Đêm nghỉ ngơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Shikadai không mất nhiều thời gian để gần gũi với các cậu của mình. Cậu bé học hỏi nhanh và đã nhận ra rằng, giống như cha mình, các cậu ít nghiêm khắc về quy tắc hơn, sẵn sàng âu yếm và nuông chiều em hơn, và ít cằn nhằn hơn mẹ.

Chính vì vậy, cậu bé chẳng hề bối rối khi cả cha và mẹ đều chuẩn bị đi chơi tối cùng nhau, vì em có được sự chú ý hoàn toàn của Gaara. Vị Kazekage này đã tình nguyện dành cả buổi chiều để cùng cậu bé chơi xếp hình, và thậm chí còn cho em ngủ trưa trên ngực mình.

Bây giờ có một chút ồn ào vì cậu bé vừa được bế đến cửa chính, dường như là để lắng nghe mẹ mình lo lắng về điều gì đó. Cậu bé không chắc là chuyện gì; cậu bé đang buồn ngủ.

"Em có chắc là trông được thằng bé không?" Temari lo lắng hỏi. Cô cứ lưỡng lự quanh quẩn, trong khi Shikamaru cố gắng kéo lê cô ra khỏi cửa.

"Cứ giao cho bọn này đi," Kankuro hất mắt nói. "Nó mới ba tuổi thôi, làm được trò trống gì?"

"Trông nó cho cẩn thận đấy. Nhớ cho nó ăn uống và ngủ nghỉ đàng hoàng."

"Còn cả thở nữa," Shikamaru chen vào một cách không cần thiết, nhếch mép trước cái nhìn trừng trừng Temari dành cho anh.

"Chị cứ yên tâm," Gaara trấn an Temari. Shikadai lúc này đang bám chặt lấy người Gaara, cậu bé đã học được rằng đôi mắt to màu xanh lục và mệnh lệnh van nài "ẵm con" có thể giúp mình không cần phải tự đi bất cứ đâu. "Cứ đi chơi vui vẻ đi."

"Nếu có chuyện gì thì hai đứa sẽ gọi điện, phải không?"

"Đúng vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra tụi em cũng sẽ gọi." Giọng Gaara mang âm điệu an ủi, và rõ ràng điều đó đã xoa dịu Temari một chút.

Cô gật đầu. "Được rồi. Cẩn thận đấy. Nhớ nhé, nếu thằng bé chỉ trầy xước một đường thôi thì cả hai đứa đều xong đời với chị, và chị sẽ không hối hận đâu. Cũng đừng cho nó thức khuya quá."

"Temari, giờ giấc của thằng bé không thành vấn đề đâu," Shikamaru chỉ ra. "Nó có bao giờ bỏ ngủ trưa đâu mà. Thôi nào, cứ yên tâm đi."

"Con yêu, cha mẹ sẽ sớm về thôi," Temari nói với con trai, nhưng Shikadai chỉ gật đầu hờ hững, đang mải mê nghịch cổ áo của Gaara.

"Tạm biệt mẹ," cậu bé nhún vai, nói một cách hờ hững.

"Thấy chưa? Nó ổn cả đấy," Shikamaru lôi Temari ra khỏi nhà. "Thôi nào, làm sao nhớ con được nếu em cứ bám lấy nó thế?"

Kankuro vẫy tay chào nồng nhiệt. "Chúc hai người vui vẻ!"

Shikadai không thèm vẫy tay chào. Cậu bé đang quá bận rộn khám phá Gaara. Cuối cùng, sự chú ý của em dừng lại ở quả bầu đeo bên hông Gaara, cậu bé dùng chân đá thử một cách tò mò. "Cái gì thế cậu?"

"Bên trong có cát, cậu dùng nó để..." Gaara giải thích, bế Shikadai quay lại nhà.

"Dùng để làm gì ạ?"

"Để bảo vệ mọi người," Gaara trả lời đơn giản.

Shikadai tỏ vẻ suy tư. "Cha con thì dùng bóng." Cậu bé đưa ra một tuyên bố đầy thách thức, "Cha con mạnh hơn cậu đấy."

Kankuro nhướn mày. "Cha con nói thế à?"

"Không ạ. Con tự suy ra thôi." Shikadai nheo đôi mắt xanh biếc sáng ngời. "Bởi vì cha có thể ngăn chặn người khác cử động, điều đó có nghĩa là cha thắng trong mọi chuyện."

"Con có nghĩ cha sẽ thắng nếu chiến đấu với mẹ không?" Kankuro tò mò hỏi, muốn biết suy nghĩ của Shikadai về chuyện đó.

Gaara liếc anh một cái đầy cảnh cáo, nhưng Kankuro hoàn toàn phớt lờ.

Shikadai dừng lại, suy nghĩ vấn đề đó. "Không, mẹ sẽ thắng ạ. Vì cho dù cha không thể cử động, mẹ vẫn có thể mắng cho cha một trận, mà cha thì luôn nghe lời mẹ."

"Để anh ghi vào sổ rằng trong một trận đấu giữa chị Temari và Shikamaru, Shikadai cho rằng chị Temari sẽ thắng," Kankuro tuyên bố trịnh trọng.

"Thì chị Temari thắng thật mà," Gaara chỉ ra.

"Mặc định là vậy, vì Thằng Cha Bóng đã bỏ cuộc mà," Kankuro nhún vai. "Giống nhau cả thôi. Thằng bé hiểu tình hình đấy. Nó nói đúng."

"Nhưng cha con có thể hạ gục cậu đấy," Shikadai tự tin tuyên bố. "Cậu nên đấu với cha đi."

Tội nghiệp Shikamaru. "Cậu không nghĩ cần phải làm vậy đâu," Gaara lên tiếng. Anh cố đặt Shikadai xuống, nhưng cậu bé bám chặt lấy Gaara. Cậu bé dính vào người Gaara một cách đáng kinh ngạc.

"Cậu phải ẵm con," Shikadai lầm bầm, mặt áp vào vai Gaara để tìm thêm điểm tựa.

"Tại sao?"

"Tại con mệt rồi."

"Con ngủ gần hết buổi chiều rồi còn gì."

"Nên con mới mệt đó," Shikadai đáp lại, ngáp to một cái có thể là thật hoặc giả vờ. Nắm tay nắm chặt lấy áo Gaara của cậu bé nới lỏng một chút. Gaara chợt nghĩ mình không nên chiều hết mọi ý thích của Shikadai, nhưng việc Temari không có ở đây lại khiến anh không cảm thấy cần thiết phải làm thế. Thế nên, anh ngồi xuống với Shikadai vẫn bám chặt lấy người anh.

"Muốn chỉ cho cậu cách chơi mấy cái xếp hình này không?" Kankuro hỏi, ngồi xuống cạnh Gaara và đưa cho Shikadai một trong số các khối xếp hình 3D mà anh đã sưu tập được.

Shikadai nhận lấy khối xếp hình, suy nghĩ một lát trước khi nhanh nhẹn tháo rời tất cả các mảnh ghép.

Gaara nói nhỏ, "Anh đang cố tỏ ra mình không thể tháo rời mấy khối xếp hình này để khiến Shikadai trông thông minh hơn à." Shikadai quá tập trung nên không để ý đến lời anh.

Kankuro nhướn mày. "Không, anh thực sự không giải được mấy cái này đâu."

"Nó mới ba tuổi thôi. Sao anh lại không giải được cơ chứ?"

"Ê này," Kankuro lên tiếng bênh vực mình, "Anh không được thừa hưởng trí thông minh trong nhà, nhưng bù lại anh có ngoại hình đẹp trai mà."

Gaara nhìn chằm chằm Kankuro với vẻ mặt vô cảm. "Anh chẳng có cái gì cả."

-

Shikamaru luôn giỏi tìm những quán ăn yên tĩnh, khuất tầm mắt, vắng người và quan trọng nhất là bạn bè anh không biết đến. Đó là cách duy nhất để anh có được chút thanh thản trong làng. Kỹ năng này vô cùng cần thiết khi họ mới bắt đầu hẹn hò và cố gắng không gây chú ý. Mặc dù nhiều năm trôi qua, nhu cầu giữ bí mật đã giảm bớt, nhưng mong muốn riêng tư của Shikamaru thì vẫn còn.

Temari hiện tại rất hài lòng về điều đó.

Nhà hàng yên tĩnh, chỉ có lác đác vài người ngoài họ. Cảm giác như họ đang ở trong thế giới biệt lập của riêng mình, và Temari chợt nhận ra mình đã nhớ cảm giác đó đến nhường nào - chỉ có cô và Shikamaru, không cần bận tâm điều gì khác.

"Lần cuối cùng chúng ta đi ăn tối là khi nào nhỉ?" Temari nhấp một ngụm rượu.

"Chỉ hai đứa mình thôi à?" Shikamaru trầm ngâm suy nghĩ một lát. "Khoảng sáu tháng trước. Lúc đó Ino trông con cho chúng mình."

"Đã lâu lắm rồi nhỉ." Temari nhìn Shikamaru qua bàn ăn.

"Nói thiệt thì," anh đáp, một nụ cười mỉm kéo nhẹ khóe môi, "Vài tuần trước chúng ta cũng định đi, nhưng em cứ khăng khăng mặc chiếc váy đỏ đó nên cuối cùng chẳng ra khỏi nhà được."

"Dù sao thì đó cũng là một buổi tối tuyệt vời," Temari đáp trả, với một nụ cười mỉm sắc lẹm không kém.

"Đúng là vậy. Nhưng hôm nay cũng thú vị lắm." Shikamaru nhìn quanh. "Vì em trai của em ở đây cả tuần, nên chúng ta nên cố gắng có thêm vài buổi tối như thế này nữa."

Vầng trán Temari nhăn lại, một chút lo lắng len lỏi trở lại. "Còn Shikadai thì sao? Anh còn công việc. Và em cũng vậy. Em cũng muốn dành thời gian cho Gaara và Kankuro. Còn Shikadai-"

"Uống thêm chút rượu đi," Shikamaru nói, đưa tay rót thêm rượu vào ly của Temari.

"Nếu không biết rõ, em còn tưởng anh đang cố chuốc em say ấy chứ."

Shikamaru nhếch mép cười. "Có lẽ là vậy đấy."

"Tại sao cơ chứ?"

"Để em dễ tính hơn." Shikamaru nhún vai.

"Chính xác thì dễ tính hơn để làm gì cơ?"

"Bởi vì," Shikamaru rót thêm rượu vào ly mình, "sau bữa tối, chúng ta sẽ không về nhà."

Temari nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"Kankuro và Gaara biết tối nay chúng ta sẽ không về nhà. Anh đã đặt phòng khách sạn rồi, và đêm nay, chỉ có hai chúng ta, không bị quấy rầy chút nào."

Temari nhìn anh với vẻ nghi ngờ. "Shikadai sẽ ổn chứ?"

"Mẹ anh đã sẵn sàng rồi," Shikamaru trấn an Temari. "Anh bảo Gaara cứ gọi cho mẹ nếu bọn trẻ cần gì. Và thầy Kakashi đã cho anh nghỉ ngày mai, còn anh cũng nói với bộ phận phân công nhiệm vụ rằng em không rảnh."

"Anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?"

Shikamaru thừa nhận. "Khoảng một tháng. Em có thích ý tưởng này không?"

"Hmmm," Temari gật gù suy nghĩ một chút, khá thích thú với vẻ mặt hồi hộp của Shikamaru. "Được thôi, vì anh đã tốn nhiều công sức như vậy..."

"Đúng là khá rắc rối đấy," anh khuyến khích thêm.

"Thế thì," cô mỉm cười, "Em sẽ không muốn tất cả công sức đó đổ sông đổ bể đâu."

-

"Cậu Gaara ơi." Giọng Shikadai nghe có vẻ nghẹn lại.

Gaara ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn thấy một chỏm tóc nhọn hoắt, phần còn lại của khuôn mặt Shikadai bị che khuất bởi chiếc áo phông, hai tay bé xíu giơ cao lên không.

"Đến giờ đi tắm rồi mà con bị kẹt."

Không nghĩ ra được câu trả lời phù hợp, Gaara chỉ nhún vai, nhoài người kéo phăng chiếc áo phông qua đầu đứa cháu trai. "Chưa cởi đồ thì đi tắm trước không?"

Shikadai đang vặn vẹo người để tuột khỏi quần. "Không được đâu khi mẹ không ở nhà."

"Ý con là-"

"Con sẽ không để cậu bắt được đâu!" Shikadai reo lên, hất quần áo lên không một cách khoa trương và chạy ra khỏi phòng, trần truồng.

Gaara chớp mắt.

"Em cũng từng làm thế đấy," Kankuro nói, cười toe toét trước vẻ kinh hoàng trên mặt Gaara.

"Em có bao giờ làm vậy đâu."

"Có mà." Kankuro kẹp Shikadai trần truồng dưới một cánh tay, cậu bé ngo ngoe dữ dội sau khi bị ngăn chặn ý định mở cửa sau để chạy phăm phăm qua khu rừng. "Em cũng từng trốn chạy khỏi cậu Yashamaru ngay khi cởi hết đồ đấy."

Gaara nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"Nếu em không tin, cứ hỏi chị Temari đi. Bả sẽ xác nhận cho." Kankuro lắc nhẹ Shikadai một chút. "Này nhóc, định chạy trốn nữa hả?"

"Dạ." Shikadai đẩy mạnh vào người cậu mình, cố thoát ra. "Con không muốn tắm."

"Nhưng mà con vừa bảo là đến giờ tắm rồi mà," Gaara lặp lại, rõ ràng là bối rối.

"Con thay đổi quyết định rồi ạ."

"Cần gì thêm để chứng minh thằng bé là con chị Temari nữa nhỉ," Kankuro lầm bầm. "Thế, con muốn gì?"

"Cậu cởi đồ ra trước đi," Shikadai ra rả đòi hỏi, giật giật áo Kankuro dai dẳng.

"Không được đâu, nhóc ạ."

Shikadai hậm hực. "Cha con vẫn làm thế mà."

"Ừ, kệ cha con."

"Cả mẹ nữa."

Gaara cau mày. "Thông tin này hơi thừa thãi rồi."

"Thông tin này hơi thừa thãi rồi." Kankuro vừa nói, vừa duỗi thẳng tay ra để giữ Shikadai cách xa và liếc nhìn thằng bé. "Nhớ hồi đó chúng ta chối bỏ sự thật đến mức nào không? Rồi thằng bé này xuất hiện và... ừm, không thể cứ giả vờ chị gái chúng ta trong sáng mãi được."

"Con cần đi tè," Shikadai thông báo. "Cậu đi với con."

"Liệu nó có đòi hỏi chị Temari thế này không nhỉ?" Kankuro thở dài.

"Không. Còn với Shikamaru thì chưa chắc."

Shikadai đá vào chân anh. "Để con xuống." Cậu bé ngừng mọi cử động sau vài giây, mắt lim dim. Một cái ngáp to đùng bật ra khỏi miệng.

"Tuyệt vời, thằng bé quay lại chế độ Shikamaru rồi." Kankuro nói hớn hở. "Giống thế này thì dễ đối phó hơn nhiều."

"Ẵm cho đàng hoàng đi cậu," Shikadai lầm bầm, quơ quạng hai tay cho đến khi Kankuro kéo cậu bé lại gần hơn, để Shikadai có thể vòng tay ôm lấy cổ Kankuro. Cậu bé gục đầu xuống, nhắm mắt lại.

"Thôi nào, nhóc ạ," Kankuro vỗ nhẹ lưng Shikadai một cách lơ đễnh. "Cậu dẫn đi kiếm quần áo cho nào."

Shikadai ưỡn người phản đối khe khẽ nhưng không cố giằng ra khỏi vòng tay Kankuro. Tuy nhiên, khi vào đến phòng, cậu bé lại giãy giụa tránh né những nỗ lực nhét mình vào áo phông của Kankuro.

Thấy Kankuro nhìn mình cầu cứu bơ phờ, Gaara đảo mắt. Một luồng cát nhỏ từ quả hồ lô của anh bay lên.

Shikadai ngừng giãy dụa, chăm chú nhìn dòng cát với vẻ thích thú. Cậu bé đưa tay ra dè dặt, để những hạt cát quấn quanh các ngón tay mình.

Kankuro lợi dụng lúc Shikadai mất tập trung để nhanh chóng mặc cho cậu bé một chiếc quần lót. Nhưng trước khi Kankuro kịp mặc thêm quần áo cho Shikadai, cậu bé đã lách ra xa.

"Không đời nào." Shikadai trượt khỏi giường, chạy lon ton khắp phòng. Cậu bé vấp phải... chẳng thứ gì cả, rồi quỳ xuống với một tiếng lầm bầm nho nhỏ. Shikadai cứ thế trong giây lát, chớp chớp mắt, trước khi ngã phịch xuống đất và kiểm tra đầu gối của mình.

Cậu bé quay mặt về phía các cậu.

"Cậu Kankuro," Shikadai thều thào, vẻ mặt hốt hoảng. "Con bị trầy xước một đường rồi. Mẹ sẽ giết cậu mất."

-

Shikamaru đã gần như ngủ thiếp đi (Có thể là do quá nhiều rượu hoặc do hoạt động thể chất quá sức, cả hai khả năng đều có thể xảy ra) khi Temari lên tiếng.

"Mình có nên gọi điện kiểm tra xem tụi nó thế nào không?" Temari lầm bầm, giọng nói hơi nghẹt thở khi áp vào ngực Shikamaru. "Điện thoại của anh đâu rồi?"

"Trong túi quần anh, nên chắc là nằm cùng với đống quần áo đó..."

Temari chống tay ngồi dậy, quan sát khắp phòng khách sạn. "Thôi, xa quá."

"Làm biếng à?"

"Do ở gần anh quá nên mới bị lây đấy," cô đáp trả.

"Hmmm," Shikamaru kéo Temari lại gần hơn. "Không đủ thời gian, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây." Anh ngáp, hàm răng khẽ kêu lách cách. "Ngủ nào?"

"Cũng được thôi," Temari thở hắt ra hơi ấm áp phả vào da anh. "Còn cả buổi sáng mai để hành hạ anh nữa mà."

-

Shikadai ngáp một cái thật to, rúc người vào hông Gaara trên ghế sofa một chút. Cuối cùng cậu bé cũng chịu mặc đồ ngủ, dụi mắt ngái ngủ hỏi, "Mẹ với cha đâu rồi ạ?"

"Hy vọng là đang kiếm cho con một đứa em đấy," Kankuro nhún vai.

"Sao lại nói với nó như vậy," Gaara rít lên. "Cha mẹ con ra ngoài rồi," anh sửa lại. "Sáng mai là về thôi."

"Vậy là tối nay cha mẹ chưa về ạ?"

"Chưa đâu."

"Nhưng ai sẽ thơm con chúc ngủ ngon hả cậu?" Shikadai chớp chớp mắt. "Không được thơm là con không ngủ được đâu."

Dựa theo những gì Temari kể lại, đó chỉ là lời nói dối. Shikadai có thể ngủ bất cứ lúc nào. Thực tế thì bây giờ trông cậu bé cũng sắp lăn ra ngủ rồi, cuộn mình bên Gaara với đôi mắt nặng trĩu và cái mím môi bướng bỉnh, ương ngạnh.

Gaara kìm nén tiếng thở dài. "Cậu sẽ đưa con đi ngủ đây."

"Không được." Shikadai nắm chặt lấy áo Gaara. "Không, cậu phải đi cùng con. Cả cậu Kankuro nữa. Không thì chúng ta ở lại đây."

"Cậu có thể ở đây thêm vài phút nữa," Gaara thỏa hiệp, biết rằng thêm vài phút nữa có lẽ Shikadai sẽ ngủ say mèm.

Đúng như dự đoán, Shikadai dần dần dựa người vào Gaara cho đến khi mắt cậu bé lim dim và mọi căng thẳng trong người tan biến mất.

Gaara và Kankuro chờ cho đến khi Shikadai ngủ say, Gaara ẵm cậu bé lên và đưa về phòng.

"Cậu nhóc quả là khó bảo, nhưng cũng vui vẻ đấy," Kankuro nhận xét, nhìn Shikadai cuộn tròn người lại với nắm đấm kẹp dưới cằm.

"Chị Temari cũng ngủ kiểu đó," Gaara nhận xét.

"Trời ơi, từ bao giờ mà em lại quan sát chị gái mình ngủ thế? Nghe mà nổi da gà luôn á!"

"Chúng ta đã cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ," Gaara bào chữa. "Em cũng biết cách anh ngủ mà."

"Nổi da gà," Kankuro lặp lại.

Gaara không tranh luận thêm. Anh kiểm tra xem Shikadai đã đắp chăn kín chưa, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé.

Kankuro nhận thấy điều đó. "Em cười gì thế? Muốn có con cho riêng mình à?"

"Chắc vậy."

"Thế thì xui cho em rồi, trừ khi em bắt cóc Shikadai đi. Giờ em chưa thể có con đâu."

"Không sao." Gaara vuốt nhẹ mái tóc Shikadai. "Có thằng bé là em vui rồi."

Đến một lúc nào đó trong đêm, một giọng nói rất nhỏ đánh thức Kankuro. "Cậu Kankuro? Cậu ngủ chưa?"

Kankuro kiềm chế bản năng muốn huých nhẹ vào thân hình bé tí xíu đang nằm cạnh mình. Nếu Gaara không giết chết anh vì điều đó thì Temari chắc chắn sẽ làm. Anh nhướn mày. "Sao thế nhóc?"

"Con không ngủ được." Shikadai trả lời đơn giản. Cậu bé kéo mền ra khá mãnh liệt, cố gắng lôi nó xuống.

"Con đang làm gì vậy?" Kankuro hỏi, bối rối.

Shikadai không trả lời, chỉ cứ đẩy và kéo chăn ra cho đến khi tạo được một khoảng trống đủ lớn để chen vào ngực Kankuro. Cậu bé cuộn tròn người với một tiếng thở dài mãn nguyện, nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi gần như ngay lập tức.

Kankuro nhìn chằm chằm Shikadai, hơi bối rối pha chút sợ hãi. Lỡ đêm ngủ anh lăn qua đè trúng thằng bé thì sao? Shikadai nhỏ bé và yếu ớt quá. Lỡ anh ôm chặt quá thì sao? Còn nếu không ôm chặt, Shikadai lăn ra khỏi giường đập đầu, Temari chắc chắn sẽ lột da anh vì tội làm con bả bị thương.

Ngủ cạnh một đứa trẻ nhỏ lẽ ra không nên đáng sợ đến thế. Bỗng nhiên trách nhiệm giữ cho một người khác sống sót dường như khó khăn hơn rất nhiều. Bị những suy nghĩ đó đè nặng, Kankuro chỉ nằm im lặng bên cạnh đứa cháu trai, không dám nhắm mắt. Giấc ngủ dường như chỉ còn là một ký ức xa xăm.

Kankuro thở dài, đặt tay lên lưng Shikadai. Chà, đêm nay anh không ngủ được rồi.

Một luồng sáng bất chợt lóe lên từ cửa ra vào, khiến đầu Kankuro hất lên. "Mẹ kiếp, Gaara, đừng có nói là em chụp hình đấy!"

-

Sáng hôm sau, khi hồi sức lại, điều đầu tiên Shikamaru làm là càu nhàu. "Bọn mình phải về nhà sao? Ở đây thoải mái quá. Anh muốn nằm trên giường thêm chút nữa."

"Phải, chúng ta phải về nhà thôi." Temari bắt đầu đứng dậy, nhưng lại bị kéo sập xuống. "Shikamaru, chúng ta không thể nằm trên giường cả ngày được."

"Cứ thử đi. Anh từng làm thế rồi mà." Shikamaru vẫn ôm chặt lấy Temari, vùi mặt vào ngực cô.

Temari thở dài. "Cuối cùng thì chúng ta cũng phải về nhà thôi."

"Không nhất thiết. Ino sẽ nhận nuôi Shikadai, còn chúng ta có thể nằm trên giường cả đời cũng được."

"Shikamaru." Temari gỡ tay anh ra. "Dậy đi nào."

Anh nằm ngửa ra giường với một tiếng thở dài đầy kịch tính. "Được thôi, nhưng chúng ta có thể lặp lại chuyện này trước khi em trai em về nhà không? Ít nhất là một lần nữa đi."

"Nếu tụi nó đồng ý thì được," Temari nói dứt khoát. "Bây giờ thì dậy ngay đi."

Khi Temari và Shikamaru về nhà, Shikadai đang ngồi trên ghế dài, đặt lòng Gaara, say mê nhìn những dòng cát xoay tít. Cậu bé không lập tức đứng dậy chào họ, quá chú tâm vào trò chơi cát mà cậu mình có thể điều khiển mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Phải đến khi cha mẹ bước vào phòng khách, Shikadai mới trượt khỏi lòng Gaara và đi sang bên kia phòng để ôm cha trước, rồi đến mẹ.

"Chào cha," Shikadai chào, sau một thoáng lại nói thêm, "Cậu Kankuro không giải được mấy bộ xếp hình đó."

Kankuro nhăn mặt. "Khó thiệt mà."

"Chào mẹ," Shikadai líu lo chào mẹ. Cậu bé mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi đột ngột đưa tay che miệng lại, mắt mở to.

"Sao thế?" Temari dò hỏi, nghi ngờ ngay lập tức. Shikadai vốn không phải kiểu người giữ khư khư những điều mình muốn nói.

Cậu bé liếc nhìn các cậu của mình, trước khi the thé: "Con xin lỗi ạ."

"Mấy đứa đã làm gì thằng bé thế?" Temari dò hỏi, nhướn mày.

"Có làm gì đâu," Gaara nhún vai.

"Con bị trầy xước một đường rồi," Shikadai thì thầm, như thể hạ giọng có thể khiến sự việc trở nên tầm thường. "Làm ơn đừng giết các cậu ạ." Cậu bé đưa đầu gối ra trước một cách hơi lo lắng, rụt rè lại khi Temari cúi xuống nhìn.

"Thư giãn đi, mẹ sẽ không thật sự giết cậu đâu," Shikamaru trấn an.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Temari hỏi.

"Con té," Shikadai thừa nhận. "Vì bọn con đang chơi vui mà."

"Vui chơi cũng có thể nguy hiểm đấy," Gaara nghiêm nghị nói thêm.

"Lần sau bọn con sẽ không chơi vui nữa," Shikadai nhanh nhảu nói. "Bọn con sẽ ngoan ngoãn, cực kỳ nhàm chán luôn. Xin hãy cho bọn con thêm một lần nữa đi mà."

"Bọn này là những người trông trẻ giỏi nhất mà," Kankuro tự đắc khoe khoang. "Thằng bé chỉ muốn dành thêm thời gian với bọn này thôi."

"Chị bảo mấy đứa trông nó cơ mà," Temari nói. "Chỉ trong một đêm mà mấy đứa đã làm thằng bé bị thương thế này sao?"

"'Bị thương' là một từ quá nặng nề," Shikamaru chen vào. "Ý anh là, nó chỉ là một vết xước thôi. Chỉ có một vết à. Hôm qua anh bị cào nhiều vết còn to hơn nhiều."

Kankuro nhướn một bên mày lên. "Đó là điều nằm trong danh sách những thứ tôi không bao giờ muốn nghe."

Temari thè lưỡi với anh. "Ồ, thôi nào."

"Trước khi hai người lại quay lại những cuộc cãi vã trẻ con," Gaara chen ngang một cách khô khan, "Shikadai đã hỏi chúng ta có thể lặp lại chuyện này lần nữa không. Kankuro và em đều vui lòng đồng ý."

"Mấy đứa đã làm con trai chị bị thương."

"Em cũng làm anh bị thương mà," Shikamaru lầm bầm, và nhận lại một cái búng tay vào ngực.

"Mẹ?" Shikadai hỏi, chớp chớp đôi mắt to tròn. "Làm ơn đi mà?"

"Làm ơn đi mà?" Kankuro hùa theo, cố gắng nặn ra đôi mắt to cầu xin nhưng trông còn thảm hại hơn.

"Được rồi, được rồi," Temari quát. "Thôi nhìn chằm chằm vào chị như thế đi. Nó có tác dụng với Shikadai thôi, còn em trông ngớ ngẩn chết đi được."

"Vẫn về chuyện anh Kankuro và Shikadai," Gaara lên tiếng thêm lần nữa. Anh lấy điện thoại ra, giơ bức ảnh lên cho Temari xem - một Shikadai bé nhỏ hạnh phúc cuộn tròn trong lòng Kankuro với nụ cười yên bình và Kankuro đang nhìn chằm chằm vào cậu bé như thể đứa trẻ sắp phát nổ vậy. "Em chụp được tấm này cho chị đây."

"Hm," Shikamaru chăm chú nhìn bức ảnh, rồi gật đầu tán thành. "Tuyệt. Chắc chắn đây là một bức ảnh đáng để dán lên tủ lạnh."

< Hết >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro