Jennifer Rose.

"Món này ngon quá đi mất, Yuzuha giỏi nấu nướng thật đó!." 

"Cảm ơn chị." 

Bữa tối ồn ào hơn mọi khi Yuzuha len lén nhìn sang anh trai của mình, chắc là Taiju sẽ không nổi điên như trước đâu nhỉ?.

Lần đầu tiên bạn đến chơi nhà, Jenni đã được Yuzuha cho mượn quần áo của mình mặc tạm cho đêm hôm nay và cô nàng sẽ ngủ cùng với Yuzuha cho tiện.

Nửa đêm, khi mặt trăng lên cao, mọi thứ dần rơi vào bóng tối thì đó là lúc mà những thứ tà ác bắt đầu hành động.

Jenni mở bừng mắt, cô nàng nhìn quanh căn phòng một lúc, cô nhìn Yuzuha đang nằm bên cạnh, tay nhẹ nhàng chạm lên đầu của Yuzuha. Môi khẽ thì thầm một câu thần chú.

Lập tức một luồn ánh sáng nhẹ từ cánh tay của Jenni truyền dần vào cơ thể của Yuzuha. Xong việc Jenni bắt đầu bước xuống giường và đi ra khỏi phòng, cô nàng đi khắp nơi trong ngôi nhà của gia đình Shiba để tìm một thứ.

Nếu như linh cảm của Jenni đúng thì đang có một thứ gì đó trú ngụ ở đây.

Đi đến phòng sách nơi có trưng bày nhiều thứ, Jenni bất ngờ gặp Taiju đang ở trong đó.

"Bạn Taiju chưa ngủ hả?." 

"Chưa, còn mày? Sao lại ở đây?." 

"Jenni khó ngủ nên đi vòng vòng à." 

Cô nàng đi dạo quanh những kệ tủ lớn chứa đầy sách, nhìn lướt qua lướt lại một hồi liền dừng ngay trước một con búp bê ở trên kệ.

Con búp bê đó mặc vest chú rể, nhìn nó khá đáng yêu nhưng Jenni lại nhìn thấy khói đen đang bốc ra từ nó.

"Bạn Taiju, Jenni có thể xem nó chứ?." 

Hỏi cho có thôi, dù Taiju có từ chối thì Jenni vẫn kéo nó xuống.

Taiju dường như chẳng để ý đến cô bạn cùng lớp kia, cậu thầm nghĩ cô ấy chỉ là đang muốn xem một quyển sách gì đó nên gật đầu vội đồng ý. 

Jenni khẽ cười, cô nàng cầm con búp bê xuống rồi nhìn chầm chầm vào nó. 

Anh bạn Taiju kia vẫn đang chăm chỉ đọc sách, nhưng hình như cậu ta bất ngờ cảm nhận được một thứ gì đó xấu xa liền ngẩng đầu liên nhìn quanh.

Ngay phía của Jenni, linh hồn hôm trước đang đứa ở ngay đối diện cô ta, nó đang kéo thứ gì đó từ trong cơ thể cô ấy kéo ra. 

"Này!." Taiju hét lớn lên. 

Hồn ma đó liền chú ý đến cậu, nó nhe nanh nở một nụ cười đầy kinh dị, rồi từ từ há chiếc miệng rộng của mình ra và nuốt Jenni vào bên trong.

Taiju dường như không tin vào mắt mình, anh không biết nên làm gì tiếp theo cả. Sau khi nó nuốt cô bạn nhỏ đó vào trong liền nhìn chầm chầm vào mắt Taiju.

"Taiju~...hí hí hí." Âm thanh của nó tựa gió đông ùa về trong một căn nhà hoang vắng, âm thanh lạnh thấu xương cùng với nụ cười kì dị. 

Lần đầu tiên trong đời Taiju cảm thấy sợ hãi một thế lực tà ác như vậy, thứ linh hồn đó lao đến và tấn công Taiju, nó dùng sức mạnh hất Taiju văng vào những chiếc kệ đựng sách lớn, sau đó liền dùng năng lực khiến cho những cuốn sách ở trên cao đổ xuống đè lên người cậu.

Chưa dừng tại đó, thứ linh hồn tà ác này chầm chậm đi đến, nó nâng Taiju lên cao và ghì chặt cậu trên không trung. Một lần nữa, nó mở chiếc miệng rộng của mình ra để lộ gương mặt đầy máu và thảm thương của Taiju ở bên trong.

Điều gì đáng sợ hơn khi nhìn thấy bản thân như vậy. Taiju không thể cử động hay làm được bất cứ thứ gì, vì thứ này quá mạnh, nó còn mạnh hơn cả cậu nữa.

Từ trong cái cơ thể đen ngòm của nó, một mũi nhọn màu đen được mọc lên từ phía sau lưng, mũi nhọn đó đang hướng vào mắt của Taiju, chậm rãi di chuyển đến gần.

"Đốt cháy!." Giọng nói làm cho không gian đang tĩnh lặng bất ngờ vang lên tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn.

Bên dưới linh hồn tà ác đó bất ngờ hiện lên một vòng tròn ánh sáng và trong vòng tròn đó, một ngọn lửa màu xanh bất ngờ bùng lên và thiêu trụi mọi thứ trong phạm vi. Tiếng gào thét chói tai cùng lời nguyền rủa từ thứ ma quỷ đó, nó đau đớn kêu gào như đang gọi lời cầu cứu từ ai đó, nhưng chẳng được lâu. Ngọn lửa bao trùm mọi thứ xung quanh, linh hồn đó đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, những mảnh tro tàn yếu ớt tan vào trong không khí, và cả con búp bê chú rể giờ đã hóa thành tro bụi.

"Có búp bê chú rể, chắc sẽ còn búp bê cô dâu nhỉ?." 

"M-mày thật sự là ai?." Taiju khó khăn chỉnh lại hơi thở của mình.

"Tớ á? Tớ là Jenni đây mà?."

"Mày là thứ gì?."

"Tớ đã nói rồi mà? Là thầy trừ tà đó!."

"Thầy trừ tà?." 

"Taiju cũng thấy thứ đó mà đúng chứ?." Jenni nhẹ nhàng bước đến.

"Cậu cũng như tớ thôi, cũng là thầy trừ tà nhưng cậu đặc biệt hơn tớ."

Taiju ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bất ngờ một con chim từ đâu bay đến tông thẳng vào cửa kính và chết ngay tại chỗ, mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu.

"Cậu là một ngoại lệ, vì cậu được đức ngài ban phép. Điều này nghĩa là cậu phải trở thành thầy trừ tà như tớ để xử lí các vụ quỷ ám trên các khu vực được chỉ định." Jenni đung đưa chân nói.

"Tại sao lại là tao?."

"Sao Jenni biết được?." Jenni nhún vai đáp.

Taiju nghi ngờ nhìn vào lòng bàn tay của mình, cậu còn khá nhiều câu hỏi muốn nói ra nhưng nó chẳng hề liên quan gì đến chuyện này cả.

"Nếu mày nói tao cũng có khả năng trừ tà, vậy tại sao tao không thể xử lí con quỷ khi nãy?." 

"Là do cậu chưa giải phong ấn nó thôi."

"Giải phong ấn?." Taiju khó hiểu hỏi.

"Ừm...rồi sẽ đến thời điểm thôi, tốt nhất thì cậu nên làm quen với việc sắp tới sẽ có kha khá linh hồn tà ác chủ động tìm đến cậu đấy." 

"Bởi vì cậu mang trong mình đặc ân của bề trên tôn quý, cho nên trong mắt bọn linh hồn tà ác đó cậu chính là mục tiêu mà bọn chúng bắt buộc phải có được."

"Mục tiêu?." 

"Giống như con búp bê chú rể ban nãy, nó đã quậy phá cậu một thời gian nhưng vẫn chưa ra tay đúng chứ? Bởi vì nó đang đợi thời cơ những khi cậu yếu nhất để mà ra tay." 

Jenni đưa mắt nhìn bầu trời âm u bên ngoài, những đám mây vây kín khắp bầu trời dự báo điềm chẳng lành đang kéo đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro