Từ Anh đến Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka


Đó là một buổi sáng thứ Hai, mặt trời vừa mới ló dạng sau đường chân trời. Temari đang ở trong bếp chuẩn bị bắt đầu ngày mới thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chẳng ngờ được sẽ có vị khách nào lại đến vào ngày này. Mang theo chiếc cốc của mình, cô bước về phía cửa và được chào đón bằng hai khuôn mặt tươi cười.

"Ino, Sai. Sao lại đến thăm bất ngờ vậy?"

Ino cười tươi và vẫy chiếc máy quay. "Ồ, chị biết hôm nay là ngày gì rồi ha và em đã chợt nghĩ ra một ý tưởng đấy."

"Vậy thì vào đi."

"Xin lỗi chị Temari, Ino quá phấn khích nên không nhận ra vẫn còn sớm thế." Sai nói khi họ bước vào nhà Nara.

"Mấy đứa đến sớm thật đấy, Shikamaru vẫn còn đang ngủ. Các em có cần nói chuyện với cậu ấy không?"

"Tụi em muốn nói chuyện với cả hai người, nhưng vì Shikamaru vẫn đang ngủ---"

"Không sao đâu Ino, đừng lo lắng. Cứ ngồi đây đi, chị sẽ kêu Shikamaru dậy đây."

Sau ít nhất là năm phút, họ bước ra khỏi phòng. Temari đi vào bếp trong khi Shikamaru ngồi trên ghế dài trước mặt Ino và Sai.

"Nhân dịp gì thế?" anh hỏi; mắt vẫn nhắm.

"Ino muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn video cho Ngày lễ tình nhân."

Temari ngồi cạnh Shikamaru và đặt ba cốc cà phê lên bàn trước mặt họ. Đôi vợ chồng cảm ơn cô khi Sai nói xong. Còn quá sớm để Shikamaru thức dậy nên ý tưởng quay video vẫn còn mơ hồ đối với anh.

"Này, nhóc khóc nhè. Dậy đi, đừng lười biếng nữa." Temari gõ nhẹ vào đầu gối của Shikamaru trong khi anh chỉ phát ra một tiếng 'hmm' nghèn nghẹt, trượt cánh tay vào eo cô và vùi mặt vào cổ cô.

Ino cười khúc khích khi quan sát đôi vợ chồng. "Không sao đâu chị Temari, trước tiên tụi em sẽ giải thích lý do tại sao tụi em ở đây ạ. Vấn đề là, giống như những gì hồi nãy Sai đã nói, chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn đặc biệt, không chỉ đơn thuần như những buổi phỏng vấn thông thường khác, mà là một buổi "tìm hiểu nhau" dành cho cặp Shika-Cho. Sau khi xong tụi em sẽ đến nhà Choji ạ."

"Tại sao?" Đến sớm thế này, chắc chắn họ chẳng thể từ chối khi thấy Ino mừng rỡ như thế đâu.

"Các cậu có nghĩ rằng thật dễ thương khi biết câu chuyện tình yêu của Shika-Cho không? Sau đó khi chúng ta có con, chúng ta có thể cho chúng xem bộ phim này. Con của các cậu sẽ biết một Công chúa đã yêu một hiệp sĩ như thế nào. Ôi trời ơi, thật là lãng mạn."

"Công chúa á?"

"Ể? Shikamaru không nói với chị---"

"Chúng ta bắt đầu nhé?" Shikamaru ngắt lời, giờ đang ngồi thẳng -tỉnh táo- nhưng vẫn chẳng chịu buông Temari ra.

Temari nhìn anh trêu chọc. "Vậy em là công chúa à?"

"Em là con gái của Kazekage mà, Temari." anh nói một cách khách quan.

"Và anh được coi là hiệp sĩ của em à?" bây giờ, một nụ cười tinh nghịch đang nở trên môi cô.

Shikamaru chỉ mỉm cười, cam chịu. Bởi anh biết, mảnh thông tin kia trong tay Temari sẽ đeo bám anh không dứt. Cô sẽ không bao giờ để anh sống. Đáng lẽ tối hôm đó anh không nên say rượu với Ino và Choji.

Nhìn thấy phản ứng của Shikamaru và cảm thấy thỏa mãn, Temari quay lại nhìn bạn bè của họ. "Các em cũng nên làm đi, ý chị là cuộc phỏng vấn ấy. Tụi chị có thể giúp các em."

"Cậu chắc chắn về điều đó chứ?" Sai liếc nhìn Shikamaru, hỏi để xác nhận.

"Ừ." Temari tuyên bố với giọng điệu như thể không cần phải tranh luận nữa. Shikamaru chỉ gật đầu và uống cà phê. "Các cậu định năm nào cũng làm như vậy à?" Anh không muốn thức dậy sớm vào ngày lễ tình nhân hàng năm đâu.

"Hàng năm à? Nghe tuyệt thật, nhưng tớ nghĩ là không đâu. Nhưng mà đây sẽ không phải là lần cuối cùng đâu nhé. Khi chúng ta có con thì chúng ta sẽ phỏng vấn lại một lần nữa. Các cậu có tham gia không?" Ino nhận xét. "Vậy thì, hãy bắt đầu nào và nhớ trả lời trung thực nhé. Hãy giới thiệu bản thân trước."

"Temari Nara, vợ của Shikamaru Nara."

"Shikamaru Nara, chồng của người phụ nữ rắc rối này đây."

---

Hai người gặp nhau như thế nào?

"Ino, cậu biết rất rõ mà."

Cô nheo mắt nhìn anh, "Tớ biết, Shikamaru à, nhưng những đứa con tương lai của cậu thì không."

Shikamaru nghĩ ngợi, nhớ lại ngày định mệnh đó. "Được rồi. Lúc đó cô ấy 15 tuổi và tớ 12. Chúng tớ gặp nhau trong kỳ thi Chuunin, đấu với nhau và cô ấy đã thắng."

"Bởi vì anh đã bỏ cuộc mà."

"Cậu đã làm vậy à?" Sai hỏi.

"À, đúng rồi. Tôi đã hết charka và không thể chiến đấu được nữa."

"Em vẫn cần một trận tái đấu đấy."

"Vâng, thưa phu nhân."

---

Ấn tượng đầu tiên của các cậu là gì?

"Cô ấy thực sự rất hăm hở, mạnh mẽ và đáng sợ. Cậu có nhớ cô ấy đã gay gắt như thế nào trong kỳ thi Chuunin không?"

"Còn nhớ lần đó cậu ấy lười biếng như thế nào, thậm chí còn bỏ cuộc nữa chứ. Cậu ấy chẳng có tí động lực nào cả, chị thấy khó chịu lắm."

Ấn tượng đó đã thay đổi như thế nào?

"À, nhóc khóc nhè." Một điều nữa - ngoài trận tái đấu - mà Temari sẽ không bao giờ buông tha. "Đó là sau nhiệm vụ đầu tiên của Shikamaru với tư cách là một chuunin. Chị đã đợi cậu ấy ở bệnh viện và chị thấy cậu ấy muốn bảo vệ bạn bè mình như thế nào. Cậu ấy đã cho chị thấy rằng cảm xúc không phải là điểm yếu mà là một phần con người chúng ta. Ở cậu ấy có tiềm năng lớn, chỉ cần một chút động lực để tiếp tục thôi."

"Còn cậu thì sao?" Shikamaru nhìn cô trước khi tiếp tục. "Không, cô ấy vẫn hăm hở, mạnh mẽ, gay gắt và thực sự đáng sợ. Nhưng, sau cuộc tấn công của Akatsuki vào Suna, tớ đã hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Cô ấy hăm hở vì muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người cô ấy yêu thương. Cô ấy lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt mà nếu cậu yếu đuối thì cậu sẽ chết. Cô ấy đáng sợ vì cô ấy có một trái tim rộng lớn hơn cậu có thể tưởng tượng."

---

Các cậu có bí mật gì muốn chia sẻ không?

"À, chị đã đến Konoha khi thầy Asuma chết. Cậu ấy đã đi mất khi chị đặt chân đến Konoha."

"Anh có biết là em đã đến đấy."

"Gì cơ?" cô khoanh tay.

"Mẹ đã kể với anh."

"Đáng lẽ đó là bí mật giữa em và bố anh chứ."

"Ừ, nhưng mẹ anh kể mà. Vậy sao em lại đến thế?"

"Em không nói cho anh biết đâu."

"Nào, em không cần phải kể chi tiết đâu mà, chỉ một chút thôi là đủ rồi."

Temari trợn mắt. "Em đã nghe về chuyện xảy ra với thầy Asuma và em nghĩ anh sẽ cần một người bạn. Ba người các anh sẽ bị bủa vây bởi những suy tư, lo lắng đến mệt mỏi, cảm giác như sắp bị nhấn chìm và chẳng có ai chia sẻ cùng mình. Hơn nữa, em đã hy vọng anh sẽ không những chuyện liều lĩnh, nhưng anh đã làm vậy. Em rất vui vì Kakashi đã đi cùng anh."

"Nếu biết anh sẽ làm chuyện liều lĩnh, em có ngăn anh lại không?"

"Em sẽ cố gắng, nhưng em biết chuyện đó sẽ vô ích. Khi mà anh đã quyết tâm làm gì, anh sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nó mà. Vì vậy, em đã quyết định đi cùng anh."

"Hả? Em biết thế là liều lĩnh mà."

"Em đã nhận được sự đồng ý của Gaara rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ giúp. Konoha và Suna là đồng minh. Konoha cũng làm như vậy khi Gaara bị Akatsuki bắt đi mà. Anh là bạn của em, và có thêm một cái đầu nghe cũng không tệ đâu."

"..."
"Sao anh lại nhìn em như vậy?"

"Anh đã nói với em là anh yêu em chưa nhỉ?"

"Này."

---

"Lúc đó chị có yêu cậu ấy không?" Sai tò mò hỏi.

"Không? Tôi cho rằng lúc đó cậu ấy chỉ là một người bạn thôi."

"Em đâu có chắc chắn đâu." Anh bĩu môi.

"Bởi vì em thực sự không biết mà. Và đừng bĩu môi nữa. Anh chỉ là đồng minh thôi, rồi tiếp theo, anh trở thành bạn. Rồi một ngày em chỉ là cảm thấy mình không thể mất anh và em yêu anh. Cuối cùng thì, mọi thứ khác đều đâu vào đấy."

"Nhưng anh chắc chắn rằng em đã có tình cảm với anh trong sự việc xảy ra ở Mặc Quốc đó." Anh tự tin đến mức cô muốn đánh anh một cái.

"Làm sao mà anh có thể chắc chắn như vậy?"

"Sao mà anh lại không chắc chắn được chứ, em đến với một tiểu đoàn ninja để cứu anh luôn mà." Anh nói một cách tự mãn.

"Việc lần đó anh làm thật ngu ngốc, đương nhiên em phải can thiệp rồi. Và theo những gì em nhớ thì, người tỏ tình đâu phải là em." Cô cười khúc khích; mắt cô long lanh.

Ino hắng giọng. Cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc với cô, họ nói như thể cô và Sai không có mặt ở đó vậy. "Vậy, cậu yêu chị ấy khi nào vậy, Shikamaru?"

"Ồ... tớ cũng chẳng biết chính xác là ngày mấy nữa." Mặt anh đột nhiên hơi đỏ lên: "Nhưng đâu đó giữa những tiếng cười, những cuộc nói chuyện, những trận đánh nhau và cãi vã ngu ngốc của chúng tớ, ngay cả trong lặng thầm thì, tớ đã yêu. Tớ nhìn thấy những mặt tốt và xấu của cô ấy cũng như cô ấy cũng vậy. Và mỗi ngày, tớ đều cầu xin cho được ở bên cô ấy thêm nhiều năm nữa."

Temari cắn môi. Cô cảm thấy choáng ngợp. Cô biết Shikamaru yêu mình đến mức nào và được anh cầu nguyện chính là một hình thức yêu thương lớn lao dành cho cô.

"Đừng ngốc nghếch thế, Shikamaru à." cô nói, chớp mắt để lau nước mắt.

---

Trước khi yêu nhau, điều gì khiến các cậu cảm thấy biết ơn nhất khi chị ấy/cậu ấy là một phần cuộc sống của các cậu?

"Sau chiến tranh. Cha tớ qua đời trong chiến tranh, và tớ cảm thấy mình phải mạnh mẽ vì mẹ. Hơn nữa, tớ nghĩ mình có trách nhiệm phải ở bên các cậu."

Nhiều năm đã trôi qua nhưng nỗi mất mát vẫn hệt như mới hôm qua. Đó là một chủ đề mà họ có thể trò chuyện, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ.

"Nhiều tuần sau, sau buổi lễ tưởng niệm các ninja đã ngã xuống, Temari đã tới Konoha." Anh dừng lại, suy nghĩ về những lời tiếp theo của mình. "Tớ đã... dựng nên một bức tường nhưng cô ấy đã phá nát nó. Tớ tan nát, sụp đổ hoàn toàn, và cô ấy vẫn ở đó bên cạnh tớ."

Với đôi mắt dịu dàng, anh nhìn Temari. "Tớ tin rằng cô ấy đã, đang và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của tớ."

Temari siết chặt tay anh trước khi cô nói. "Có lần chị xuýt mất đi em trai. Đối với chị, thế giới trở nên ồn ào hơn, toàn là hỗn loạn. Cứ như vậy được hai tháng thì đội 10 được cử đi làm nhiệm vụ ở Suna. Một đêm nọ cậu ấy đến, tụi chị nói chuyện -và cãi nhau- nhưng cuối cùng thì chị cảm thấy tốt hơn nhiều so với 2 tháng trước. Giữa muôn vàn xáo trộn, cậu ấy mang đến cho chị bình yên."

Với giọng nói rất đỗi chân thành, cô nói: "Cậu ấy là bình yên của chị."

---

Đã có lúc nào các cậu nghĩ mình sẽ chia tay chưa?

"Trước khi cầu hôn."

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Đừng hiểu sai ý anh. Đó không phải là 'Anh chia tay em' mà là 'Nếu em chia tay với anh thì sao.'"

"Em á? Tại sao em lại làm thế chứ?"

"Temari, anh biết em đã hy sinh bao nhiêu cho Suna, em yêu em của mình đến nhường nào. Khoảnh khắc anh cầu hôn em cũng giống như yêu cầu em ở lại với anh, ở Konoha, xa nhà em. Và anh thì lại không muốn vì anh mà em phải xa quê hương."

"Shikamaru, anh không cướp em khỏi Suna hay Kankuro và Gaara. Tụi nó biết anh khiến em hạnh phúc đến mức nào. Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu hẹn hò, ngay cả khi yêu xa, em đã chọn anh rồi. Anh còn nhớ không, em đã nói là em đã chọn anh, và em sẽ chọn anh mãi mãi. Không một chút nghi ngờ, em sẽ luôn chọn anh."

Làm sao anh có thể quên được điều đó chứ? Những gì cô nói ngày hôm đó, anh vẫn nhớ như in, nó khắc sâu trong tâm trí và trái tim anh.

"Và em không cảm thấy xa nhà, vì nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của em."
...
"Chúa ơi, tại sao anh lại khóc chứ?"

"Chỉ là... anh yêu em thôi."

"Em biết, nhóc khóc nhè, em biết mà. Và em cũng yêu anh."

---

Một từ để mô tả vợ/chồng của cậu.

"Thoải mái"
"Mặt trời"
"Bình yên"
"Gió"
"Gì cơ?" Shikamaru nhìn Temari khi cô cười. "Ý anh là gì vậy?"
"Em có thực sự muốn biết không?"
"Ừ."
"Tốt nhất là em đừng cười anh đấy."
"Em không hứa được nhưng em sẽ cố gắng."

Shikamaru nhìn chăm chú vào cô và lắc đầu. "Được rồi. Em giống như mặt trời sa mạc, chói chang, xua tan bóng đêm và mang ánh sáng đến những nơi tăm tối trong tâm hồn anh, cho cuộc sống của anh. Em như gió mát thổi, tiếp thêm sức cho anh tiến bước, là lý do khiến anh không ngừng cố gắng. Em là sức mạnh bản năng giúp anh giữ mình kiên định. Và dù là giông tố cát bụi, cuồng phong dữ dội hay nắng gắt chói chang, anh vẫn luôn muốn song hành cùng em, có mặt trong cuộc đời em."

Temari đăm đăm nhìn anh, ánh mắt như đại dương và rừng thiêng đang nâng niu cậu, xuyên thấu tận tâm can.

---

Hai cậu đã tổ chức Ngày lễ tình nhân như thế nào trước khi kết hôn?

"Chúng tớ không thực sự tổ chức Lễ tình nhân như mấy cặp đôi khác. Hồi năm đầu tiên thì chúng tớ bận làm việc."

"Còn năm thứ hai thì chủ yếu là nằm trên giường. Không, không như em nghĩ đâu Ino à." Temari nói thêm sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Ino. "Lần đó Shikamaru bị ốm và cậu ấy chỉ cần nằm trên giường và ngủ thôi."

Shikamaru cười khúc khích khi nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước. "Năm thứ ba thì buồn cười vô cùng vì cả hai chúng tớ đều nghĩ đến việc bất ngờ thăm nhau, nhưng lại vô tình lỡ mất nhau. Chính vì thế mà giờ chúng tớ chẳng còn làm mấy chuyện bất ngờ nữa."

"Lần đó chị đã hẹn gặp với Yoshino trong khi người đàn ông này đã hẹn gặp với tận ba người đấy."

"Cậu ta đã ngoại tình à?" Sai lẩm bẩm.

"Sao em lại diễn đạt như thế Temari, và đừng vội kết luận thế Sai à. Người mà tôi hẹn gặp lần đó là Kankuro, Gaara và Baki." Shikamaru nói một cách phòng thủ trong khi Temari cười lớn.

---

Đây là Valentine đầu tiên hai cậu ở bên nhau với tư cách là một cặp vợ chồng, cậu có muốn nói gì với vợ/chồng mình không?

"Chúc mừng Ngày lễ tình nhân, Tem. Anh đang không có quà bên cạnh, nhưng hãy biết rằng anh luôn yêu thương em."

"Chúc mừng Valentine và em có quà cho anh đấy, nhưng anh sẽ phải đợi ít nhất 7 tháng nữa mới nhận được."

Họ im lặng một lúc trước khi Temari nói tiếp. "Anh thông minh thế mà, sao vẫn chưa đoán ra được nhỉ?"

Đôi mắt của Shikamaru mở to, miệng há hốc. Anh ôm Temari thật chặt, thì thầm "Anh yêu em và cảm ơn em", tim anh đập nhanh.

---

T/N: "Temari Nara, vợ của Shikamaru Nara."

"Shikamaru Nara, chồng của người phụ nữ rắc rối này đây."

Vâng, đây thực sự là hai câu đã khiến mình quyết định dịch truyện này ngay lập tức. Ôi ShikaTema à... Sao có thể ngọt ngào đến như vậy được cơ chứ TT

Vẫn còn một oneshot nữa, cũng nội dung phỏng vấn, nhưng chắc hai năm nữa mới có nha =)) Không phải là mình không dịch được, mà là cuộc phỏng vấn đó được tiến hành sau khi Shikadai được hơn một tuổi, và mình muốn giữ nguyên cảm giác thời gian như vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro