3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em đã thành tâm muốn biết thì được thôi!" Shinichi nhìn Shiho nhướn mày đáp.

"Đừng ra vẻ bí ẩn nữa, có gì thì nói đi xem nào!" Shiho lườm anh nói.

Xung quanh nhiệt độ bỗng giảm đột ngột. "Rõ ràng là mất trí nhớ nhưng cái lườm đầy sát khí này của em thì không bao giờ mất được đó Shiho à! Thật không hổ danh là cựu thành viên của tổ chức!" Shinichi thầm nghĩ.

"Lần đó anh và em đang hợp tác điều tra một vụ buôn bán tiền giả, đã tìm được hang ổ của bọn chúng rồi nhưng không ngờ hắn lại chuẩn bị trước nhiều người như vậy nên anh đã bị bao vây, em vì chắn đạn cho anh mà bị thương! May sao cảnh sát đến kịp nếu không thì... Anh rất sợ em rời bỏ anh đó Shiho à!" Đang nói bỗng cậu ôm chầm lấy cô.

Kì thực toàn bộ lời cậu nói đều là giả nhưng duy chỉ có câu cuối lại là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của cậu...........

Cả tối đó hai con người - hai dòng suy nghĩ khác nhau đã nằm cạnh nhau yên bình mà ngủ.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sáng hôm sau

"Nhanh lên không là muộn học đó Shiho!"

"Tới đây!"

Có vẻ hai người nào đó hôm qua ngủ ngon quá đây mà :>

----------------

Tại lớp học

Cô Hana bước lên bục giảng gõ nhẹ vài cái vào bảng ổn định trật tự lớp rồi viết tên lên bảng :

"Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!" Nói rồi cô nhìn ra phía cửa

"Shiho vào đi em!"

Cửa dần mở ra, bước vào là một cô gái xinh xắn với vẻ đẹp lai giữa Á Âu, mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai.

Đám con trai lúc này ở phía dưới như bị hớp hồn, ai nấy đều nhìn chằm chằm cô. Cậu thấy thế thì không vui ra mặt, lườm bọn họ vài cái nhưng chẳng có tác dụng gì mấy.

Đám con gái thấy vậy thì bĩu môi thi nhau nói

- Trông xinh thì xinh đấy nhưng chắc gì nhỏ đã học hành ra hồn!

- Ôi dào, trông chả khác gì bình hoa di động

Shinichi nghe vậy thì không thể nhịn được nữa quay sang bọn họ nói :

"Các cậu thì biết gì về cô ấy mà nói!"

Ran và Sonoko nãy giờ ngồi hóng nghe thấy thì giật mình quay lại :

Sonoko : "Ủa Shinichi? Bộ cậu quen với nhỏ này hả?"

Ran :" Hai cậu quen nhau lâu chưa vậy?"

Shinichi cười đáp :"Cũng khá lâu rồi đó!"

Sonoko thấy thái độ khác thường của cậu thì khẽ kéo tay Ran: "Cẩn thận mất chồng như chơi nha bà!"

Ran cười cười, xua tay :"Vợ chồng gì, cậu cứ nói bừa không à!"

[ Vì để đảm bảo an toàn cho Ran nên FBI đã tiến hành thôi miên xóa bỏ mọi kí ức của Ran về tổ chức ]

Cô bước nhẹ lên bục, nhìn xuống dưới lớp nãy giờ đang náo loạn vì mình, khẽ lên tiếng :

"Miyano Shiho, mong được giúp đỡ!" Nói rồi cô đi thẳng xuống chỗ bên cạnh cậu ngồi xuống.

Shinichi thấy vậy thì nổi hứng trêu chọc:

"Ôi xin chào bạn học Shiho! Rất mong được giúp đỡ!"

Shiho chẳng thèm liếc cậu lấy 1 cái, lôi sách vở ra học.

Cả tiết học hôm í cô không thèm nói với anh nửa lời =))))

----------------

Ra chơi

Thấy tình hình không ổn nên anh chàng nhanh trí lấy đạo cụ chuẩn bị từ trước ra để trước mặt cô.

"Nè Shiho, sáng dậy muộn nên giờ mình ăn sáng cùng nhau nha!"

Sonoko nghe vậy thì giật mình hỏi :

"Bộ...bộ 2 cậu ở chung nhà hay sao vậy?"

Shinichi thản nhiên đáp :

"Đúng vậy! Shiho đang ở cùng mình đó!"

Shiho nghe vậy thì huých nhẹ Shinichi 1 cái rồi lườm.

Sonoko thấy tình cảnh vậy thì tức giận :

"Shinichi cậu rốt cuộc là bị sao đấy hả? Đi biệt tích mấy tháng trời để phá án xong giờ quay về lại cắm sừng Ran? Cậu có còn là người không vậy?"

Shinichi nghe vậy thì tức giận lên tiếng :

"Cậu đừng có mà nói bừa! Tớ và Ran không có gì hết! Vả lại Shiho là bạn gái tớ nên từ giờ cậu bớt gán ghép tớ lung tung đi!"

"Cái gì???? Bạn gái?" Sonoko nghe Shinichi nói thì sốc không tả được, tức giận bỏ đi

Ran đứng gần đó nghe được sự việc thì chạy vội vào nhà vệ sinh khóc, cô không ngờ là người mình thích bấy lâu nay lại đối xử với mình như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro