Chương 2: Lớp C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Tôi bước vào ngôi trường mới và xem lớp tôi được chỉ định. Và thấy rằng tôi ở lớp C. Bước vào lớp, lớp học cũng có vẻ cũng khá đông và đầy đủ, có các bạn nói chuyện với nhau và có những người ngồi 1 mình không quan tâm đến xung quanh.Có lẽ họ quen nhau tứ trước hoặc là đã kết bạn trước khi tôi đến rồi.

Tôi tìm thấy chỗ của mình, nó ở bàn 1 dãy số 4. Ngồi xuống chỗ của mình tôi quan sát xung quanh mong có thể kết bạn với ai.

Thực sự tôi không biết cách bắt chuyện với mọi người nên tôi đã mang cuốn sách trong cặp ra, 1 cuốn sách mà tôi được phép mang vào trường ra đọc.

Nếu như không thể bắt chuyện với họ thì mình sẽ đợi họ đến bắt chuyện với mình, và giả vờ đọc cuốn sách cũng là cách tốt để người có cùng sở thích tiếp cận.

Nhưng có vẻ tôi đang mong đợi hơi quá rồi, có thể họ cũng giống như tôi ngại thì sao.

Trong lúc đang mở tưởng 1 người đàn ông mặc vest bước vào và đi lên chỗ bàn giáo viên.

"Ổn định nào cả lớp."

Sau khi lớp ổn định thầy ho 1 tiếng rồi nói.

"Tôi là Sakagami Kazuma, giáo viên chủ nhiệm của lớp."

Sau đó thầy phát cho tờ hướng dẫn trường và cả số tiền được cấp hàng tháng.

Đặc biệt khi nghe thấy số tiền mọi người trong lớp đã ồ lên. Có vẻ số tiền đó là rất nhiều. Nếu là như vậy thật việc tôi mua được sách sẽ không còn khó khăn nữa.

Sau khi giáo viên rời đi và để lớp tự quản thì lớp đã quay lại trạng thái ồn ào. Có vẻ họ đang bàn bạc về mua gì các thứ để tiêu tiền.

Nhưng có 1 học sinh lặng lẽ bước lên bục giảng đứng vào bàn giáo viên. Thanh niên đó có tóc màu đỏ tươi, khuôn mặt đang rất nghiêm túc và đập 1 phát vào cái bảng đen đằng sau.

Tiếng kêu của nó khiến tất cả mọi người đang ồn ào phải hướng về chàng trai đó.

"Tao là Ryuen Kakeru. Và tao sẽ làm lãnh đạo cái lớp này. Đứa nào theo tao thì sống còn nếu dám phản thì."

Cậu ta đấm mạnh xuống bàn giáo viên. Những người có vẻ không tự tin về khả năng thể chất đều đã tỏ ra sợ hãi. Nhưng cũng có những người không sợ mà còn dám phản kháng. Ví dụ như chàng trai tóc xanh đậm.

"Mày đang thể hiện với ai thế. Nếu mày tự tin vào khả năng của mình thì để tao chiều."

Cậu tóc xanh đậm đó vừa nói vừa bẻ tay của mình.

Ruyen nở nụ cười và nói.

"Vậy là mày muốn thử hả ?"

"Đúng vậy, nếu mày có giỏi thì cho tao thấy đi."

"Mấy thằng con trai chúng mày lắm mồm quá. Nếu muốn đánh nhau hay gì đó ra chỗ khác dùm."

Một cô gái vẫn đang ngồi lên tiếng, cô gái tóc màu xanh lam, khuôn mặt cô ấy tỏ ra khá tức giận.

"Ồ vậy là lại có thêm một cô gái muốn tham gia à ?"

Ruyen có vẻ càng lúc càng phấn khích hơn.

"Tao không muốn tham gia vào cái trò chơi thể hiện nhảm nhí của chúng mày nhưng đừng có liên lụy đến tao, không thì đừng trách."

Ruyen bước xuống chỗ cô gái, cô gái cũng đứng dậy. Đến khi 2 người đang đối mặt nhau.

" Thế mày sẽ làm cái gì nào ?"

Ruyen tỏ vẻ khiêu khích. Cô gái liền tung luôn cú đấm nhắm thẳng vào mặt Ruyen. Nhưng Ruyen đỡ được và bẻ tay ngược lại, nét mặt cô gái đấy thể hiện rõ sự đau đớn, còn các bạn xung quanh sợ hãi đứng lùi ra. Còn cậu tóc đậm đang đứng nhìn mà không có hành động gì cả.

"Tên mày là gì" Ruyen hỏi trong khi vẫn đang khoá tay.

"I-Ibuki mio"

Sau khi nghe tên Ruyen cũng đã thả tay ra. Ibuki thở dốc và có vẻ cảm thấy rất đau.

"Ibuki đã phục chưa nào hay muốn thử lại."

"Do tôi chưa chuẩn bị kĩ thôi."

"Vậy hả ?"

Đúng lúc này trường thông báo tập trung cho lễ khai giảng.

"Coi như cô may mắn Ibuki ạ. Nhưng hết khai giảng mong cô đừng trốn đi. Cả mày nữa."

Ruyen chỉ tay vào cậu tóc xanh đậm kia.

"Tao phải nói là mày không chạy thì có "

Cậu tóc xanh đậm đó có vẻ cũng không phải dạng vừa khi đáp lại ngay. Nhưng thôi dù sao cũng gác lại chuyện này vì bây giờ phải tập trung nếu không có lẽ sẽ rất phiền đấy. Chẳng ai muốn mới vào trường đã tập trung muộn nhất là buổi khai giảng nữa chứ.

Hết khai giảng chúng tôi được tự do tôi có thấy họ di chuyển đi đâu đó, còn có vài người khác cũng đi. Tôi không quan tâm lắm nên rời đi và tìm đến thư viện.

Theo tờ hướng dẫn trường tôi tìm đến thư viện. Bước vào tôi thấy bác thủ thư nên cũng chào hỏi chút. Sau vài phút nói chuyện tôi biết rằng ở đây sách đều được mượn miễn phí miễn là trả đúng ngày, và thêm một số nội quy khác ở đây.

Rồi bước vào bên trong càng khiến bất ngờ, không thể tin được thư viện trường lại to đến như thế này, nó có rất nhiều thể loại và được chia ra các tủ sách và cũng có khá nhiều bàn ghế nữa. Đây có lẽ là thiên đường với tôi và có lẽ tôi cũng sẽ kết bạn được với người khác ở nơi này. Tôi không chờ được mà lướt qua hết chỗ này, thực sự phải nói nơi đấy rất rộng nhưng khiến tôi rất thích thú.

Mặc dù đi hết cả thư viện và ngồi đọc vài quyển đến khi thư viện đóng cửa thì tôi lại chẳng thấy 1 bóng người nào cả, có lẽ hôm nay là ngày khai giảng nên chẳng ai đến thư viện cả. Tôi cũng khà buồn mà bước về.

Trên đường tôi thấy phía xa xa có bóng dáng người quen thuộc, đó là Ruyen và những người khác, họ không đánh nhau nhưng vì không muốn gây sự nên tôi chỉ dám đừng nấp và nhìn vào.

Trận đấu có lẽ kết thúc rồi. 1 trận chiến có vẻ cân bằng theo mắt tôi là như thế, bởi vì ai cũng có vẻ mệt mỏi và có phần đau đớn trừ cậu ngoại quốc to lớn kia. Cậu ta chẳng có vẻ gì là cảm thấy đau cả.

Ruyen đứng lên và nói cái gì đó xong có vẻ mọi chuyện đã giải quyết xong và có lẽ người nắm phần thắng là Ruyen chăng. Mà kể cả ai thắng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đứng đợi họ đi trước 1 lúc rồi mới đi về.

Phần 2.

Sau 1 tuần, có vẻ các ngày khác đều có xô xát xảy ra vì những vết tích cứ sau mỗi ngày đến lớp tôi lại thấy. Nhưng hôm nay tôi lại thấy cậu con trai tóc xanh đậm, tên là Ishizaki đã nghe lời Ruyen và một số người khác nữa, phần còn lại của lớp thì sợ.

Cũng còn 1 vấn đề nữa là tôi chưa kết bạn được với ai cả, mặc dù có nói chuyện xã giao nhưng tất cả vẫn dừng lại là bạn cùng lớp mà thôi cho nên vẫn hơi buồn. Nhưng nhờ những cuốn sách nên tôi cũng đã đỡ vơi hơn 1 chút.

Hôm nay Ruyen còn lên bục giảng nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm và vẫn để ý đến cuốn sách của mình cho đến khi.

"Này. Này"

"Thôi Ishizaki. Để tao."

"Hơ"

Tôi thốt lên khi cuốn sách của tôi bị kéo lên bởi Ruyen.

"Có chuyện gì không ?"

Tôi nở nụ cười và hỏi cậu ta. Cậu ta không trả lời nhìn vào cuốn sách của tôi rồi gập lại để sang 1 bên. Rồi lấy ghế ngồi đối diện tôi. Mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau nhưng tôi không hề rung động.

"Shiina đúng chứ. Cậu có nghe tôi nói gì từ nãy đến giờ không ?"

Tôi thực sự không nghe gì cả nên trả lời thành thực là cách tốt nhất trong tình huống này.

"Xin lỗi cậu nhưng này tôi không để ý lắm."

"Vậy à ... Hahahaha."

Cậu ta trả lời tôi rồi cười, điệu cười lúc đầu nhỏ rồi lớn dần lớn dần.

"Rầm"

Rồi cậu ta đập tay xuống bàn trước mặt tôi, và nhìn tôi. Bản thân tôi thì vẫn thế vẫn ngồi im xem cậu ta đang làm gì.

"Shiina có vẻ không biết sợ là gì nhỉ ?"

"Sợ á ? Tất nhiên là cũng có, nhiều thứ lắm chứ, nhưng tôi sẽ không cho cậu biết được."

Rầm

Tiếng đập bàn thứ 2.

"Không thể tin được trong lớp này lại có người có dây thần kinh thép đấy."

Tôi hiểu rõ ràng câu nói đó ám chỉ sứ cứng đầu của tôi lúc này. Nhưng tôi sẽ giả ngu chút xem cậu ta sẽ làm gì.

"Xin lỗi chứ tớ vẫn là con người đâu phải robot mà có dây thần kinh thép được."

"Hahahaha"

Cậu ta lại cười lớn và nhìn tôi.

"Điểm của mày cũng cao mà sao nói chuyện cứ như con ngốc vậy ? Hay là mày đang trêu tao. Nói trước tao không ngại ra tay với con gái đâu."

Vậy lại là dùng vũ lực hả, những người trước phản kháng cậu ta giờ đều đã theo cậu ta rồi. Có lẽ cậu ta đã dùng nắm đấm để khiến họ nghe lời.

"Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, tôi có lẽ điểm cao thật nhưng tôi không hề trêu cậu hay gì đâu. Còn về việc đánh nhau nhà trường có thể sẽ vào việc đấy. Trong lớp này có khá nhiều người mà họ sẽ làm chứng."

"Vậy hả ? Vậy để xem trong lớp này ai dám làm chứng cho mày."

Tiếng mở cửa, thầy giáo bước vào.

"Tch cứ đợi đó."

Cậu ta nói rồi đứng dậy về chỗ. Có lẽ tôi đã được thầy giáo cứu.

Cậu bạn bàn dưới thì thầm với tôi.

"Bộ cậu không sợ Ruyen à ?"

"Cậu ta có gì phải sợ ?"

"Cậu ta sẵn sàng cho bất cứ ai ăn đòn khi không nghe lời cậu ta đấy. Cậu nên xin lỗi cậu ta đi thì hơn."

"Vậy à cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Tiết học rồi cứ thế mà bắt đầu rồi kết thúc.

Hết giờ hôm nay, tôi như thường ngày đứng dậy và đi đến thư viện. Lúc tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa Ruyen vẫn ngồi đấy nên tôi nghĩ là không sao. Nhưng lúc tôi đi từ thư viện về thì có cảm giác có người theo dõi. Chẳng lẽ tôi gặp phải biến thái, cũng khó khi trường ở đây không phải ai cũng có thể vào được. Vậy không lẽ 1 người nào đó muốn chia sẻ sở thích với tôi.

Nói chung rất nhiều thứ hiện lên trong đầu tôi nhưng rồi người đấy vượt lên và chặn đường của tôi. Thân hình cậu ta lướt qua rồi chắn trước mặt tôi và cũng không bất ngờ lắm cậu ta là Ruyen.

"À có gì không ?"

"Không có gì đâu, t chỉ muốn dạy cho mày biết thế nào là sức mạnh thôi."

"Sức mạnh ?"

"Đúng vậy, tao cho mày cơ hội cuối. Nếu mày bây giờ ngoan ngoãn nghe lời như bọn kia thì tao tha cho không thì đừng có trách."

"Xin lỗi nhưng bản thân mình không thích bạo lực và cũng không muốn gây sự với ai cả."

"Thế hả ?"

Cứ tưởng trả lời thế cậu ta sẽ tha cho tôi nhưng không, một cú đá nhắm thẳng vào mặt tôi, theo phản xạ tôi né được và lùi lại giữ khoảng cách.

"Có vẻ cũng có lý do để mày không sợ nhỉ ?"

"Chẳng qua tôi không muốn bị đau thôi."

Có vẻ Ruyen đã nghiêm túc, cậu ta giơ nắm đấm lên và liên tục nhắm vào bản thân tôi nhưng với tôi điều né được những thứ này đều là dễ dàng. Nhưng cứ tiếp tục mãi như này cũng không được. Nên tôi tung 1 cước vào chân trụ khi Ruyen mải tấn công tôi.

Do mất chân trụ Ruyen ngã xuống còn tôi vẫn đứng trước mặt cậu ta vì không muốn xảy ra to chuyện hơn.

"Vậy là trong lớp này không phải tên nào cũng vô dụng nhỉ ?"

"Ý cậu là sao ?"

"Cái lớp C này cũng toàn là 1 lũ vô dụng ít nhất là không tệ như lớp D."

"Cậu nói họ vô dụng thì hơi quá đấy."

"Tao chỉ nói sự thật thôi nhưng mày có thể sẽ là phần quan trọng để tao đánh bại các lớp còn lại."

"Xin lỗi nhưng bản thân tôi không hứng thú với việc cạnh tranh với các lớp khác."

"Cái gì ?"

Cậu ta nói khi đang đứng dậy.

"Ý tôi là sao chúng ta không nên bỏ qua cái cạnh tranh mà làm học sinh như bình thường cho rồi. Thế sẽ dễ dàng hơn không phải sao ?"

Có vẻ câu nói của tôi đã chọc giận cậu ta rồi. Cậu ta lao lên định tung cú đấm vào tôi nhưng tôi đỡ và bẻ ngược lại tay cậu ta như lần cậu ta làm trước ibuki.

Cậu ta có vẻ chưa tỏ ra đau lắm nên tôi dồn thêm chút lực. Khuôn mặt cậu ta đã thêm tức giận.

"Bỏ ra con chó."

Tôi bỏ ra và đẩy cậu ta ra.

"Xin đừng gây chuyện với tôi nữa bởi vì cậu chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, bất kể là mặt trận gì đi chăng nữa."

"Những kẻ không có năng lực là rác rưởi. Nhưng những kẻ có năng lực nhưng không sử dụng còn rác rưởi hơn. Shiina Hiyori cô là đứa rác rưởi nhất."

Tôi nghe câu đấy nhưng không nói lời nào mà tiếp tục đi về ký túc xá. Câu nói đó khá là quen thuộc có lẽ tôi đã nghe đâu đó trước đây nhưng tôi không để ý lắm. Bởi vì với tôi lúc này một cuộc sống yên bình là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro