Chương 1: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.

Tôi Shiina Hiyori là 1 học sinh trong 1 cơ sở có tên gọi là white room. Tôi chưa bao giờ được biết đến ba mẹ mình hay là về thế giới bên ngoài. Hàng ngày tôi đều làm những công việc mà nhưng người ở đây yêu cầu. Những thứ mà họ yêu cầu tôi làm tôi không hề biết gì về kết quả của nó hay ý nghĩa của nó là gì. Nhưng nó đều là những thứ gây khó với đa số các bạn ở đây. Rồi sẽ có những ngày vài người bị đọc tên và đưa đi và họ không thấy quay trở lại. Nó thật sự là đáng sợ và những người ở lại đều hiểu rằng những người phải rời đi là những người không đủ năng lực.

Cho đến 1 ngày, sau khi tôi hoàn thành mọi thứ được giao như mọi khi. Và khi mọi người đang tập chung người đó lại đến, người sẽ đọc tên người bị rời khỏi đây. Ai cũng cảm thấy run sợ vì có thể sẽ là mình. Và rồi khi tên của người đó vang lên.

"Shiina Hiyori"

Đó là tên của tôi, khi nghe thấy nó tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi và cảm giác sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi.

"Shiina Hiyori bước lên đây."

Người đó đọc tên tôi thêm lần nữa, tôi càng sợ hãi và lùi lại, các bạn đứng xung quanh tôi cũng chỉ dám đứng yên và tỏ ra thoải mái khi không phải là bản thân mình.

Tôi lúc đó rất sợ và không biết phải làm gì, và người đàn ông đó đã cho người vào ép tôi rời đi.

Khi bị ép rời đi tôi nhìn lại, mọi người ở đây có người tỏ ra sợ hãi không dám nhìn, có người cũng tỏ ra may mắn thở dài. Chỉ có 1 người nhìn không hề thay đổi cảm xúc, cậu ta là người giỏi nhất ở đây, đáng lẽ tôi nên bắt chuyện với cậu ta và mọi người trước khi rời đi mới phải.

Phần 2.

Tôi bị bịt mắt, và được đưa đến một nơi nào đó. Lúc mở mắt ra đó là 1 căn nhà với một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đó và nhìn tôi. Những người ở phòng trắng đằng sau đã lên xe rời đi.

Tôi vẫn còn đang rất sợ hãi và đối mặt với sự bất ngờ trước mắt tôi đã không biết mình phải làm gì cả thì hai người họ đã bắt chuyện trước.

"Mừng con đã trở về nhà."

Vẫn còn sợ hãi tôi chỉ dám nhỏ tiếng trả lời.

"Nhà sao ?"

"Đúng vậy, đây là nhà con còn bọn ta là bố mẹ con đây."

"Bố mẹ ?"

Tôi đã khóc khi nghe thấy thế và họ đã ăn ủi tôi.

Sau khi mất vài ngày bình tĩnh lại và trò chuyện với bố mẹ, tôi mới hiểu được cơ sở đó muốn đào tạo ra những người tài giỏi và xuất trúng. Có lẽ do tôi đã không đạt chỉ tiêu nên đã được trả về.

"Thật sự bọn ta rất buồn khi không thể nói chuyện với con mà chỉ được ngắm nhìn con qua những tấm kính. Bọn ta xin lỗi vì đã khiến còn trải qua những thứ không nên có đối với 1 đứa trẻ"

Người mẹ của tôi nói với giọng ân cần.

"Vậy việc con là sản phẩm thất bại có khiến bố mẹ thất vọng không ?"

Tôi cúi mặt và nói với cảm xúc hơi sợ sệt.

"Không sao đâu con gái, con cũng đã rất cố gắng để ở lại đó rồi, nhưng mẹ cũng thấy chỗ đó quá khó đối với mọi đứa trẻ thậm trí người lớn có nhiều người cũng không chịu được đâu."

"Thật ạ ?"

Tôi nói với 1 chút kỳ vọng trong lòng.

"Đúng vậy."

Mẹ nói và ôm lấy tôi. Đó là hơi ấm của con người thứ mà tôi chẳng bao giờ cảm nhận được khi ở trong white room. Nó là một thứ mới lạ, thật thoải mái.

"Bây giờ con có thể sống cuộc sống của một học sinh bình thường được rồi."

Tôi đã bất giác nở một nụ cười, có lẽ đó là nụ cười thật lòng và nó chính là đứa trẻ trong lòng của tôi đang chờ đợi một cuộc sống mới.

Phần 3.

Tôi đã hoà nhập lại với gia đình và cũng là lúc bố mẹ bảo tôi đến trường học. Nó đơn giản là một ngôi trường gần nhà và theo lời mẹ tôi, tôi sẽ học lớp 8.

Khi biết ngày mai đi học, tôi hôm đó tôi không thể nào ngủ được cứ nghĩ về ngày mai mà cười thầm. Cứ nghĩ về ngôi trường mình sẽ học, những người bạn mình sẽ gặp. Nó cứ khiến tôi phấn khích hết cả lên.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều và chuẩn bị đi học. Bố mẹ nhìn thấy tôi như thế cũng rất vui.

"Đáng lẽ chúng ta phải được thấy cảnh này từ 7 năm trước chứ."

Mẹ nói với vẻ mặt nửa vui nửa buồn.

Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để tôi hiểu ý của mẹ. Các học sinh khác đều tới trường từ năm lớp 1 họ có lẽ đều được bố mẹ dắt đi và bố mẹ chứng kiến. Vậy mà họ phải chờ tôi đến tận bây giờ mới được thấy.

"Thôi được rồi 2 mẹ con chúng ta đi nào."

"Vâng ạ."

Tôi vui vẻ nắm tay cả cha và mẹ bước đi trên đường.

Tôi tạm biệt họ và được cô giáo dẫn vào lớp và cô bảo tôi giới thiệu về bản thân mình.

Lúc đứng đây cảm giác rất là khác, bầu không khí khi tất cả mọi người trong lớp đều nhìn vào tôi, một áp lực đè lên tôi. Nhưng tôi vẫn can đảm nói.

"Mình là Shiina Hiyori, mình vừa mới được quay trở lại đây, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình."

Tôi hơi cúi người xuống. Và nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người. Đó là thứ giúp tôi gỡ bỏ phần nào áp lực và tôi về chỗ ngồi chỉ định. Cứ tưởng mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ như thế nhưng tôi đã lầm, cuộc sống học đường này đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Phần 3

Lúc đầu nhập học, tôi đã là tâm điểm của lớp, những tiết học dạy trên trường đều là những thứ mà tôi đã được học từ rất lâu nên nó chẳng có gì là khó với tôi cả.

Và với khát vọng được thể hiện mình tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. Và ánh nhìn mọi người đổ vào tôi đều là sự bất ngờ.

Giờ ra chơi đa số các bạn trong lớp đều đứng xung quanh tôi và đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau. Nó về việc sao bạn học giỏi thế có bí quyết gì không, gia đình cậu ở đâu đến đây,... Tôi đã định trả lời nhưng khi nhớ ra lời bố mẹ dặn rằng chuyện trước kia không được tiết lộ vì nó có thể sẽ gây hại không chỉ đến tôi mà đến cả gia đình và mọi người xung quanh nên tôi đã trả lời.

" Xin lỗi nha về những chuyện đó nó là những vấn đề riêng của mình nên mình không thể trả lời được."

Họ đều tỏ ra thất vọng khi nghe thế. Từ khi sau đó số lần họ bắt chuyện với tôi ngày càng ít. Tất nhiên cũng có một số bạn vẫn bắt chuyện với tôi thường xuyên và rồi tôi dần nhận ra khuyết điểm của bản thân mình là tôi rất tệ nhớ tên mọi người.

Vấn đề mà họ không hay nói chuyện với tôi là về chủ đề, những chủ đề họ nói đều rất lạ và nó là thứ mà tôi chưa bao giờ nghe đến khi ở trong white room. Nên những lần họ bắt chuyện với đều liên quan đến việc hỏi bài.

Thời gian trôi qua, ở tất cả bài kiểm tra điểm số của tôi luôn ở con số 100 điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Với thành tích như vậy tôi cũng dần trở thành học sinh được các thầy cô trong trường cưng chiều và lấy tôi ra để so sánh với các bạn khác. Chính vì thế mà những ánh mắt bất ngờ ngưỡng mộ bây giờ đều đã chở thành ghen ghét đố kị. Điều đó khiến tôi thấy sợ hơn.

Một lần khi đang ở trong nhà về sinh tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của các bạn nữ. Những giọng nói đó rất quen thuộc nên tôi chắc chắn rằng đó là những người bạn cùng lớp tôi.

"Con đấy lại được 100 điểm đấy."

"Con nào Shiina á. Chuyện bình thường thôi, mày vẫn còn bất ngờ à ?"

"Không phải, tao thấy ghét nó, tự nhiên từ đâu đến chiếm hết vinh quang của mọi người không chỉ trong lớp mà là trong trường."

"Đúng vậy, tao cũng thấy thế, giờ mà nói tên nó thì cả trường ai cũng biết."

"Mà con đấy không có bạn nhỉ."

"Loại đấy thì có bạn cái nỗi gì, đến thứ đơn giản nhất là tên nó còn không nhớ được thì đòi làm bạn với ai."

"Hay là nó cố tình, có khi nó coi chúng ta không cùng đẳng cấp với nó nên mới như thế đấy."

"Chứ còn gì nữa, bố mẹ nó cũng toàn là chức cao tài giỏi nên việc nó khinh thường người khác cũng là bình thường thôi."

"Tao ước con nhỏ đó biến khỏi đây."

"Tao cũng thế."

Khi nghe thấy những điều như thế tim tôi như đang thắt lại, cảm xúc bây giờ thật khó nói, nó vừa đau vừa đáng sợ.

Khi tôi quay trở lại lớp, mọi ánh nhìn tiếp tục đổ dồn vào tôi, những ánh nhìn đấy nó đáng sợ và nó khiến tôi nhớ lại những ngày ở white room, ngày nào cũng bị theo dõi. Thậm chí người bạn thường xuyên hỏi bài tôi giờ cũng đã hỏi bài người khác. Từ đó càng khiến tôi thấy bản thân mình không thuộc về nơi này.

Về nhà với tâm trạng ủ rũ nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười vui vẻ vì tôi không muốn bố mẹ mình, người vốn đã rất mệt mỏi vì công việc phải quan tâm thêm chuyện của mình nữa.

Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian đáng sợ đó đã giúp tôi tìm là sở thích của tôi nơi tôi được tự do đắm chìm trong nó.

Phần 4

Vì cuộc sống trên trường không hề giống với những gì tưởng tượng nên tôi đã tìm những niềm vui khác ở nhà. Và khi tôi tìm thấy cuốn sách và đọc tôi mới cảm giác đắm chìm lại trong đó.

Sau khi đọc xong quyển sách, tôi nhắn mắt lại và nhớ lại về nơi được gọi là white room khi mà những lúc vui nhất chính là lúc tôi được đọc sách.

Mỗi lần đọc sách tâm trí của tôi được thoải mái tưởng tượng với những câu chữ bay bổng của tác phẩm, nhờ những cuốn sách mà tôi gần như quên đi những chuyện trên lớp.

Sách bây giờ với tôi bây giờ không chỉ còn là sở thích mà nó còn là một người bạn không thể thiếu nên mọi lúc đi đâu tôi đều mang những cuốn sách theo cũng như để mong gặp được 1 người cùng sở thích với mình.

Thời gian năm lớp 9, tôi gần như tách biệt hoàn toàn với mọi người trong lớp, những bài kiểm tra tôi không còn có hứng thú lấy điểm tuyệt đối nữa nhưng cũng không để nó quá thấp. Đa số tôi luôn để nó trong khoảng 80 điểm. Những bạn học khác sau khi thấy thế cũng đã bắt đầu tỏ ra khinh thường và cố tình nói xấu để tôi nghe thấy nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng.

Tôi vì thế cũng đã nhận ra 1 điểu bản thân mình từ bao giờ đã không còn tí cảm xúc gì về ganh đua, cạnh tranh cả thứ tôi muốn bây giờ là cuộc sống bình yên với những quyển sách.

"Nếu có thêm những người bạn nữa thì sẽ vui hơn rất nhiều." Tôi nghĩ thêm

Khoảng thời gian sau, tôi đã tìm hiểu về một trường cấp 3 trường cao trung nâng cao. Ngôi trường được đánh giá rất cao. Và khi tôi nói chuyện này với bố mẹ thì họ nói.

"Mẹ không thích con tham gia trường đấy."

"Vì sao ạ ?"

"Vì con sẽ ở đấy một mình. Trên lớp con đã không quen được với ai rồi."

Mẹ tôi nói với khuôn mặt đượm buồn.

"Mẹ không cần lo cho con đâu, hồi trước con cũng đã từng sống 1 mình nên con sẽ xoay sở mọi thứ. Và đây cũng là cơ hội để con gặp bạn mới."

Mẹ ôm tôi vào lòng.

"Thật ra mẹ không muốn phải xa con lần nữa, con vào trường đấy là mẹ lại phải xa con, không được nhìn thấy con tận mấy năm."

"Thôi em à, nhưng nếu con vẫn muốn thì bố sẽ ủng hộ con."

Tôi thể hiện rõ quyết tâm nên khi bố mẹ nhìn thấy thế họ cũng chỉ đành chấp nhận ủng hộ tôi.

Vào ngày thi, bài thi cũng chẳng khó nhưng để tránh sai lầm như trước lần này tôi cũng chỉ lấy điểm xung quanh 80.

Và tôi đã đỗ.

"Vậy con tạm biệt bố mẹ"

"Ừ nhớ cẩn trọng sức khoẻ nhé"

Nhìn bố mẹ lần cuối trước khi đi. Bố mẹ tôi đều đang rất buồn còn rươm rướm nước mắt nhưng họ vẫn cố gắng nở nụ cười điều đó cũng đã tiếp thêm động lực cho tôi bắt đầu một khởi đầu mới ở ngôi trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro