Đêm nghỉ ngơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SpicedGold

Chuyển ngữ: Rinka

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/17742125/chapters/41859566

Tóm tắt: Temari và Shikamaru cần một buổi tối hẹn hò

Shikadai cần một đêm ở nhà để làm quen với các cậu của mình

Kankuro cần học cách im lặng

---

Tiếng gõ cửa dội đến đánh thức giấc ngủ trưa của Shikadai bé nhỏ. Cậu bé ngáp dài, dụi mắt, rồi lạch bạch bò ra khỏi giường. Em lắc lư một lát để lấy thăng bằng, ngáp thêm lần nữa, rồi bắt đầu tập tễnh tiến về phía cửa xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, cậu bé khựng lại trước khi rẽ qua góc. Cửa chính đang mở và mẹ em đang nói chuyện với, có lẽ là, người đã gõ cửa.

Cậu bé khựng lại, rụt rè nấp sau khung cửa, chỉ dám thò đầu ra ngó nghiêng. Em thấy hai người lạ mà em không nhận ra. Mẹ em đang chào họ, nhưng không giống cách mẹ thường chào người khác. Mẹ ôm họ, điều hiếm thấy vì thông thường mẹ chỉ quát tháo bất cứ ai xuất hiện.

Lòng hiếu kì dâng cao, cậu bé rời vị trí nấp sau cánh cửa. Em men theo tường, giữ lưng áp sát vào đó và di chuyển êm ru về phía mẹ. Có lẽ họ sẽ không nhìn thấy em, và em có thể đến chỗ an toàn bên cạnh mẹ trước khi bất cứ điều gì xảy ra.

Cậu bé chưa đi được xa thì một trong những Vị Khách Bí Ẩn đã phát hiện ra. "Chào con, Shikadai."

Cậu bé chết lặng người. Trong một khoảnh khắc quyết định táo bạo, em chạy hết tốc lực vài mét còn lại về phía Temari, bám chặt lấy chân sau mẹ và giấu mặt vào người mẹ. Cuối cùng cũng an toàn, cậu bé rụt rè ngó ra từ sau lưng mẹ.

Khi đến gần, hai người lạ trông quen thuộc một cách mơ hồ. Có vẻ như đâu đó trong bộ não chỉ mới ba-tuổi, một ký ức ẩn giấu mách bảo em rằng em biết họ. Chỉ là em không nhớ đã gặp ở đâu. "Mẹ," cậu bé thì thầm, giật giật tà áo kimono của cô, "Mẹ, ẵm."

"Chắc con không nhớ Gaara với Kankuro đâu," Temari cúi xuống bế em lên. Cậu bé lẩm bẩm những cái tên trong đầu. Có phải là cái tên này không nhỉ? Hay là không? Cậu bé vẫn quay lưng lại với hai người lạ. Em không thích người lạ, lại còn buồn ngủ, nhút nhát và bối rối. "Chào mấy cậu đi con."

Shikadai lẩm bẩm điều gì đó.

"Chào con, Shikadai," một trong những người phía sau em lên tiếng. Giọng nói này khác với người đã phát hiện ra em đang lén lút tiến lại gần.

Shikadai vùi mặt vào cổ Temari, siết chặt tay ôm lấy cô.

"Chào cậu đi," Temari nói.

Cậu bé lắc đầu, kiên quyết giữ nguyên tư thế trốn. Em nắm chặt tà áo kimono của mẹ đề phòng mẹ cố gỡ mình ra. Có lẽ em nên tìm cha thay vì mẹ. Cha em chẳng bao giờ bận tâm nếu em không nói chuyện với người khác.

Như thể cảm nhận được cơn hoảng loạn bên trong Shikadai, Shikamaru xuất hiện từ phía trong nhà, trông hệt như vừa mới ngủ dậy. Chắc hẳn là như vậy rồi.

"Chào các cậu," Shikamaru chào mọi người, đi đến sau Temari và dụi mắt. "Đến sớm thế."

"Tụi tôi xong việc sớm," Gaara giải thích.

"Làm xong việc sớm hơn dự kiến, nên ghé ngang đây luôn cho tiện." Kankuro nhún vai.

"Shikadai," Shikamaru nói, đợi cho đến khi Shikadai hé một con mắt xanh ra nhìn anh. "Con có chào cậu không đấy?"

"Làm gì có," Temari nói một cách quở trách.

Shikamaru cười. "Thằng bé hơi nhút nhát với người lạ mà. Một thời gian nữa sẽ quen thôi."

Cẩn thận tránh nhìn về phía sau nơi hai người cậu đang đứng, Shikadai vẫy tay về phía cha. Khi đã chắc chắn Shikamaru chú ý, cậu bé gần như phóng mình ra khỏi vòng tay Temari. Shikamaru nhanh nhẹn đỡ lấy con trai.

Được cha ôm an toàn - người không mắng em vì không chào hỏi - cậu bé hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía hai người lạ, miệng mút nhẹ ngón tay. Kankuro nhận ra ánh mắt em và mỉm thân thiện. Shikadai vội quay mặt đi, nhắm mắt dựa vào vai Shikamaru. Cậu bé muốn ngủ tiếp. Cậu bé cố gắng giả vờ, nhưng cái nắm chặt lấy áo cha có lẽ đã tố cáo điều đó.

Shikadai nhắm chặt mắt trong khi cha bế em trở lại nhà. Cậu bé chẳng buồn nghe ngóng gì những giọng nói xung quanh. Miễn là được ở cạnh cha, an toàn trong vòng tay cha, em chẳng màng bận tâm điều gì khác đang diễn ra. Chỉ đến khi Shikamaru ngồi xuống phòng khách, đặt Shikadai thoải mái hơn lên đùi mình, lúc đó Shikadai mới dám hé mắt nhìn xung quanh lần nữa.

Ngồi đối diện cha mẹ em qua chiếc bàn thấp là Gaara và Kankuro. Những khối xếp hình 3D của Shikadai vương vãi khắp mặt bàn, do trước khi cần ngủ trưa, cậu bé đã tháo dỡ những bộ mới nhất. Cậu bé muốn với lấy một khối để nghịch nhưng lại không muốn nhúc nhích.

Gaara cầm lấy một khối xếp hình, lật qua lật lại trong tay. Anh không nhìn về phía Shikadai.

Shikadai liếc nhìn anh từ khóe mắt.

Trong khi những người khác đang nói chuyện, Gaara lơ đãng nghịch ngợm khối xếp hình. Anh dường như không thể tháo rời các mảnh ghép. Shikadai hơi ngả người về sau để quan sát kỹ hơn. Rõ ràng Gaara đang gặp khó khăn, chẳng thể nào tháo được. Thực ra thì chuyện đó cũng hơi bực bội. Shikadai thì biết cách giải quyết.

Cậu bé xoay người trên đùi Shikamaru, đối mặt hoàn toàn với người cậu của mình.

Gaara từ từ chuyển mắt nhìn em. Anh giơ khối xếp hình lên. "Con tháo rời cái này ra được không?"

"Dạ được." Shikadai gật đầu. "Dễ lắm ạ." Thận trọng, cậu bé tuột khỏi đùi Shikamaru, đi từng bước nhỏ và chậm rãi cho đến khi đứng cạnh Gaara. Cậu bé chìa tay ra, chờ Gaara đưa khối xếp hình cho mình. Sau khi cầm được, cậu bé ngồi phịch xuống, háo hức xoay và búng các mảnh cho đến khi tất cả tách rời ra. Cậu bé đứng dậy, xếp chúng thành một hàng ngay ngắn trên bàn thấp.

"Con thông minh quá," Gaara nói.

Một niềm tự hào dâng lên trong lòng Shikadai. Cậu bé nhìn xuống những ngón chân, ngọ nguậy chúng một chút.

"Con tháo rời cái này ra được không?" Kankuro đưa cho em một khối khác.

"Cái nào con cũng làm được hết." Shikadai lật qua lật lại khối xếp hình vài lần, cau mày suy nghĩ.

"Cho cậu xem đi."

Shikadai do dự bước một bước về phía Kankuro. Cậu bé ngước lên nhìn cậu với vẻ e thẹn. Giữ chặt khối xếp hình trong cả hai tay, em lẩm bẩm, "Con có thể ngồi lên đùi cậu không? Như thế cậu nhìn rõ hơn ạ."

"Ừ, dĩ nhiên rồi." Kankuro nhấc bổng Shikadai lên. Cậu bé quá mải mê tháo rời khối xếp hình, giải thích từng bước cho Kankuro nghe mà không để ý đến ánh nhìn mẹ đang hướng về mình - một ánh nhìn mà cậu bé không thường thấy so với những cái khác của mẹ. Lần này, ánh nhìn ấy thật yên bình, trìu mến và dịu dàng đến nhói lòng.

Shikamaru liếc thấy điều đó, anh nhanh chóng nhìn sang Kankuro. Kankuro đáp lại bằng một nụ cười toe toét. "Thấy không, Gaara, thằng bé thích anh hơn mà."

Gaara không lên tiếng đáp lại. Anh chỉ im lặng quan sát Shikadai. Cậu bé tháo rời từng mảnh ghép, giơ lên cho Kankuro xem.

"Như vậy đấy, cậu hiểu không? Không khó đâu ạ." Trong giọng nói của em loáng thoáng một vẻ kiêu ngạo đặc trưng của làng Cát.

"Thằng bé mất bao lâu để giải được một khối mới?" Gaara hơi ngạc nhiên hỏi.

"Hên thì vài tiếng," Temari nhún vai. "Mà thường thì mấy phút thôi." Shikadai có thể tập trung cao độ khi cậu bé muốn. Mỗi khi đối mặt với một trò chơi xếp hình, cậu thường im lặng ngồi suy nghĩ cho đến khi giải xong. Giữ cho em bận rộn là một thách thức liên tục. Cậu bé đã dễ dàng vượt qua tất cả các trò chơi phù hợp với lứa tuổi, khiến Temari phát điên cho đến khi Shikamaru mang về nhà một bộ gồm sáu khối xếp hình 3D.

Ngày hôm sau, anh ra ngoài mua thêm một tá nữa.

Cho đến nay, thời gian lâu nhất Shikadai mất để giải một khối là ba giờ hai mươi bốn phút. Lúc đó, Shikamaru đã canh giờ vì anh nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được một khối làm khó con trai mình. Nhưng không. Bộ óc thiên tài Nara nổi tiếng, vốn luôn đi kèm với sự lười biếng cố hữu, đã bị pha trộn với sự kiên định của Temari. Kết quả là, cậu bé có thể tập trung vào một thứ trong nhiều giờ và hiếm khi bỏ cuộc khi đối mặt với những thứ kích thích trí tuệ.

Về thể chất, cậu bé sẽ bỏ cuộc sớm hơn nhiều. Bất cứ lúc nào, Boruto cũng có thể chạy nhanh hơn cậu bé.

Shikadai vẫn ngồi yên trên đùi Kankuro. Cậu bé cảm thấy ấm áp và thoải mái, dù hơi lún xuống một chút. Shikadai ngọ nguậy một tí, khúc khích cười khi Kankuro vòng tay ngang bụng giữ cậu khỏi tuột xuống. Cậu bé ngồi yên như thế một lúc, cho đến khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu trở lại. Giấc ngủ trưa bị ngắt quãng khiến em mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang kéo em trở lại.

"Cha ơi," cậu bé ngáp. "Con đi ngủ nha?"

"Ừ, đi ngủ đi." Shikamaru trả lời.

"Đi với con đi," Shikadai ngỏ lời, tuột khỏi đùi Kankuro và lạch bạch đi quanh bàn để nắm lấy tay Shikamaru.

Shikamaru thở dài. "Được rồi. Cha chỉ đi với con vài phút thôi đấy."

"Đừng có ngủ gật với nó luôn đấy!" Temari chen ngang, giọng cảnh báo. "Anh lúc nào cũng thế. Nói là mất năm phút để ru Shikadai ngủ, thế rồi cả hai cha con anh biến mất tăm hai tiếng đồng hồ."

"Anh không ngủ gật đâu mà," Shikamaru nói, mặc cho cậu bé lôi xềnh xệch ra khỏi phòng. Dù buồn ngủ nhưng cậu bé vẫn rất kiên quyết.

Chờ cho Shikadai rời khỏi phòng, Gaara mới bắt đầu xếp lại những khối hình mà cậu bé đã tháo rời. "Có mấy khối trông khó đấy nhỉ."

"Kế hoạch của bọn chị là như vậy đấy," Temari thở dài. "Nhưng hình như là chưa đủ khó. Nếu hai đứa có ý tưởng gì để giữ cho thằng bé thiên tài đó bận rộn thì cứ nói cho chị biết."

"Nghe giọng chị mệt mỏi quá," Kankuro quan sát. "Đã bao lâu rồi chị không có một đêm nghỉ ngơi vậy?"

"Mấy đứa có gặp đứa con trai của chị chưa vậy?" Temari khịt mũi. "Đêm nghỉ ngơi gì, chị đang cố gắng giữ cho ngôi nhà này không bị hủy hoại đây!"

Gaara trầm ngâm. "Để Shikadai ở với bọn em cũng được ạ. Chị và Shikamaru nên đi chơi đi."

"Nó hơi nhút nhát với người lạ," Temari tỏ vẻ không tin. "Chị không muốn nó lo lắng. Dù sao, mấy đứa cũng không đến đây để trông trẻ..."

"Temari," Gaara cắt ngang. "Đừng nói vậy chị ạ. Tụi em muốn dành thời gian với thằng bé mà."

"… Bọn này muốn chị và Shikamaru sống sót qua vài năm tới," Kankuro chen ngang. "Shikadai sẽ ổn thôi chị ạ. Nếu chị lo lắng đến thế, thì cứ hỏi ý kiến thằng bé xem."

"Bọn em phải lên gặp Hokage ngay bây giờ," Gaara nói, đứng dậy. "Nhưng khi nào quay lại, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này."

"Yeah," Kankuro hùa theo, "Không phải nghe hơi ngớ ngẩn sao, hồi còn ở hai làng khác nhau mà chị lại có nhiều thời gian riêng tư với Shikamaru hơn bây giờ ấy."

Temari nhìn xuống sàn nhà. "Nghe mấy đứa nói vậy thì..."

"Giải quyết chuyện với Shikamaru đi," Kankuro nói. "Bọn này sẽ lo cho thằng nhóc Nara."

"Mấy đứa nói nghe dễ quá vậy," cô lầm bầm, cũng đứng dậy tiễn họ ra ngoài.

"Một thằng nhóc con thôi ấy mà, bọn này lo được," Gaara khẳng định.

"Ờ," Kankuro hùa theo vui vẻ, "nó lai một nửa Shikamaru nên chắc cũng chỉ khó tính bằng nửa chị thôi."

Temari liếc anh một cái. "Chị đâu có khó tính."

Gaara và Kankuro liếc nhìn nhau.

"Được rồi," cô nói, bực bội vì họ trước khi họ có thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa. "Chị sẽ nói chuyện với Shikamaru. Đừng có mà phán xét nữa, mấy đứa ngốc."

"Bọn này chỉ là quan tâm thôi mà," Gaara phân bua hợp lý.

"Thôi nào, nghĩ xem hồi nhỏ sống với bọn này vui thế nào," Kankuro giả nai. "Cuộc sống có anh chị em tuyệt vời ra sao. Nghĩ xem Shikadai đang cô đơn thế nào..."

"Ra ngoài đi," Temari ra lệnh dứt khoát, trước khi Kankuro kịp buông thêm mấy lời bóng-gió-lộ-liễu. "Đi họp đi, đừng có làm phiền chị nữa."

Gaara trầm ngâm. "Nhưng nói nghiêm túc thì... Shikadai thật sự cô đơn."

Sau khi mấy cậu em trai rời đi, cô đi đến phòng Shikadai, nhìn thấy cảnh con trai và chồng nằm cạnh nhau. Cô đảo mắt; Shikamaru nằm dài trên giường Shikadai, một tay đặt trên lưng cậu bé, mắt nhắm nghiền.

Shikamaru mở mắt khi thấy cô xuất hiện ở ngưỡng cửa, lầm bầm, "Anh không ngủ đâu."

Cô khoanh tay. "Rõ ràng rồi còn gì."

Shikadai vẫn nằm bất động, ngủ say sưa và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé ngây thơ và thanh thản, khiến cô phải mỉm cười với con.

"Gaara và Kankuro muốn chúng ta đi chơi chút." Cô nói nhỏ, mặc dù điều đó không quan trọng. Shikadai sẽ ngủ say sưa bất chấp mọi thứ. "Tụi nó bảo sẽ ở lại trông con."

"Nghe hay đấy." Shikamaru ngáp. "Tối nay à?"

Cô nheo mắt lại. "Nghe giọng điệu của anh chắc chắn quá đấy. Anh đã lên kế hoạch gì rồi sao?"

"Em trả lời câu hỏi của anh trước đi. Tối nay à?" Shikamaru lại nhắm mắt lại.

Cô cân nhắc. "Được rồi. Tối nay đi cũng không sao. Miễn là Shikadai đồng ý ở lại với tụi nó."

"Biết sao không, em cứ hay trách móc anh nuông chiều con, nhưng chính em mới là người lo lắng khi phải rời xa nó quá một tiếng đồng hồ. Shikadai sẽ ổn thôi. Em có thể bớt cưng chiều nó một chút được không?"

"Cưng chiều quá thì sao?" Cô lên tiếng bảo vệ. "Dù sao thì nó cũng là đứa con duy nhất của em mà."

Shikamaru mở mắt, nhếch mép cười lười biếng. "Thế thì chúng ta có thêm đứa nữa đi."

Sau đó, khi Gaara và Kankuro quay lại, Shikadai đang ngồi trên hiên nhà, vừa ngắm hươu vừa ăn vặt.

Kankuro nở nụ cười tự mãn.

"Tụi em tìm cho thằng bé một trò chơi xếp hình rồi," Gaara thông báo. "Cái này chắc sẽ khiến nó bận rộn."

"Người ta cứ nghĩ thế," Temari liếc nhìn đầy nghi ngờ, "Nhưng tụi chị đã thử trò đó rồi. Shikamaru tìm được một bộ xếp hình về cả một cánh đồng hoa và Shikadai hoàn thành nó chỉ trong hai ngày."

"Có ai nghĩ đến việc mua cho nó bộ xếp hình bầu trời xanh biếc không?" Kankuro hỏi.

"Có đó." Temari liếc nhìn chồng một cách đầy ẩn ý. "Và có người đã chơi xong trước thằng bé luôn rồi đó."

"Lúc đó nó đang ngủ," Shikamaru nhún vai, không hối lỗi và chẳng xấu hổ gì. "Anh chỉ muốn xem nó có dễ không thôi mà."

Temari thở dài và ra hiệu về phía sau. "Shikadai đang ở bên ngoài, nếu em muốn đưa nó cho thằng bé."

"Chào con, Shikadai," Kankuro tiến đến gần cậu bé, hộp trò chơi xếp hình trong tay. "Cậu có thứ này cho con nè."

Shikadai nhìn vào chiếc hộp một cách chăm chú, nhai thức ăn chậm rãi. "Cái gì thế cậu?" Cậu bé liếc nhìn cha mẹ mình đang tiến lại gần với ánh mắt dè chừng, tự hỏi liệu mình có gặp rắc rối vì vừa nói chuyện vừa nhai không. Cậu bé bất động tại chỗ, hy vọng điều đó sẽ khiến mình trông ít tội lỗi hơn.

Kankuro ngồi xuống cạnh cậu bé, mở hộp và trải các mảnh ghép ra sàn gỗ. "Cái này sẽ giúp cháu bận rộn một lúc đấy."

Shikadai nhai xong thức ăn, di chuyển lại gần Kankuro.

Temari và Shikamaru ngồi cạnh nhau, Gaara ngồi đối diện họ, quan sát cẩn thận khi Shikadai chăm chú nhìn những gì Kankuro đang làm.

"Xong!" Với các mảnh ghép đã được trải ra, Kankuro trông rất hài lòng với bản thân. "Một trò chơi xếp hình đẹp mắt và khó nhằn dành cho con đây."

"Con thích trò chơi xếp hình lắm," Shikadai vui vẻ nói. "Cậu ở lại chơi với con nhé ạ."

"Được thôi," Kankuro thoải mái ngồi xuống, và Shikadai lập tức nằm sấp ra, cằm tì lên tay, chăm chú nhìn các mảnh ghép. Cậu bé giữ một chân áp nhẹ lên chân Kankuro, như thể để chắc chắn cậu mình sẽ không rời đi.

"Thế này sẽ khiến thằng bé bận rộn một lúc," Gaara nói, mỉm cười nhẹ. "Nó cũng rất vui vẻ khi ở với anh Kankuro. Chị không cần lo lắng khi để nó ở lại với tụi em đâu."

"Tuyệt, vậy là chúng ta có thể đi chơi rồi," Shikamaru sung sướng nói. "Cuối cùng! Đã lâu lắm rồi."

Temari liếc nhìn Shikadai, cậu bé đang hớn hở xếp các mảnh ghép trên sàn. "Ừ, nó có vẻ ổn định rồi."

"Đương nhiên rồi," Shikamaru nhấn mạnh. Shikadai thường nghi ngờ và dè chừng với người lạ, chỉ cho phép Ino hoặc Mirai trông trẻ, nên việc thấy cậu bé thoải mái với các cậu của mình quả là bất ngờ và nhẹ nhõm.

Khi Shikadai đã bận rộn, họ tiếp tục trò chuyện. À đúng hơn, chủ yếu là Temari và Kankuro nói chuyện rôm rả. Shikamaru biết cô nhớ em trai đến nhường nào, đặc biệt là vì Temari và Kankuro trước đây rất thân thiết. Anh vui mừng khi thấy Temari dễ dàng và tự nhiên quay lại vai trò người chị cả hay càu nhàu và khó chịu của mình.

Khoảng một tiếng sau, Shikadai đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Hai trăm mảnh ghép thì có là bao."

Nghe Shikadai nói vậy, Kankuro ngoái đầu nhìn bộ xếp hình đã hoàn thành. Mắt anh trợn trừng.

Shikamaru thở dài. "Giỏi lắm con trai."

Shikadai đi đến và ngồi lên đùi Kankuro, mắt lim dim sắp ngủ. Cậu bé cuộn tròn vào ngực cậu mình, dường như chẳng hề hay biết mình vừa khiến anh câm lặng vì kinh ngạc.

"Kế hoạch B là gì vậy?" Gaara lặng lẽ hỏi.

Shikadai mất bảy phút để giải một khối Rubik.

Shikamaru thì chỉ mất mười lăm giây.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Sau đó, Gaara lẩm bẩm một cách thận trọng và lặng lẽ, "Em hiểu tại sao chị thấy thằng bé hơi khó xử lý rồi."

"Tôi đâu có... à, ý cậu là Shikadai à?" Shikamaru gật đầu. "Ừ, đúng là thằng bé hơi khó nhằn." Anh vừa nói vừa xoay xoay khối Rubik một cách hờ hững trong tay. "Chúng ta nên mua thêm cái nữa."

"Nếu như nó có ai đó khác để chơi cùng thì hay biết mấy," Kankuro nói ra ý kiến, ngay trước khi Temari ném một khối Rubik vào đầu anh.

Shikadai từ bỏ mọi trò chơi tiếp theo, thay vào đó leo lên đùi Gaara, an vị trên đó với một tiếng thở dài mãn nguyện.

"Shikadai," Temari thu hút sự chú ý của em.

Cậu bé chớp to mắt nhìn cô.

“Con có ổn không nếu ở lại đây với Gaara và Kankuro trong khi cha mẹ đi chơi?”

“Một mình con ạ?” Shikadai lên tiếng xác nhận. Temari không chắc liệu cậu bé muốn đảm bảo mình không cần phải chia sẻ cậu của mình với ai khác, hay là muốn rủ một người bạn đến chơi cùng.

"Ừ, một mình con."

“Được thôi ạ.” Shikadai nhún vai. Cậu bé áp mặt mình sát vào Gaara và thì thầm gì đó vào tai anh.

Gaara cố gắng kiềm chế nụ cười nhưng không thành công.

"Nó nói gì vậy?" Temari hỏi, nghi ngờ.

"Không có gì đâu," Gaara nói, nụ cười nhuộm màu cho lời nói của anh.

Shikadai liếc nhìn Temari, mắt chạm nhau thoáng chốc trước khi lại rúc mặt vào người Gaara. Cậu bé lầm bầm, hầu như không nghe thấy, "Mẹ cứ đi đi, con không sao đâu." Em ôm chặt Gaara, như thể lo lắng Temari sẽ lôi em ra và lắc cho đến khi nào em lặp lại những gì vừa nói.

Temari đảo mắt.

Gaara, cố gắng kiềm chế biểu cảm, lẩm bẩm với Temari, "Nó bảo mẹ hay cằn nhằn và nó cần nghỉ ngơi một chút."

Shikamaru khịt mũi. "Đúng là con trai của cha." Anh giật mình né sang một bên khi cô vung khuỷu tay đánh vào. "Sao em đánh anh; nó mới là người nói vậy mà."

"Có thể yên tâm để nó ở lại với tụi em rồi," Gaara nói thêm, cuối cùng cũng có thể nghe giọng nói bình thường trở lại. Shikadai gật đầu vào vai anh, vẫn không dám quay lại nhìn mẹ.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi chứ?” Shikamaru hỏi, hướng về vợ mình một ánh nhìn hơi tự mãn.

Cô miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, ổn. Chúng ta có thể đi chơi rồi."

Shikamaru đứng dậy, vẻ mặt hân hoan. Anh đưa tay cho cô. "Thế chúng ta chuẩn bị đi thôi?"

Temari để Shikamaru kéo mình đứng dậy, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm cả hai người em của mình. "Nếu như khi chị quay lại mà thằng bé có lấy một vết xước nào, thì chị sẽ tiễn cả hai đứa đi đo đất đó."

Gaara tỏ ra không hề nao núng trước lời đe dọa. "Đó là tội phản quốc đấy."

Temari nheo mắt. "Nhìn chị có giống lo lắng không?"

Anh phải thừa nhận là không.

"Temari," Shikamaru thở dài. "Bọn mình không thể đi chơi được nếu em giết hết người trông trẻ."

"Tụi em sẽ cẩn thận với nó như nó được làm từ thủy tinh vậy," Kankuro hứa.

"Mấy đứa thì biết gì về việc chăm sóc đồ thủy tinh chứ?" Temari đáp trả.

"Biết nhiều đấy," Gaara nói, dịu dàng mỉm cười với Shikadai. "Thủy tinh được làm từ cát mà."

---

T/N: Coi như là hổng phụ lời hứa hè rảnh sẽ có truyện cho mí bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro