4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đứng gần đó nghe được mọi việc thì chạy vội vào nhà vệ sinh khóc, cô không ngờ là người mình thích bấy lâu nay lại đối xử với mình như vậy....

Trong nhà vệ sinh

"Vào lớp thôi Ran ! Thiếu gì đàn ông trên đời này, với cả chắc gì cảm xúc cậu dành cho tên bịp bợm đó đã là thật !" Tuy rằng rất tức giận nhưng Sonoko vẫn cố gắng an ủi bạn mình.

Ran nghe vậy thì lau nướt mắt , cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi bật cười , rửa mặt sạch sẽ cô quay sang phía bạn mình cất giọng :

"Được rồi tiểu thư Sonoko, cậu nói là đúng nhất ! Có khi cảm xúc của tớ dành cho tên thám tử đó chỉ là ngộ nhận mà thôi , trước giờ tớ đã thử để ý đến bạn nam nào đâu mà biết chắc là mình sẽ không có cảm xúc với họ chứ !!!" Vừa nói cô vừa kéo tay Sonoko vào lớp, trên môi còn nở một nụ cười , một nụ cười thuần khiết tựa ánh sương mai .

Trong lớp

Mặc dù nói là thế nhưng cô bạn tiểu thư của Ran vẫn không vừa lòng với tên thám tử đó , thấy anh và cô vừa bước vào lớp liền cao giọng nói , giọng điệu châm biếm vô cùng:

"Ôi dào! Xem ai vừa bước vào lớp kia? Chẳng phải là thám tử lừng danh Shinichi và cô bạn gái người lai của anh ta hay sao !"

Ran bên cạnh thấy bạn mình có phần hơi quá khích thì huých nhẹ tay , quay sang lườm :"Sonoko! Cậu có hơi quá đáng đó!"

Mặc kệ lời Ran , Sonoko vẫn tiếp lời :"Chúc 2 người mãi hạnh phúc nha!"

Shinichi lườm Sonoko một phát rồi dắt Shiho về chỗ , xong xuôi anh quay sang nhìn Sonoko, cười ra vẻ thân thiện :"Cảm ơn cậu nha!"

Lúc này dưới lớp được một phen ồn ào, ai nấy đều thì thầm to nhỏ

"Thám tử lừng danh Shinichi của chúng ta mà cũng có người yêu sao???"

"Mình nghe nói tưởng Ran với tên đó là 1 cặp chứ ? Hóa ra là không phải à?"

"Chắc chỉ là bạn thuở nhỏ thôi!"

"Làm thế nào mà tên này lại cua được nữ thần mới vào lớp của tao được chứ!!!"

"Shiho! Anh mất hi vọng với em thật rồi!"

"..."

Lúc này ngay giữa lớp, cô bạn Yoru đứng dậy hỏi thẳng chính chủ :

"Shinichi, cậu và Miyano là sao vậy?"

Shinichi cười đáp : "Thì là như Sonoko nói đó 😉"

Từ khi ấy đến cuối buổi học Shiho bỗng im lặng lạ thường khiến anh vô cùng lo lắng .

Suốt chặng đường về nhà 2 người cũng không nói với nhau được câu nào bất kể cho anh có bắt chuyện với cô bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tối đó

Sau khi ăn tối xong, Shiho và Shinichi ra phòng khách ngồi, cô thì cầm tạp chí thời trang còn anh thì đọc truyện trinh thám, không khí vốn căng thẳng giữa 2 người giờ đây lại càng thêm căng thẳng.

Chịu đựng không nổi cái không khí bức bối này nữa anh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

"Shiho!"

"..." cô vẫn im lặng đọc tạp chí, cuốn tạp chí số mới nhất của SN đang che đi khuôn mặt của cô, vừa vặn để người đối diện không thể đoán được biểu cảm dù chỉ là một cái chớp mắt .

"Shiho!"

"..." vẫn là khung cảnh im lặng như vậy

"SHIHO!!!" Lúc này anh cũng đã cáu vô cùng, đi tới giật phăng cuốn tạp chí vứt lên bàn cạnh đó, nhìn thẳng vào mắt cô.

Bị anh làm cho bất ngờ cô ngơ ngác nhìn anh.

"Tại sao cả ngày hôm nay em không nói chuyện với anh câu nào ? Anh làm gì sai à Shiho?" Vừa nói anh vừa nhìn cô, trên mặt thoáng vẻ hờn dỗi .

Shiho nghe vậy thì đáp, giọng run run :

"Cậu cứ nói.... Cứ nói chúng ta là người yêu nhưng từ lúc ở viện về đến giờ cậu chưa bao giờ tỏ tình tôi lại đàng hoàng cả! Tôi biết... có lẽ cậu từng làm điều tương tự rồi nhưng... tôi của bây giờ khác! Nên ...." Nói chưa dứt câu cô đỏ mặt quay sang chỗ khác, trông đáng yêu vô cùng , anh chưa bao giờ thấy 1 Shiho như vậy từ lúc còn là Conan đến tận bây giờ, tất nhiên là không tính lúc cô ở với Higo rồi !

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, huống hồ mĩ nhân đây lại còn đáng yêu như vậy nữa chứ! Anh thầm nghĩ .

Anh đè cô nằm xuống ghế, mặt ghé sát vào tai cô nói :"Anh yêu chị!"

Shiho nghe vậy thì từ đỏ mặt chuyển sang đỏ toàn thân =))) quay mặt đi lúng túng nói :" Gì mà anh.... anh ... anh yêu chị gì chứ.... "

Shinichi thấy vậy thì giật mình :"Chết tiệt! Em trưng ra bộ mặt đáng yêu như vậy là muốn dụ dỗ anh hả???? Được thôi! Tất cả là tại em đó!"

Nói rồi anh ghì cô xuống mà hôn , luồng điện không biết từ đâu chạy dọc cơ thể 2 người, ban đầu Shiho cũng có giãy giụa đẩy anh ra nhưng với cơ thể của cô thì việc này là bất khả thi, cuối cùng cô mặc kệ anh thích làm gì thì làm.

"Ưm, ha~" một lúc sau anh mới luyến tiếc buông tha cô, lúc này cô ra sức lấy lại không khí , đôi môi sưng tấy lên trông vừa yêu lại vừa buồn cười.

Shinichi phì cười nhìn cô, liếm môi :"Vị của chị ngon thật nha! Thật khiến người ta tiếc nuối mà không nỡ rời bỏ mà!"

Lúc này đã lấy lại hô hấp, Shiho nhanh tay với lấy cuốn tạp chí mà ném vào người tên thám tử cặn bã kia :" Cútttttt, biến khỏi mắt tôiiii"

May mà đã quá quen với việc này nên rất dễ để anh tránh sang một bên, thấy tay cô vừa định cầm vào cuốn trinh thám định lặp lại động tác anh liền lên tiếng :"Chị bé hư nữa là anh lại phạt chị đấy!" Vừa nói anh vừa cười trưng ra bộ mặt nham nhở của mình.

Shiho nghe mấy lời này thì chạy vội lên phòng, mặc kệ những tiếng cười ngặt nghẽo ở dưới tầng của tên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro